Chương 28

Càng về gần phía nam, các loại nguyên liệu chế ra được giải dược cho Hoa Đồ độc đã bắt đầu xuất hiện. Kim Thạc Trân cũng không ngần ngại mà nói cho Kim Tại Hưởng hay. Hắn vẻ mặt vẫn lạnh lẽo, không chút gì tỏ ra kinh hỉ, gật đầu nói. "Vậy cùng đi kiếm."

Kim Thạc Trân hơi gật đầu, mấy thứ nguyên liệu này hầu hết đều dễ kiếm, ở những nơi không mấy rừng sâu hiểm độc, có thứ hiếm nhất cũng chỉ hơi khó khăn một chút.

Nhưng y không thể ngờ, đi tìm nguyên liệu, y lại có thể gặp một chuyện xui xẻo đến như thế. Y cứ thế mà chạm mặt cố nhân, lại còn là cố nhân khi còn ở trong cung, chính là cung nữ thân cận nhất đã theo hầu mẫu thân y trước khi người lâm chung. Ngày đó khi mẫu thân y qua đời, người này cũng lập tức xuất cung, ở ẩn không ai có thể tìm thấy.

Kim Thạc Trân cũng từng nhiều lần tìm kiếm bà, nhưng đều là đi vào ngõ cụt. Ngày đó bà thân cận nhất với mẫu thân y, có lẽ sẽ hiểu rõ ngọn nguồn cái chết của mẫu thân y. Kim Thạc Trân bất quá lúc đầu còn đau đớn không ngừng kiếm tìm manh mối, nhưng vài năm gần đây cũng đã sớm bỏ cuộc.

Cung nữ tuy đã già cả nhưng vẫn nhận ra vị hoàng tử dung mạo xuất chúng ngày đó là y. Thế nhưng bà tinh ý, đã sớm biết y không còn ôm danh phận vương gia, từ lúc đầu gặp đã làm như không quen không biết y.

Nhìn bà Kim Thạc Trân bỗng nhớ lại quãng thời gian thơ ấu những tưởng y đã lãng quên từ lâu, dẫu sao cũng đều không phải những kí ức đáng ghi nhớ. Kim Thạc Trân từ khi bắt đầu trưởng thành hơn, đã tự nhủ chuyện gì đã qua thì nên cho qua, không nên oán hận, không nên chấp niệm, cố chấp chỉ đem lại khổ sở cho bản thân.

Y khi còn bé luôn oán hận người giết mẫu thân y, nhưng y cũng sớm hiểu ra, đây chính là lựa chọn của người, người vì không buông bỏ được đoạn tình duyên mà dẫu đã biết kết quả vẫn dấn thân vào. Y đã lựa chọn sống cho bản thân mình, thật sự tuân theo lời mẫu thân y trước khi lâm chung dặn dò y.

Nhiều lúc y nghĩ, có phải mình đã quá hèn nhát hay không? Y đáng lẽ nên đứng lên giết chết kẻ đã hại mẫu thân y, trau dồi tài đức, thâu tóm thế lực mà ngồi lên ngai vàng kia. Nhưng những điều ấy thật sự y đều không mong muốn, Kim Thạc Trân thật sự chỉ mong muốn một cuộc sống yên bình.

Có lẽ thật sự hèn mọn, nhưng y thật sự chỉ mong được như vậy.

Kim Thạc Trân vẫn nghĩ mình sẽ tìm được một cuộc sống như vậy nơi vương phủ của y, nhưng y thật sự đã quá ngây thơ.

"Hoàng tử điện hạ... Tại sao người lại ở đây?"

Người cung nữ già với vẻ khắc khổ hiện rõ trên khuôn mặt nói. Kim Tại Hưởng, Trịnh Hạo Thạc cùng Tinh Giao Thương đã bỏ ra ngoài tìm nguyên liệu, y bị Mân Doãn Kì không cho đi, một mực nói y dạo này sức khỏe không tốt, ngoài trời rất lạnh mà lại còn lên núi, tuyệt đối không thể đi. Y cãi không lại Mân Doãn Kì, đành ở lại khách điếm chênh vênh giữa rừng núi này.

Kim Thạc Trân chớp mắt, nhìn bà khiến y nhớ lại người mẫu thân tội nghiệp của y. "Bà vẫn nhận ra ta sao?" Bà khẽ cười, từng nếp nhăn trên mặt đều xô lại vì nụ cười kia. "Sao ta dám quên điện hạ? Ngày ấy điện hạ còn bé tí vậy mà..."

Kim Thạc Trân nhìn vẻ khổ sở hiện rõ trên gương mặt bà, dường như mọi quá khứ đau khổ tưởng chừng đã ngủ sâu đang ùa về trong kí ức bà, thêm lần nữa giày vò người phụ nữ đáng thương.

"Điện hạ, người đã lớn như vậy rồi... Nương nương nhất định sẽ vui lắm..." Kim Thạc Trân nghe câu nói thê lương kia, cũng thấy quá khứ đáng thương kia cứ thế quay lại, tràn ngập trong tâm trí y.  

Kim Thạc Trân hơi nhắm mắt, lời nói thoát ra tựa thì thầm. "Ta cũng không còn là vương gia. Càng chẳng còn là hoàng tử điện hạ của bà nữa rồi."

"Điện hạ..."

Kim Thạc Trân bất đắc dĩ, điện hạ hay vương gia địa vị cao sang gì đó, y vốn đã đem ra khỏi đầu từ lâu, hiện tại chỉ một mực toan tính cách bảo toàn tính mạng.

"Bà đừng nói nữa. Ta bây giờ đã có cuộc sống khác rồi, bà đừng gọi ta là điện hạ, không, đừng tỏ ra là quen biết ta."

Người phụ nữ già nhăn mặt, có lẽ ngày mà bà hằng lo sợ đã tới với hoàng tử điện hạ. Bà ngày đó vì sợ hãi, vì muốn bảo toàn tính mạng mà rời đi, nhưng vẫn không khỏi canh cánh trong lòng vì vị điện hạ vẫn còn quá nhỏ dại này. Ngày đó, thực sự bà đã có ý định đem cả y rời khỏi kinh thành, tránh xa nơi hoàng cung hiểm ác kia. Thế nhưng cuối cùng, lại là không thành...

Bà còn đang mải suy nghĩ, đã thấy thân ảnh bạch y của y xa dần, mái tóc đen dài được buộc lại vài sợi đơn giản bằng một sợi vải lụa mỏng, trên nền trắng muốt hơi bay trong gió.

Rời bỏ được cũng tốt, người đàn bà thầm nhoẻn một nụ cười khổ hạnh.

Có lẽ đối với vương gia y, rời bỏ được vẫn là tốt hơn, như khi ấy bà đã định đem người đi theo bà vậy.

Kim Thạc Trân vừa ra tới vườn thì Kim Tại Hưởng đã thực sự trở về. Trên hắc y, trên mái tóc đen tuyền còn đem theo một vài hạt tuyết. Thế nhưng hắn chẳng có vẻ gì là lạnh khi vừa đi leo lên núi giữa tiết trời như vậy, vẫn là vẻ mặt lạnh lẽo xa cách ngày thường, trên tay còn cầm theo mấy nhành cây có gai, mùa đông vì lạnh lẽo quá mức mà đã rụng hết hoa lá.

"Chỉ có thế này, dùng được không?"

Kim Thạc Trân đón lấy nhành cây, lật qua ngắm nghía một lát, rồi gật đầu. "Chỉ cần đến gai."

Kim Tại Hưởng tuy không biểu hiện rõ ra, nhưng cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm vì không phải leo lên đó một lần nữa. Trịnh Hạo Thạc phía sau thì không phải nói, đã sớm cao hứng đến trên môi nở nụ cười. Thế nhưng giây sau hắn đã lại nhăn mặt. "Ngươi lần sau tự mà lên, lạnh như thế mà lỡ lại bảo không đúng thì biết làm sao?"

Mân Doãn Kì nghe được Trịnh Hạo Thạc cằn nhằn chủ tử y, liền nhíu mày. "Không phải có ta sao? Ta đã bảo công tử nhà ta dặn chỉ cần gai là được, vậy không phải ổn rồi sao? Công tử nhà ta vẫn còn trúng độc, lại còn vừa ngất cách đây không lâu, sao có thể mạo hiểm tính mạng leo lên đó?"

"Cô nương nhà chúng ta còn chẳng ngại lên đó, nam tử đán đại trượng phu còn ngại này ngại kia." Trịnh Hạo Thạc nói, khẽ liếc mắt nhìn Tinh Giao Thương, nàng chỉ khẽ liếc lại, ánh mắt thâm sâu khó nói nên lời.

Mẫn Doãn Kì nghe vậy càng xù lông. "Nàng ấy còn chẳng nói gì, tại sao ngươi nói nhiều như vậy chứ."

Kim Thạc Trân nghe xong một màn đấu khẩu, liền kéo tay Mân Doãn Kì lôi ra sau. "Được rồi mà." Đoạn lại quay sang nhìn Trịnh Hạo Thạc nói. "Trịnh trưởng lão cùng giáo chủ đừng chấp nhặt với Doãn Kì, đều là do hắn xót ta. Lần sau ta nhất định xuất môn cùng các ngươi."

Trịnh Hạo Thạc nghe vậy mới nguôi, liền gật đầu với Kim Thạc Trân, còn không quên ném cho Mân Doãn Kì một cái lườm sắc lẹm. Kim Tại Hưởng có vẻ từ đầu tới cuối đều lười quản, cước bộ đều đều hướng về phòng, theo sau vẫn là Tinh Giao Thương như hình với bóng.

Nàng tuy chẳng nói, nhưng ánh mắt phức tạp vạn phần nhìn về phía Kim Thạc Trân.

Cánh cửa đóng lại, chờ đợi bước chân của Kim Thạc Trân cùng Mân Doãn Kì đã khá xa, Tinh Giao Thương mới lôi từ trong ngực áo ra một phong thư. "Giáo chủ, thông tin dò la được đã tới."

Kim Tại Hưởng lúc này mới thèm nâng mi mắt, đem chiếc áo khoác vẫn còn vương tuyết cởi xuống, một dạng đĩnh đạc tiến tới, đón lấy phong thư. Trịnh Hạo Thạc cùng Tinh Giao Thương đều nhìn hắn đang chăm chú đọc thư, liền tóm gọn lại trong mấy chữ. "Không có gì nhiều. Chỉ là Mã phương giáo đã nhận được một khoản tiền rất lớn để giết được Kim Thạc Trân."

Kim Tại Hưởng đọc xong, đem bức thư tới gần ngọn đèn gần đó, lập tức đem châm đi. "Ai lại sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn như thế để giết y? Ngươi phái người đi tìm hiểu xem."

Trịnh Hạo Thạc vẻ mặt khó xử nhìn hắn. "Giáo chủ, quan hệ của chúng ta với các ma giáo không tốt, tìm hiểu được đến thế này là đã tốt lắm rồi."

Kim Tại Hưởng nhướn mày, thả bức thư xuống nền để nó cháy nốt. "Ý ngươi là không làm được?"

Trịnh Hạo Thạc nhìn vẻ mặt của Kim Tại Hưởng, nhiều năm đi theo hắn cũng khiến Trịnh Hạo Thạc nhận biết được chút ít cảm xúc của hắn. Thi thoảng hắn cũng biểu hiện ra khá rõ ràng, tuy là rất hiếm khi, điển hình như bây giờ đây, hắn chắc chắn đã bắt đầu tức giận rồi.

Trịnh Hạo Thạc tuy nhìn ra, nhưng vẫn quyết không lung lay. Hắn cảm thấy chuyện này dường như đã bắt đầu đi xa hơn dự tính của hắn. "Cũng có thể, nhưng sẽ nguy hiểm, quan hệ của chính giáo và ma giáo có thể bị ảnh hưởng, vì một người không rõ lai lịch mà làm vậy có chút không thích đáng."

"Các ngươi bình tĩnh." Tinh Giao Thương giơ tay, ngăn lại bầu khí không mấy dễ chịu giữa hai vị đại trượng hán. Nàng làm tới thành thục, hẳn là làm việc này không phải lần một lần hai. Hai vị kia cũng không vì nàng là nữ nhân mà xem thường nàng, ngược lại còn rất nể mặt mà dịu xuống. Chỉ riêng điều này cũng đủ để khẳng định nàng không phải một nữ nhân bình thường.

Kim Tại Hưởng nói. "Ngươi còn nhớ sự việc trên Như Huyền giáo?"

Trịnh Hạo Thạc nhíu mày. Chuyện đã qua cả tháng rồi, cớ sao Kim Tại Hưởng vẫn nhắc lại? Trịnh Hạo Thạc chưa hiểu rõ ý hắn, liền cất lời hỏi. "Ngươi nghi ngờ chuyện gì?"

Kim Tại Hưởng nhìn lá thư đã cháy hết, chỉ còn lại một ít tro tàn trên mặt đất, cửa sổ đang mở, một cơn gió đông lạnh lẽo thổi qua, đã sớm đem tất cả phi tang đi.

"Ta là giáo chủ một trong những giáo phái lớn nhất của chính phái. Bề ngoài không để tâm nhưng đâu thể thực sự không để tâm đến lợi ích an nguy của các giáo phái thuộc chính phái."

Trịnh Hạo Thạc càng nghe càng không mấy hiểu, chuyện hắn đang nói thì có liên quan gì tới chuyện hắn để Kim Thạc Trân bên cạnh? Thế nhưng nhìn biểu tình lạnh nhạt của Kim Tại Hưởng, hắn bỗng dưng trợn mắt, không để hắn nói Tinh Giao Thương đã cất lời. "Ý ngươi là Kim Thạc Trân đe dọa tới an nguy của các chính phái giang hồ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin