Chương 35

Kim Tại Hưởng không trả lời, khiến cho Kim Thạc Trân bất đắc dĩ phải trả lời lại. "Được rồi, là vì ngươi đã bảo vệ ta." Y dạo từng bước, chầm chậm từng bước, ánh mắt dán chặt vào nền đất tươi đẹp phía dưới. "Cho đến bây giờ, chưa có ai đối với ta như vậy cả."

"Không phải ngươi có Mân Doãn Kì đó sao?"

Kim Thạc Trân mỉm cười. "Ừ, có y, nhưng mà y không có nói sẽ bảo hộ ta cả đời."

Kim Tại Hưởng nhớ lại mình ngày đó biết được vài thế võ đã vỗ ngực với Kim Thạc Trân như thế nào, thực lòng thì hắn tự tin cũng không mấy, vì muốn Trân tin tưởng mình nên mới mạnh miệng vậy. Chỉ là hai đứa nhóc thôi, kí ức thậm chí cũng chẳng còn rõ nét, thế nhưng với hai cuộc sống đơn độc của bọn họ thì nó dường như là đốm sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối.

"Ta sẽ bảo hộ ngươi cả đời."

Ngày ấy Kim Thạc Trân đã coi đây là lời hứa đầu đời của một người mà y từng được nhận, dù hắn gần như không có khả năng thực hiện được điều đó nhưng y hoàn toàn tin tưởng. Hiện tại, hắn là kẻ mạnh đến thế nào Kim Thạc Trân biết chứ, nhưng mà ngược lại, y lại chẳng tin tưởng gì nhiều. Chắc là có thể thực hiện đó, thế nhưng cái khiên y tự dựng lên nhiều năm như thế chẳng thể dễ dàng mà hạ xuống. Y từng tin hắn nhưng cuối cùng y đều phải xoay sở tự bảo vệ bản thân đến tận bây giờ, vậy chi bằng đừng nên tin từ đầu để đỡ buồn rầu, đỡ thất vọng?

Kim Thạc Trân mỉm cười, hoàn toàn xóa tan vẻ băng lãnh vốn có của y.

Không tin, nhưng mà y yêu hắn.

Vậy nên dù thế nào thì đối với Kim Thạc Trân, hiện tại được ở bên Kim Tại Hưởng là đủ rồi.

"Sắp tới ta sẽ đi Mã Phương giáo." Kim Tại Hưởng nhẹ giọng nói. Ánh mắt không kìm được mà khẽ nhìn sang bên cạnh. Kim Thạc Trân sắc mặt khẽ cứng lại, mím môi nói. "Cái này..."

"Ta sẽ tìm thuốc giải cho ngươi, làm điều kiện bù lại chuyện độc dược kia."

"Không thể được!" Kim Thạc Trân nhíu mày. "Đó là chuyện riêng của ta, chuyện ân oán của Phong Hạc không quan hệ!"

"Ta là giáo chủ của Phong Hạc."

"Chính vì thế nên càng không thể để chuyện công tư lẫn lộn được."

Kim Tại Hưởng trầm mặc, ánh mắt nhìn Kim Thạc Trân thật sâu, phức tạp không thấy đáy. "Thạc Trân, đôi khi ta cảm thấy không hiểu được ngươi."

Kim Thạc Trân khẽ chớp mắt, y không cảm thấy khó hiểu với câu nói này của Kim Tại Hưởng, vì đôi khi đến chính y còn không thể hiểu mình. Tìm mọi cách để sống sót, cũng chẳng phải để hưởng vinh hoa phú quý hay quyền lực vương giả, cứ thế lay lắt sống, chẳng vì ai, cũng chẳng có ai bên cạnh, không ý chí cũng chẳng có mục đích.

Y... cũng xứng với người trước mặt này sao?

"Tại Hưởng, ta xin lỗi."

Ngày Kim Tại Hưởng rời núi cũng không xa, trước khi đi hắn còn dặn dò y đủ thứ, thậm chí còn trước mặt một đám giáo chúng hôn y một cái. Kim Thạc Trân da mặt vốn dày mà cũng phải đỏ ửng cả lên, không dám nhìn mặt ai mà lỉnh về phòng mình.

"Ai da, công tử, người dạo này yêu đương quên cả ta rồi đó nha!" Mẫn Doãn Kì bĩu môi nhìn bộ dạng chưa từng xuân phong đắc ý đến như thế của vương hắn. Trước đây y như cục băng di động, vậy mà giờ... Đúng thật yêu vào là khác đi.

Kim Thạc Trân đỏ cả mặt, cúi đầu không trả lời.

Mẫn Doãn Kì thấy trêu y không được, liền dựng người dậy, nghiêm túc nói. "Nhưng mà hắn có được không đó?"

Kim Thạc Trân khẽ rũ mi, y cũng rất băn khoăn, nhưng mà biết sao đây? Vì yêu chính là yêu.

Mẫn Doãn Kì trông y như vậy liền mỉm cười, cầm bàn tay trắng nhỏ của Kim Thạc Trân. "Người đừng hiểu lầm, ta không phải đang trách cứ người." Bọn họ tuy là chủ tớ nhưng sớm luôn coi nhau như bạn bè, Kim Thạc Trân cũng thường ngồi ăn cơm với hắn, thân mật uống rượu như bằng hữu, vậy nên hành động làm ra cũng thật là tự nhiên. "Ta nhất định sẽ giúp người, giúp cho hai người đầu bạc răng long!"

Kim Thạc Trân mặt lạnh bỗng chốc nở nụ cười, một nụ cười mà chính Mẫn Doãn Kì cũng phải cảm thán, đã bao lâu rồi vương gia nhà hắn không thể cười được như thế. Những toan tính triều đình, tranh đấu giành giật mạng sống thật sự đã khiến cho y chẳng còn thể sống lấy một ngày bình yên. Mẫn Doãn Kì nghĩ bọn họ cứ cùng nhau trải qua nốt quãng đời còn lại ở nơi núi rừng phương nam này thì thật tốt biết mấy nhỉ?

Chắc chắn hắn sẽ dốc sức hết lòng bảo vệ cuộc sống ở nơi đây của vương gia.

Những thứ tranh đoạt vương quyền kia, nên ném ra sau đầu rồi!

"Kim công tử!" Một giáo chúng từ đâu hớt hải chạy vào, hiện tại Kim Tại Hưởng không có ở đây, chắc là tên này chưa biết nên vẫn theo thói quen chạy vào phòng y tìm hắn. Nhưng mà hình như không có gọi tên giáo chủ của hắn thì phải? Thật sự là gọi y sao? Kim Thạc Trân đầy nghi hoặc đứng dậy, nhìn hắn ý chỉ nói tiếp. người kia cũng không có chút ngượng ngùng nào, lập tức tiếp lời. "Ở dưới chân núi có kẻ tiếp cận, công tử mau xuống xem!"

"Vậy sao? Trịnh trưởng lão và các trưởng lão khác đâu, báo cho họ chưa?"

Người này có vẻ hơi ngẩn ra, sau đó lập tức hô to. "Dạ thưa, Kim giáo chủ trước khi đi đã căn dặn khi giáo chủ không có ở đây thì công tử sẽ thay thế vị trí của giáo chủ ạ."

Kim Thạc Trân nhướn mày, đôi mắt phượng sắc sảo thâm trầm quét qua phía kẻ báo tin kia, thầm nhếch môi nhìn thân hình hơi run run cùng gương mặt cúi gằm của hắn. Từ khi nào mà y được giáo chúng của Phong Hạc cung phụng đến thế này vậy? Đến Kim Tại Hưởng còn chưa được hưởng nữa là. Y bỗng dưng có chút buồn cười, cái mánh khóe nhỏ đáng yêu này, cũng ngoan độc phết đó nhưng mà vụng về đến mức đáng thương đi. Nhưng Kim Thạc Trân biết, vậy là nội bộ Phong Hạc cũng không sóng yên biển lặng như cái vẻ ngoài yên bình của Họa Đồ sơn này rồi.

"Vậy à?" Kim Thạc Trân không cao không thấp nói, vắt tay ra sau thong thả đi ra cửa. "Vậy ta chỉ huy nhé." Y nói, khẽ nghiêng người nhìn vẻ bất an càng hiện lên rõ ràng trên biểu tình của người kia. "Ta chỉ huy là để Trịnh trưởng lão và các vị trưởng lão khác của Phong Hạc chỉ huy. Được rồi chứ? Giờ ngươi mau chạy tới báo cho bọn họ."

Quả nhiên người báo tin kia sắc mặt tái nhợt, đứng dậy định đi thì đã bị Kim Thạc Trân hỏi giật lại. "Ai là người sai ngươi làm cái này?"

Giọng điệu đanh thép, biểu tình lạnh giá của y khiến cho người đối diện bất giác không rét mà run, giáo chúng kia thân hình to con hơi run nhưng cũng vẫn biết nên nói cái gì còn cái gì không, một mực chối. "Là giáo chủ ạ."

Kim Thạc Trân gật gù, nở một nụ cười chẳng mấy là thiện ý, thong thả lại gần người nọ. "Về báo lại với kẻ đã sai ngươi, là toan tính tính toán, cẩn thận hại chính mình đó."

Kẻ kia không nói lời nào, chỉ ngay lập tức bỏ đi.

Kim Thạc Trân nhìn bóng lưng vội vã rời đi kia, ánh mắt như tối lại chứa đầy những toan tính. Y chưa bao giờ dùng mánh khóe của mình để hại người nào khác nhưng nếu đó là kẻ dám hại tới Kim Tại Hưởng thì y không chắc.

"Công tử, cái kia..." Mẫn Doãn Kì nhẹ giọng nói. Âm thanh mang theo ái ngại.

Kim Thạc Trân lắc đầu, thản nhiên nói. "Không sao, ta tự có tính toán."

"Không phải, ta không phải lo cho người, mà là ý bảo người nên nhẹ tay một chút với kẻ kia."

Kim Thạc Trân tức tới bật cười.

Thật ra Kim Thạc Trân vốn luôn là kẻ toan tính, nếu không y đã sớm bỏ mạng nới triều chính phức tạp kia rồi. Nhị vương gia là một trong kẻ ít ỏi nhìn ra được điều này, đã từng hỏi y có muốn đứng lên làm chủ thiên hạ không. Tất nhiên y cũng nhìn ra cái câu hỏi này chính là một cái bẫy được giăng ra.

"Đã biết."

Dứt lời Kim Thạc Trân tiến tới, đi theo đám trưởng lão của Phong Hạc giáo xuống núi xem thử vở kịch này. Y quét mắt nhìn qua một lượt, ngoại trừ Trịnh Hạo Thạc và Tinh Giao Thương ra Phong Hạc còn 2 vị trưởng lão khác. Y vốn nghe nói bọn họ có 5 cả thảy tuy nhiên là một người còn lại đang đi theo Kim Tại Hưởng tới Mã Phương giáo.

Mẫn Doãn Kì đi theo, nhẹ giọng nói. "Trịnh trưởng lão thì không phải, theo người là kẻ nào?"

Kim Thạc Trân nhướn mày. "Sao lại loại Trịnh trưởng lão đi?"

Mẫn Doãn Kì bỗng chốc lộ ra vẻ lúng túng. "Ừm cái đó... không phải hắn đi với chúng ta cả quãng đường sao? Ta cũng không thấy hắn có gì lạ."

Kim Thạc Trân gật gù, đôi môi nhoẻn một nụ cười. "Vậy sao?"

Mẫn Doãn Kì nhìn nụ cười thần bí của vương mình, bề dày lâu năm ở bên y khiến cho hắn đoán được là y đang nghĩ cái gì, môi liền khẽ run lên. "Người đừng nghĩ bậy."

Kim Thạc Trân ý cười càng thêm đậm. Thật ra y biết, Trịnh trưởng lão sẽ không phải kẻ đó, vì dọc đường bọn họ có hàng trăm cơ hội để lật đổ Kim Tại Hưởng, chưa kể tới yếu tố dễ dàng nhất là y, vậy là hắn một lời cũng không nói, chỉ một mực ngăn cản Kim Tại Hưởng, cộng thêm cái bộ dạng quan võ đơn thuần của anh ta cũng đã đủ rồi. Nhưng Kim Thạc Trân không nghĩ đó cũng là lí do khiến Mẫn Doãn Kì nói ra câu kia.

"Ngươi để ý vị Duẫn trưởng lão kia giúp ta nhé." Kim Thạc Trân trầm ngâm. Kẻ tên Duẫn trưởng lão kia vốn là người có tuổi lớn nhất trong các vị trưởng lão, sợ là đã giữ chức vị ấy từ thời mấy giáo chủ trước. Bất mãn cũng là một nguyên nhân thường thấy. Mẫn Doãn Kì nhìn qua cũng biết vì sao vương hắn chọn kẻ kia, lập tức gật đầu, bước chân hơi nhanh một chút đuổi kịp kẻ kia.

Cũng có thể là Tinh Giao Thương, vì nàng bất mãn với y. Nhưng y không nghĩ nàng sẽ làm ra kiểu chuyện ấu trĩ lại ảnh hưởng Kim Tại Hưởng này. Kim Thạc Trân có thể nhìn ra, Tinh Giao Thương dù thực sự có ý với Kim Tại Hưởng nhưng có chừng mực. Hay là kẻ còn lại...

Thực ra để Kim Thạc Trân phán đoán thì cũng không hẳn là khả thi, vì y mới đến đây, thời gian quá ngắn để hiểu bọn họ huống chi đến nội tình sâu xa phức tạp như vậy. Nhưng bất quá cũng không sao, thời gian y ở đây còn nhiều, cứ từ từ tới, Kim Thạc Trân y chờ được hết.

Đám người dưới chân núi kia cuống cuồng, cũng chẳng có ai dẫn đầu mà cứ thế quàng xiên đánh loạn. Sao cái thế võ này... có chút khiến Kim Thạc Trân nhớ lại lúc còn đang trên đường cùng Kim Tại Hưởng bị đánh lén. Y ngẫm nghĩ, cũng rất có thể là bọn họ nhưng y không nghĩ lại có thể tìm tới tận cửa thế này.

"Giao Kim Thạc Trân ra đây!"

Ồ, có chút thú vị đây. Trịnh Hạo Thạc quay đầu, nhìn Kim Thạc Trân trân trân không rõ đang suy tính cái gì, ánh mắt vừa xen lẫn nghi kị và cả không đành lòng. Cả ba vị trưởng lão còn lại cũng quay đầu, dùng đủ loại ánh mắt và biểu cảm phong phú nhìn y. Kim Thạc Trân trái lại chẳng có biểu tình gì lớn, chỉ lãnh đạm đúng đó, cùng Mẫn Doãn Kì cũng không nhúc nhích ở bên cạnh.

"Còn không mau ra đây, Kim Thạc Trân."

Mẫn Doãn Kì nghe giọng điệu trịch thượng kia, nhíu mày nghĩ đến hoàng đế còn chưa dám mắng y như thế. "Láo toét, loại người như ngươi có tư cách để hô gọi công tử hả?"

Quả nhiên người kia có chút ngượng ngùng. Nhưng rồi lại tiếp tục hùng hổ. "Gian tế lại còn xảo biện."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin