Chương 34
Kim Thạc Trân nhìn hắn, cũng nhoẻn miệng cười, tay đưa chai thuốc cho hắn. "Thuốc giải của Hoa Đồ độc ta đã chế xong."
Một chai khá lớn, hẳn là y cũng đã lường tới trường hợp người trúng độc rất đông, vậy nên hào phóng chế rất nhiều. Kim Tại Hưởng nhìn chai thuốc, gật đầu nhận lấy rồi để lên bàn. Hắn nhìn y, nhẹ giọng hỏi. "Sống ở đây có vấn đề gì không? Ta về đã nhiều việc không để ý tới ngươi, xin lỗi."
Kim Thạc Trân mỉm cười, lắc đầu. "Không có vấn đề gì. Ta còn có thể đòi hỏi gì, có một nơi trú chân không phải bôn ba ngoài kia là tốt lắm rồi."
Kim Thạc Trân nói hoàn toàn là sự thật, nhưng mà vào tai Kim Tại Hưởng lại ra đôi chút đáng thương, thậm chí còn như có ý tứ trách móc hắn không quan tâm tới y. Kim Tại Hưởng biết là Kim Thạc Trân không đời nào lại như thế, nhưng hắn vẫn bật ra một nụ cười, buông bút mà bước ra, lại gần phía Kim Thạc Trân đang đứng, ánh mắt đen sẫm nhìn y chằm chằm.
Kim Thạc Trân bị nhìn đến mất tự nhiên, khẽ chớp mắt đôi chút. "Sao thế?"
"Thạc Trân." Cách gọi này, trước giờ cũng chỉ có mẫu thân y có thể gọi như thế. Nhưng mà Kim Thạc Trân khi nghe lời này thốt ra từ đôi môi Kim Tại Hưởng, y không những không thấy khó chịu mà còn có chút kinh hỉ ngọt ngào. "Những lời ấy ngươi đừng..."
Kim Thạc Trân bật cười, lúc trước y thật sự nhìn không ra cái gương mặt than này của Kim Tại Hưởng thì ra cũng tinh tế như thế đấy. "Không sao, ta không để ý bọn họ."
"Cái đó..."
"Ta trước đây không nhận ra là người nhiều lời như thế đấy."
Kim Tại Hưởng bị nói như thế liền im bặt, Kim Thạc Trân nhún vai, khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước trên làn môi mỏng của Kim Tại Hưởng. Ánh mắt hắn thoáng chốc ngạc nhiên, nhưng rồi rất nhanh chóng được thay bằng kinh hỉ, ẩn nhẫn đôi chút ngọt ngào khó nhận ra.
Những lời dị nghị người ta nói khó xóa thì khó xóa, dễ xóa cũng dễ xóa. Và với Kim Thạc Trân, có lẽ nó thuộc trường phái dễ xóa, y luôn trầm mặc, cứ làm tốt bổn phận của mình, dần dà những phòng thủ cũng hạ dần xuống theo những động tác chữa thương thuần thục của y, theo những thang thuốc, những lọ thuốc giải. Thái độ tuy có đỡ cay nghiệt đi nhưng bọn họ vẫn là không ưa y, nhưng Kim Thạc Trân cũng chẳng vì thể mà lấy làm buồn phiền, chỉ cần Kim Tại Hưởng cần y là được.
Êm đềm ngày ngày trôi qua trên đỉnh núi, không khí trong lành và ở bên người mình yêu thương, Kim Thạc Trân dù có ích kỉ hơn thế nữa cũng chỉ mong muốn đến một cuộc sống như vậy kéo dài đến ngày y trút hơi thở cuối cùng.
"Cấp báo!" Một giọng nói hớt hải vang lên, hắn chạy tới phòng y trước, vì Kim Tại Hưởng khi không có việc gì thường sẽ ở đây, nhưng bất quá hôm nay thì hắn lại không ở đây. "Giáo chủ không ở đây?"
"Kim công tử, có một đám người ở dưới kia, làm ầm khéo sắp đánh lên đây rồi!" Nói xong lại quay đi, đi tìm giáo chủ nhà bọn họ.
Kim Thạc Trân nghe xong, nghe một câu mà nghĩ tới nhíu mày. Người này cũng thật khéo diễn, muốn tìm giáo chủ lại còn đi nói oang oang cho y nghe làm cái gì chứ? Chỉ sợ là nói xong để nhìn biểu cảm y, xem có phải là một đám tạp chủng nào y mang tới để gây rắc rối cho bọn họ không. Kim Thạc Trân cũng hết sức đau đầu, nào y có làm gì? Dù là hết sức bất đắc dĩ nhưng y cũng phải đứng dậy, theo chân người kia tới tìm Kim Tại Hưởng.
Kim Tại Hưởng thì chẳng có phản ứng gì nhiều, vẫn cái vẻ băng sơn như mọi người, tay chắp sau lưng thong thả đi xuống núi, hoàn toàn không nhìn ra có gì khẩn trương. Kim Thạc Trân nhìn hắn, nhỏ giọng. "Ngươi không lo lắng gì sao?"
"Ngươi khẩn trương?" Kim Tại Hưởng nhỏ giọng đáp lại, dù âm lượng nhỏ nhưng chất giọng vẫn vững vàng như thế. "Nếu sợ thì lên núi đi, không cần đi theo ta."
"Ta không sợ!" Kim Thạc Trân hơi nhếch miệng nói. Y biết là không phải hắn khích tướng y đâu, mà là từ sau khi bọn họ xác định cái kiểu quan hệ đó thì hắn luôn có phản ứng bảo vệ hơi quá mức với y. Đúng là Kim Thạc Trân đang trúng độc, nhưng về cơ bản cũng không ảnh hưởng quá lớn trừ việc không thể vận công. Trong trạng thái cơ thể tốt, mấy hạng giang hồ tôm tép y vẫn có thể giải quyết êm đẹp.
Kim Tại Hưởng cũng không nói thêm, cứ thế tiếp tục xuống núi.
Đám người kia thấy Kim Tại Hưởng xuống, biểu cảm càng trở nên dữ tợn, hành động cũng trở nên hung hãn hơn, thậm chí còn lớn tiếng mắng người. "Thuốc giải đâu, mau đưa đây!"
Thuốc giải? không lẽ chính là thuốc giải Hoa Đồ Độc mà Kim Tại Hưởng lấy làm điều kiện đưa y về từ ban đầu? Nhưng mà đám người này là ai, trông cũng không phải có quyền thế gì lắm, vậy mà dám hét vào mặt Kim Tại Hưởng như thế? Hơn nữa Kim Tại Hưởng lại còn chẳng có vẻ gì tức giận, cũng chẳng khó chịu, chỉ là vẫn lạnh lùng như thế. Hắn thậm chí còn như đã đoán được trước, lôi một bình to từ trong ngực áo ra, nhưng không vội vàng đưa ngay cho người nọ.
"Đã tìm hiểu được nguyên nhân chưa?"
Nguyên nhân gì? Kim Thạc Trân khó hiểu không thôi, cố gắng hiểu câu chuyện mà Kim Tại Hưởng đang nói. Những người này trông như người dân phổ thông, không lẽ là người dân ở dưới chân núi này bị nhiễm thứ độc ấy? Nhưng mà hạ được độc trên diện rộng như thế... chỉ có thể là hạ vào nước. Kim Thạc Trân không khỏi thấy khó hiểu, làm thế thì được gì cơ chứ? Thứ độc này hạ vào cũng chẳng chết được, cùng là là khó chịu đôi chút thôi, thanh niên trẻ khỏe còn có thể tự thải độc ra. Ngày ấy Kim Thạc Trân không nói điều này với Kim Tại Hưởng tất nhiên là vì muốn dùng điều kiện trao đổi với hắn để rời xa kinh thành.
Cái này... xuống tay như thế chắc chỉ có thể để hạ thấp uy tín của Kim Tại Hưởng thôi. Nghĩ mà xem, Phong Hạc ngụ ở Họa Đồ Sơn, nơi có nguồn nước lớn nhất của cả làng xóm ở chân núi, nước ở đó nhiễm độc, đưa xuống hạ nguồn khiến cả xóm nhiễm độc, hắn có thể độc chiếm cái khu buôn bán thịnh vượng của miền Nam này, nghe sao cũng hợp lí. Đám dân chúng cũng nghĩ ra chuyện này nên thái độ mới tệ đến như vậy. Bảo sao hắn dù chẳng quan tâm chuyện triều đình gì mà lần này chịu xuất sơn rời núi đi tới Như Huyền, y đoán phần nhiều là để tránh áp lực dư luận, cũng là để tìm thuốc giải cho thứ độc kia, xóa tan hoài nghi.
"Nguyên nhân cái gì nữa? Rõ ràng là do đám người giang hồ nhà các ngươi giở trò, có phải bây giờ chúng ta lại phải bỏ bạc ra để mua thuốc giải của các ngươi không?"
Kim Tại Hưởng trầm mặc không trả lời. Kẻ tay sai bên cạnh đen mặt vì giận nhưng thấy giáo chủ không phản ứng hắn cũng không dám làm càn. Hắn cúi đầu, ghé sát bên cạnh Kim Tại Hưởng. "Dạ nhiều khả năng là do Mã Phương giáo."
Tuy là âm lượng cực nhỏ nhưng Kim Thạc Trân ở bên cạnh với thính lực cực tốt vẫn có thể nghe thấy. Y không khỏi nhếch môi, quả là một cái tên oan gia nhỉ? Dù nghe thấy nhưng Kim Thạc Trân vẫn làm như không nghe, chỉ tiến lên một bước. "Tất nhiên là không rồi. Ta còn rất nhiều, đều có thể điều chế cho các ngươi."
"Lại ai đây?"
"Yêu quái phương nào, dễ nhìn một chút là thích nói gì là nói đó à?"
Bên dưới lại nhao lên từng đoàn, ồn ào chửi bới khắp nơi. Kim Thạc Trân thế nhưng chẳng thèm chớp mắt lấy một cái, hết sức bình tĩnh túm một người phụ nữ có vẻ hiền lành yếu ớt lên trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Bọn họ đều nhao lên, nhưng lại bị ánh mắt dọa người của Kim Tại Hưởng thối lui lại.
"Cô nương, phiền cô một chút." Kim Thạc Trân khẽ gật đầu, tiểu cô nương kia nhìn Kim Thạc Trân ở cự li gần, cả gương mặt thoáng chốc đỏ lựng lên đến đang mệt cũng quên cả mệt. Thân là một tiểu cô nương ở một nơi nhỏ bé này, nàng thực sự cả đời cô chưa gặp ai mà tuấn tú xinh đẹp đến như thế này cả. Kim Thạc Trân chẳng để ý, mải mê tìm lá cây trong rừng, cái nào to to một chút để làm cốc uống thuốc cho cô nương này.
Kim Thạc Trân không để ý, nhưng Kim Tại Hưởng lại rất để ý.
Hắn hung ác nhìn tiểu cô nương nhỏ đang say mê ngắm làn da trắng sứ kì lạ của Kim Thạc Trân. Ánh mắt càng nhìn càng thêm hung hiểm, tựa như sau khi Kim Thạc Trân cứu nàng xong thì hắn sẽ tới kết liễu nàng luôn.
Kim Thạc Trân rót thuốc giải ra cái cốc bằng lá lỏng lẻo miễn cưỡng kia, giúp nàng uống vào. Xong xuôi nhìn sắc mặt nàng chầm chậm hồng hào trở lại, từ đầu tới cuối đều tận lực tránh nhìn vào gương mặt đen xì của Kim Tại Hưởng. Y nhìn không ra vốn hắn trẻ con thế đấy. Kim Thạc Trân không khỏi buồn cười vì cái vẻ ấu trĩ ganh tỵ kia của Phong Hạc giáo giáo chủ. Bất quá y đâu định tán tỉnh gì cô nương này, chỉ là mấy người kia quá hung hăng, y không muốn tự mình tìm phiền nên là chọn cô nương gầy yếu này thôi mà.
Cô nương thoạt nhìn yếu ớt rất nhanh đã khôi phục vẻ phấn chấn, xuân quang động lòng, khiến cho phía dưới không những im bặt mà còn vụn vặt những tiếng tán dương.
"Ta là sư đồ của Hán Thịnh Tú cao sư, hiện tại là đại phu của Phong Hạc giáo. Ta gọi là Kim Thạc Trân, hi vọng sau này được thỉnh giáo các vị."
Thái độ không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, vừa lãnh tĩnh vừa khiêm tốn đều có thể thấy trên gương mặt diễm lệ động lòng kia, quả thật khiến những người dân lành này nhất thời im bặt, đôi mắt mở to trân trân nhìn y.
"Tất cả thuốc này sẽ được phát miễn phí." Kim Tại Hưởng phán một câu rồi quay lên núi cùng Kim Thạc Trân.
Vụ việc này cứ thế được giải quyết êm đẹp, tuy là vô tình nhưng đám giáo chúng trên Phong Hạc cũng vì việc này mà dịu thái độ với Kim Thạc Trân hơn vài phần. Y lúc ấy đã nghĩ, à thì ra đời y cũng có thể gặp một số chuyện trùng hợp may mắn như thế đấy. Kim Tại Hưởng cũng vì thái độ hướng tới Kim Thạc Trân hoà hoãn đi mà thả lỏng không kém, thường xuyên cùng Kim Thạc Trân nắm tay dạo chơi khắp nơi trong Phong Hạc giáo.
"Ngươi cũng thật là, làm thế này ta thấy không hay lắm?" Kim Thạc Trân nghiêng đầu nói, tuy nói thế nhưng biểu cảm không có vẻ gì không hài lòng.
Kim Tại Hưởng hơi chớp mắt, hiển nhiên chẳng thèm để cái lời nói kia vào lòng, trả lời hoàn toàn không liên quan. "Thạc Trân, tại sao ngươi lại thích ta?"
Kim Thạc Trân bật cười, nước da trắng trẻo thêm phần hồng hào rực rỡ ở nơi đất phương Nam, à hay là có lí do khác nhỉ...?
"Ngươi là tiểu cô nương sao? Đi hỏi ta cái đó?"
Kim Tại Hưởng không trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top