Chương 3: Kim tiền thoát xác
Hộ vệ vội vàng chạy tới, một thân ảnh lam y phóng ra, tay cầm kiếm treo ngọc bội thoạt nhìn đã biết vạn phần cao quý. Kim Thạc Trân tung chưởng, trong chốc lát cũng tiêu diệt được không ít thích khách, những hộ vệ đứng bên thấy chủ tử của mình như vậy cũng được tiếp thêm không ít sức mạnh, lại tiếp tục như được nghỉ ngơi cả đêm, sung sức tham chiến.
Lúc này, cả hai toán thích khách cùng lúc lao ra, các loại vũ khí đều được dùng tới, cung tiễn, kiếm, thậm chí cả phi tiêu. Thân ảnh lam y vẫn tiêu dao như thường, lưu loát lách qua tất cả, ra chưởng nhẹ nhàng như có như không, nhìn qua cũng biết là cao thủ võ lâm.
Một thích khách có vẻ cao thủ hơn những kẻ khác liền tiến tới, trực tiếp giao chiến cùng y. Mái tóc đen của Kim Thạc Trân lòa xòa không thôi, che mất nửa khuôn mặt, thích khách khẽ nheo mày, lập tức rút kiếm lao tới. Từng chiêu thành thục nhanh như chớp, quả nhiên cũng là hảo cao thủ. Cao thủ thích khách đánh tầm 20 chiêu, vẫn bị đối phương dễ dàng hóa giải. Hắn đánh mệt nghỉ, bỗng dừng lại đôi chút, lại cả kinh kêu lên.
"Không phải Kim Thạc Trân!!!!"
'Kim Thạc Trân' cười, mới vậy đã bị phát hiện, xem ra do gương mặt vương hắn quá đặc biệt rồi. Mân Doãn Kì lúc này mới vén tóc lên để lộ nụ cười, nhún nhún vai tỏ ra thản nhiên.
"Bị lừa rồi, thật có lỗi với thích khách huynh!"
Tên thích khách dù che mặt vẫn thấy được ánh mắt sầm lại, hắn đã bị lừa suốt gần ba canh giờ, tổn hao lực lượng mà Kim Thạc Trân đã cao chạy xa bay từ đời nào.
Thế là hắn bị tên nhãi ranh vương tử ngậm thìa vàng Kim Thạc Trân kia lừa!
Nghĩ tới thôi đã giận đến đỏ mặt, liền rống lên gào cho đám thuộc hạ của mình đổi hướng vào rừng tìm tung tích Kim Thạc Trân, đã lại bị đám hộ vệ kia lao ra chặn bước. Tên thích khách tức mình liền lập tức rút kiếm ra trút giận lên Mân Doãn Kì, Mân Doãn Kì cũng vẫn chỉ thong dong cười, thân ảnh linh hoạt nhảy lên xuống đỡ chiêu mà tựa như đang vui chơi chứ không phải giao đấu.
Nơi đây đúng nơi cửa ngõ thông thương, thực sự đi theo lối nào cũng có thể tới được trấn, chỉ là gần hơn hay xa hơn một chút mà tổng cộng cũng phải có đến 4 trấn nhỏ, 2 trấn lớn, gần cỡ ngược về kinh thành. Đám thích khách khi khống chế được phần nào đám người hộ vệ của Kim Thạc Trân, đã buộc phải phân tán lực lượng đi đủ nơi đủ hướng. Xem ra đúng tới đây đám người Kim Thạc Trân cố tình buông lỏng cảnh giác, dụ thích khách ra tay, quả nhiên mưu hiểm kế độc không chút sơ hở. Kim Thạc Trân trước khi xuất môn có lẽ đã tính toán cực kì kĩ càng.
Xa xa, Kim Thạc Trân hơi nâng nâng mi cười, tốn công sức phái tới đông người như thế, quả thật y là cái gai lớn nhất trong mắt đương kim hoàng đế mất rồi. Một thân bạch y thong dong cưỡi ngựa trong rừng không ai theo đuổi, y lặng lẽ nhìn về hướng kiệu của vương phủ nơi diễn ra trận hỗn chiến vô nghĩa kia, thầm tính kế kim tiền thoát xác của y quả thật không tồi.
Cứ để bọn họ đánh rồi tới lúc phát hiện người trong xe không phải y, liền cũng có chút tò mò nét mặt sẽ ra sao. Trong mắt Kim Thạc Trân hiện chút tiếu ý, liền nheo mắt đã thấy trấn nhỏ trước mặt đã mờ ảo hiện ra, tấp nập người buôn kẻ bán.
Đi không bao lâu, y đã tiến được vào trấn nhỏ, xét nơi này, có lẽ cũng đã cách kinh thành một khoảng không gần không xa. Kim Thạc Trân nhảy xuống ngựa, thong dong dắt đi, âm thầm tính tiếp kế. Hoàng thượng đợt này chắc chắn tức giận tới đau đầu, thế nhưng dám phát lệnh truy nã hắn là không có khả năng. Nơi kinh thành vẫn còn thế lực từ xưa của mẫu thân y, y dẫu sao cũng là cháu ngoại của tể tướng, tuy rằng người đã cáo lão hồi hương nhưng thế lực cũng còn tại kinh thành, công khai động đến y liền không xong. Hơn nữa còn Kim tướng vốn thân cận với y, động đến cũng không mấy hay ho. Ngoài ra y dù bị căm thù nhưng vẫn là vương gia, từng là một hoàng tử, hoàng thượng tuy nghi ngờ nhưng vẫn không có chứng cớ y tạo phản, chắc chắn không thể phát lệnh truy nã y.
Thế nhưng truy nã trong dân thì không, chứ truy nã trong giang hồ chắc chắn không tránh khỏi. Trước nay triều đình cùng giang hồ nước sông không phạm nước giếng, nhưng giờ hoàng thượng chỉ cần giấu mặt nói rằng là cao nhân, truy nã kẻ này có ân oán cùng hắn, đem được đầu y về sẽ trọng thưởng. Người giang hồ vốn không quan tâm chuyện triều đình, chú ý lắm may ra biết được nhị vương gia mưu trí hơn người, ngũ vương gia võ công cao cường, chứ nào biết được một tên thất vương gia vô danh lêu lổng như y. Bọn họ tham tiền, chắc chắn sẽ mau chóng truy lùng y bằng được.
Nghĩ tới đây Kim Thạc Trân liền cau mày đau đầu, lại nhìn vết thương trên tay ban nãy y cố tình tự rạch để dễ dàng kim thiền thoát xác hơn, lấy cớ một hạ nhân bị thương, đem theo liền vướng víu, bị vứt lại bên vệ đường không mảy may bị nghi ngờ. Thương thế của y còn chưa khỏi, độc tính vẫn còn trong người, lại thêm vết rạch dài này, Kim Thạc Trân quả thật nghĩ đau đầu chưa ra diệu kế gì bảo vệ bản thân. Mân Doãn Kì vốn võ công cao cường, giờ y chỉ biết chờ hắn tới bảo hộ y, nhưng chờ Mân Doãn Kì cắt đuôi được những tên thích khách kia, sợ cũng không thể nhanh được.
Kim Thạc Trân hơi rũ mi, cứ thế tiến tới một khách điếm có vẻ tồi tàn, bé nhỏ trong trấn, đặt bạc trên bàn rồi đến sương phòng trong điếm. Điếm đã cũ, dù là sương phòng nhưng cũng không hề ra vẻ của một phòng thượng hạng, bày trí trong gian phòng miễn cưỡng gọi là tạm được, đồ đạc cũng đã cũ hết, gian thì bé, thôi thì cũng đã được dọn rửa sạch sẽ. Kim Thạc Trân hơi nheo mày, nhưng cũng hiểu tình cảnh này không thể khá hơn được, đành tiến vào, mệt mỏi ngả lưng. Y nhìn bộ y phục hạ nhân lấm lem bẩn thỉu trên người mình, lại càng nhíu mày tệ hơn. Liền hô to tiểu nhị đem thùng gỗ đến cho hắn tắm rửa rồi bảo hắn tìm tạm cho hắn một bộ y phục mới mặc tạm.
Kim Thạc Trân tuy bôn ba cả ngày, lại vì diễn kịch mà bị vứt xuống vệ đường, bộ dạng hoàn toàn lấm lem nhưng vừa tắm xong đã khôi phục vẻ mỹ diễm động lòng người. Y khoác bạch y, mái tóc đen tuyền óng vương trên nền trắng, càng khiến tiểu nhị đứng cạnh ngơ ngẩn nhìn, rồi thầm tính toán trong lòng. Y gương mặt tuy động tâm nhưng dáng người lại cao ráo, bờ vai rộng, xem ra cũng có thể là người học võ, nhưng trông động dáng lại không mấy linh hoạt như người tinh tường võ công.
Kim Thạc Trân ngay tối đã được khách điếm cơm bưng nước rót lên tận phòng như y phân phó. Tiểu nhị bưng lên đã rời ngay khỏi phòng Kim Thạc Trân, chỉ còn lại một mình, Kim Thạc Trân hơi nhướn mày.
Y hơi ngửi bát canh sóng sánh nước, thoang thoảng mùi mê dược.
Kim Thạc Trân khêu mi, nhanh như thế hoàng thượng đã truy nã y rồi, hay là đám người thích khách kia đã tự phát lệnh, mong tự mình giải quyết cho xong không phiền tới thánh thượng?
Kim Thạc Trân tính toán, đã đứng dậy, bắt đầu thu dọn chút hành lí ít ỏi chỉ có bạc của y, nhanh như chớp nhảy xuống cửa sổ, ma không hay quỷ không biết rời khỏi khách điếm, chầm chậm đi trên đường. Trời đã tối, chẳng còn mấy ai, y nheo mày, không biết đi đâu nghỉ đêm nay khi nguy hiểm rình rập tứ phía, y lại thân phận cao quý, quen sung sướng từ nhỏ, thực sự rất không muốn ngủ đầu đường xó chợ.
Đáng lẽ y nên mang theo Lại Tử Lưu, hắn nhanh nhẹn có lẽ sẽ mau chóng tìm được một chỗ ngả lưng cho y, thế nhưng cũng là tình thế bắt buộc, Kim Thạc Trân hoàn toàn là ngoài ý muốn. Y lại bước tiếp, hay là lén lẻn vào một khách điếm nào đó, ban mai dậy rời khỏi, không ai hay biết? Đường đường là vương gia mà đi lén xài chùa như thế? Nhưng y còn lựa chọn khác hay sao, Kim Thạc Trân hơi nheo mắt, đang định đưa ra quyết định thì thấy đầu óc bỗng quay cuồng, y như trúng mê dược.
Không thể nào? Y đâu có uống bát canh đó. Kim Thạc Trân gắng gượng giữ lại đầu óc thanh tỉnh, nhưng cũng vô lực. Trước khi ngất đi liền nhớ tới bát hương trong phòng, hương thơm dịu nhẹ mê hoặc lòng người.
Tên tiểu nhị ở khách điếm ban nãy từ trong góc khuất bước ra, khẽ nhếch mép nhìn Kim Thạc Trân ngất trên đường.
Khi Kim Thạc Trân tỉnh lại sắc trời đã sáng, y bị nhốt trong một căn phòng ẩm thấp, chỉ thấy được ánh sáng leo lắt từ cửa sổ trên cao. Nhưng Kim Thạc Trân cũng không phải chỉ có một mình. Bên cạnh còn có vài người, quần áo tuy đã lấm lem bẩn thỉu, nhưng vẫn nhìn ra dung mạo bọn họ đều rất đẹp, đều là nam, da trắng, môi đỏ.
Kim Thạc Trân nhìn xong một lượt, âm thầm thở dài. Có vẻ không phải muốn bắt giao y cho Phương Mã giáo hay hoàng thượng mà là muốn bán y đi làm nam kỹ.
Bọn họ lấm lét đánh giá Kim Thạc Trân, có vẻ lạ lẫm với khí chất vương giả y toát ra cũng như vẻ mặt không lấy làm kinh ngạc của y khi bị bắt. Bọn họ như nhận ra điều gì, liền nói với y. "Công tử, ngươi có thể cứu bọn ta ra không?"
Kim Thạc Trân nhướn mày, sắc mặt lạnh lẽo vẫn không đổi. "Ta còn đang ở đây cùng các ngươi. Các ngươi thấy có thể sao?"
Bọn người ỉu hẳn xuống, lại rúc vào góc sợ hãi như trước, không để ý tới Kim Thạc Trân nữa. Kim Thạc Trân cũng không mấy để tâm, hơi nhìn ra ngoài tính kế thoát khỏi, có thể thì tiện tay cứu luôn đám thư sinh trói gà không chặt này.
"Ai mà dám làm loạn?" Đằng ngoài vang lên tiếng la lớn, nếu y không nhầm chính là tiếng của tiểu nhị ngày hôm qua đã bắt nhốt y bằng mê dược.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top