Chương 31
Kim Thạc Trân hơi lắc đầu, không thể nào? Hưởng của ngày đó chỉ là đứa nhỏ vô gia cư thôi, sao có thể trở thành thiên hạ đệ nhất giang hồ Kim Tại Hưởng? Và cái tên này, cũng chỉ là một cái tên phổ biến mà thôi.
"Xem ra là phải." Kim Tại Hưởng nhìn y, rất bình thản nhấp rượu.
"Nhưng ngày đó..." Kim Thạc Trân dường như quên cả mình nên diễn ra sao, nên giả vờ thế nào. Lí do cũng rất đơn giản, vì Hưởng chính là điểm yếu nhất trong lòng y từ rất lâu. Y vẫn luôn lưu luyến, luôn nhớ mong người đó. Có lẽ không phải chỉ vì người ấy nằm trong quãng thời gian tươi đẹp nhất của y, mà là vì có người ấy, có mẫu thân y thì đối với y chính là hạnh phúc.
Nhưng người ấy rời bỏ, cũng không còn nhớ lời hứa tìm y mà tìm tới. Mẫu thân rời bỏ, cũng không nhớ lời hứa mãi mãi bên y.
Bọn họ đều bỏ y mà đi.
Thậm chí ngoài mẫu thân, hắn là người duy nhất từng bảo vệ y nên y không chấp nhận bất cứ một hình bóng nào khác bước vào tâm can mình. Y ngày ấy chỉ là một đứa trẻ thôi, làm sao mà có thể? Chính Kim Thạc Trân cũng nghĩ như thế và rồi năm dài tháng rộng trôi qua, khiến y dần chấp nhận sự thật.
Nhưng y nào có thể tìm lại Hưởng của ngày đó? Có lẽ y cứ sống đơn độc như thế một đời?
Thế nhưng mà Hưởng trong trí nhớ ấy của Kim Thạc Trân lại là...? Y chốc lát cảm thấy thật khó khăn, đôi môi bất giác hé để hít thở chút khí trời.
"Tất cả những chuyện xảy ra chắc chắn không phải vô tình." Kim Tại Hưởng xẵng giọng, tuy nhiên có vẻ cũng có phần nào bị lay động bởi biểu tình đa dạng hiếm thấy kia của Kim Thạc Trân.
"Ngươi, rốt cục là ai, Kim Thạc Trân?"
Bờ mi khẽ rũ xuống, y chầm chậm nhớ lại tất cả quá khứ trước đây, từng đường nét trên gương mặt người ấy dường như đều có thể nhớ lại, khi nhìn vào gương mặt Kim Tại Hưởng. Không sai, rất có nét tương đồng, vậy mà tại sao y đã không thể nhận ra? Là vì bộn bề toan tính ấy đã chiếm đoạt hết thần trí của y sao?
"Nói thật, và ta sẽ cho ngươi con đường sống, ngươi hiểu là ta nể tình vì ngươi là Trân, phải không?"
Kim Thạc Trân bờ môi khẽ run, đôi mắt tinh anh và bình tĩnh thường ngày cũng không giấu giếm được vài tia bất an. Y hiểu, Kim Tại Hưởng nổi tiếng là lạnh lùng và vô tình, và Kim Thạc Trân y thì đã có quá nhiều điểm bất thường rồi. Y có thể lừa gạt cả thế gian này, nhưng nếu đó là Hưởng thì y không thể. Kim Thạc Trân khẽ ngẩng mặt, dường như chẳng còn muốn che giấu hàng vạn cảm xúc phức tạp hiện tại.
Kim Thạc Trân rũ mi, rồi lại đột ngột nâng ánh mắt, thẳng tới phía Kim Tại Hưởng ngồi cạnh bên, hiếm có lộ ra một nụ cười. "Ta vẫn luôn chờ đợi ngươi... chờ rất, rất lâu."
Quả nhiên ánh mắt của Kim Tại Hưởng đông lại và dù rất ít thôi nhưng thật sự đã lay động. Kim Thạc Trân nhìn hắn, từ khi đã biết sự thật trong lòng y lại nhìn hắn rất khác. Không phải là một cái phao để bấu víu vào, mà là một cố nhân y ngày đêm nhớ mong. Y không màng tới Kim Tại Hưởng đang có suy nghĩ gì, lại càng không hiểu cả chính bản thân đang nghĩ gì. Có lẽ là đau lòng? Vì y đã gạt lừa hắn, Vì y hiện tại ở trong tình huống éo le này? Vì oán hận hắn đã không tới tìm y? Vì nếu hắn tới có lẽ y đã không phải sống chui lủi trong sợ hãi như thế này?
Kim Thạc Trân nhếch miệng, bật ra nụ cười khinh bỉ ngay chính bản thân mình. Đôi mắt vẫn gắt gao nhìn Kim Tại Hưởng không rời, giấu giếm cảm xúc đã trở thành thói quen của y thậm chí trong vô thức, vì vậy tất cả nỗi thống khổ này có lẽ Kim Tại Hưởng không thể thấy đâu.
Vì hắn đâu có như y, đâu ôm tuyệt vọng nhung nhớ như y?
Kim Thạc Trân cúi đầu. "Đúng là ta đã lừa gạt ngươi." Y dừng lại, ánh mắt cũng chẳng thể duy trì sự lạnh lùng cao ngạo cố hữu nữa. "Nhưng trước đó, ngươi có thể nói cho ta tại sao ngươi không giữ lời hứa được không?"
Nếu Kim Thạc Trân nói ra, Kim Tại Hưởng chắc chắn sẽ không ngần ngại mà ra tay với y, lừa gạt hắn hơn nữa thân phận của y lại nguy hiểm đến như thế, nói y không đứng về phía hoàng thượng liệu hắn có tin không? Kim Tại Hưởng có thể biết y, nhưng đã là nhiều năm về trước khi cả hai vẫn chỉ là những đứa trẻ ngây thơ không hiểu chuyện thôi, chứ giờ đây hắn đâu tỏ tường được nỗi oan ức nơi y?
Mà nếu đã như thế, trước khi điều tồi tệ nhất xảy ra, Kim Thạc Trân thực sự muốn nghe lí do, điều vẫn khiến y luôn đau đáu trong lòng.
"Ta..." Kim Tại Hưởng lần đầu ngập ngừng, khiến cho Kim Thạc Trân cũng chẳng thể không ngạc nhiên. Liệu có phải, tuy thật hoang đường, rằng không chỉ y chìm trong nỗi nhung nhớ đợi chờ ấy không...?
"Ta xin lỗi."
Xin lỗi sao?
Nhưng thứ mà Kim Thạc Trân cần lại chẳng phải lời xin lỗi ấy. Vì rằng nếu hắn tới, nếu hắn giữ lời hứa ấy, có phải bọn họ sẽ chẳng phải tương phùng trong hoàn cảnh éo le thế này không? Bao cảm xúc phập phồng và ngàn vạn lời như nghẹn lại bên bờ môi y.
Thôi, coi như là hữu duyên vô phận đi.
Kim Thạc Trân bật ra một nụ cười nhạt, đôi mắt phượng cụp xuống, hàng mi dài rũ như cố gắng che đi mọi đau lòng và tủi hờn của chính bản thân. Đến nước này rồi, còn gì nữa để níu kéo?
Ngày hôm nay, hắn có ở nơi đây, chính Hưởng mà y thầm thương suốt năm dài tháng rộng tới vậy kết liễu mình, y cũng sẽ rất cam lòng.
"Ta sẽ nói sự thật, ta là..."
"Kim công tử!"
Một âm thanh hớt hải và chát chúa vang lên.
Người cung nữ trước đây theo hầu mẫu thân Kim Thạc Trân chạy tới, bộ dạng một mực như cháy nhà tới nơi, hốt hoảng quỳ dưới chân y mà kêu. "Xin người đừng nói, trăm vạn lần đừng nói."
Kim Thạc Trân nhíu mày, nhất thời không biết bản thân nên phản ứng ra sao với tình huống bỗng chốc phát sinh này. Kim Tại Hưởng cũng nhăn mặt, hoàn toàn ngoài ý muốn về sự xuất hiện của người đàn bà này. Bà ấy chỉ là một người thường, một chưởng quỹ tại một khách điếm trên núi đèo hiểm trở, thế mà Kim Tại Hưởng hắn có thể hoàn toàn không hay biết về sự có mặt của người phụ nữ này trong lúc nói chuyện ban nãy? Ánh mắt Kim Tại Hưởng bỗng chốc phát lạnh, hắn chắc chắn bà ta không phải người bình thường như vẻ ngoài.
"Vị đại hiệp, Kim công tử bất quá chỉ là con trai một phản thần, vì cha đã bị xử trảm mà phải lưu lạc, xin ngươi đừng vì thế mà hắt hủi Kim thiếu gia. Cha người không phải kẻ đã giết thất vương gia, xin vị đại hiệp hãy tin ta!!"
Kim Thạc Trân cả kinh, nhưng vẫn là kẻ nhanh nhẹn theo thói quen, hoàn toàn không bày ra thái độ gì khác thường. Y vốn định sẽ nói hết sự thật, buông bỏ hết suy tính với người trước mặt, nhưng bỗng dưng bà lại chạy ra, nói những điều mà y vốn chẳng hề toan tính gì về. Kim Tại Hưởng nâng mi, ánh mắt hoài nghi xen cả kinh ngạc giờ đây không chút kiêng nể hướng về phía y.
"Là đại thần của xã tắc, vậy mà lại ra nông nỗi này. Chắc chắn là lão gia bị vu oan!"
Kim Thạc Trân khó xử mím chặt môi. Biết làm sao đây?
Trước cái nhìn bức bách của Kim Tại Hưởng, cái nhìn khẩn nài của bà lão đã tứ tuần, y bỗng chốc chẳng còn lựa chọn nào khác, đành nương theo vở kịch mà bà diễn rất đạt này, lúng túng gật đầu thuận theo. Bà hẳn vẫn chưa còn chưa thấy đủ đạt, tiếp tục nằm rạp xuống đất. "Tôi chỉ là gia nhân cho lão gia và thiếu gia, chỉ hận không thể bảo vệ thiếu gia giúp lão gia đã yên nghỉ nơi chín suối!"
Là một câu chuyện được bịa ra, nhưng xem ra nỗi đau không thể bảo vệ thiếu gia nhỏ của bà thì là thật. Thậm chí còn rơi xuống một vài giọt nước mắt, khiến cho Kim Tại Hưởng vốn đa nghi đủ điều cũng phải nhất thời im bặt.
Và cứ như vậy, lại một câu chuyện được dựng lên.
Ngoài tưởng tượng hơn nữa, Kim Tại Hưởng lại có vẻ khá tin tưởng câu chuyện hoang đường này. Nhưng với Kim Thạc Trân mà nói, lần này không phải là nhẹ nhõm như hàng trăm vạn lần y từng lừa gạt khác, thậm chí còn ngược lại. Y tất nhiên muốn bảo toàn mạng sống, đó cũng là lí do tiên quyết khiến từng ấy lời dối trá được y dựng lên trong suốt thời gian qua. Nhưng đó là với Phong Hạc giáo giáo chủ Kim Tại Hưởng, chứ không phải người y hằng thương nhớ từ nhiều năm về trước.
Tất cả những toan tính của Kim Thạc Trân đều vì một lời bộc bạch thân phận của Kim Tại Hưởng khắc ấy mà đổ vỡ.
Kim Thạc Trân chẳng thể thốt lên bất cứ lời nào, tình cờ lại giống như không muốn tự mình cứa vào vết thương. Kim Tại Hưởng im lặng, lắng nghe người phụ nữ giờ mới có thể tìm lại được bình tĩnh, ngồi đó kể lại. "Một người vốn trong sạch lại bị vấy bẩn." Bà đang nói đến Kim quý phi, nhưng tất nhiên vào tai Kim Tại Hưởng lại thành người cha khốn khổ của Kim Thạc Trân. "Và liên lụy cả đến Kim thiếu."
"Thất vương gia đã đi rồi, nhưng kẻ đã dã man hạ sát người vẫn chẳng thể tìm ra, bọn họ đổ vấy cho Kim lão gia."
Bịa ra một hoàn cảnh thật thích hợp cho Kim Thạc Trân với mọi điều khó xử trước giờ, kể cả chuyện liên quan tới Mã phương giáo và hoàn toàn để cho Thất vương gia chết đi, khiến cho Kim Tại Hưởng chẳng còn nghi ngờ. Và bức thư kia hoàng thượng gửi đi cũng chính là mang ý Kim Thạc Trân là con trai phản thần đã giết chết em trai đương kim thánh thượng. Quả là một kế sách trên cả hoàn hảo! Kim Thạc Trân không thể ngăn nổi kinh ngạc, thì ra người cận thần của mẫu thân y là người có đầu óc toan tính đến như thế.
Đáng tiếc, vẫn là thua những kẻ nơi hậu cung khốc liệt đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top