Chương 27

Kim Thạc Trân suy nghĩ đôi chút, nói thật có lẽ cũng chẳng ảnh hưởng gì liền nói đoạn. "Ta đưa bia bài của mẫu thân ta ra xa kinh thành như vậy, ta đang nghĩ, liệu người có trách ta không?"

Kim Tại Hưởng hơi đưa mắt nhìn về phía y. Giờ đây vết thương của hắn đã hồi phục, y cũng đã qua cơn mệt mỏi do bị Mã cấm công tuyệt độc hành hạ, tất cả liền chuyển thành tự đánh ngựa mà đi.

"Sao lại trách ngươi. Bà ấy không muốn ở bên ngươi?"

Kim Thạc Trân nghe xong, liền rũ mi mắt. "Ta hèn mọn trốn chạy, liệu người có muốn ở bên ta?" Mẫu thân y đã hi sinh cả tính mạng để đổi lấy danh phận vương gia cho y, vậy mà giờ y chạy trốn rũ bỏ cái danh ấy, Kim Thạc Trân vẫn luôn nghĩ, liệu mẫu thân y có thực sự hiểu cho y hay không?

Kim Tại Hưởng nhìn vẻ mặt thê lương của Kim Thạc Trân, từ khi gặp mặt con người này, hắn vốn nghĩ y là kẻ máu lạnh nói dối không chớp mắt, giỏi toan tính, đặt bẫy người khác. Tuy nhiên đã trôi qua vài tháng kể từ lần đầu hắn gặp y, hơn một tháng kể từ khi hắn bắt đầu dời Như Huyền giáo cùng y về Họa Đồ sơn.

Y có thông minh, có tính toán giỏi, nhưng dường như lại không dùng nó để hại ai bao giờ. Hắn vốn luôn nghĩ sẽ có lúc y trở mặt đâm sau lưng hắn. Thế nhưng những lúc hắn gặp nguy hiểm, những lúc hắn hạ thấp phòng thủ hắn biết là Kim Thạc Trân biết, nhưng y chẳng bao giờ làm gì khác lạ.

Cứ thế hắn bắt đầu đặt niềm tin vào Kim Thạc Trân một cách kì lạ. Hắn biết ở y có những điểm khác lạ. Thân phận y ra sao hắn vẫn chưa thể đoán ra nổi và hắn cũng hoàn toàn không tin vào câu chuyện đơn giản Kim Thạc Trân nói ra.

Kim Tại Hưởng tin hay không tin vào Kim Thạc Trân? Hiện tại chính hắn cũng cảm thấy hoang mang. Hắn vừa muốn tin, vừa không muốn tin.

"Ngươi không đi sao?" Thanh âm Kim Thạc Trân phát ra, vừa nhẹ nhàng vừa thanh tao như gió khẽ thoảng qua.

Kim Tại Hưởng nhìn y đánh ngựa phía trước, vẫn tà áo mỏng manh phất phơ trong gió lạnh. Trời đương vào giữa đông, càng làm làn da trắng xanh kia càng nhợt nhạt hơn. Kim Tại Hưởng thong dong đánh ngựa lên đi song song với y, nén giọng nói. "Ngươi nên mua một bộ y phục khác."

Kim Thạc Trân có vẻ bị bất ngờ với câu nói kia của hắn. Trong thoáng chốc giật mình nhìn bộ y phục của mình, là bị rách hay sao? Đâu có. Vậy tại sao hắn lại bảo y mua bộ khác? Không lẽ là không ưng ý bạch sắc này sao?

Thế nhưng Kim Tại Hưởng không hề giải đáp những thắc mắc của y, cứ thế đánh ngựa đi tiếp.

Giáo chủ đích thân bảo mua, thân là giáo chúng như y lại dám không mua?

Bất quá, y cũng thấy bộ y phục phất phơ này không mấy thích hợp với mùa đông lạnh lẽo này. Y lấy bộ y phục này còn không phải nhặt bừa, vốn là một bộ y phục y đặc biệt mua để mùa hè ngồi đình hóng mát hay sao?

Nhưng Kim Tại Hưởng luôn luôn nghi kị y đủ điều như vậy, y muốn chứng minh mình trong sạch, đến đi mua cái áo cũng không dám. Giờ thì nghe được Kim giáo chủ của y chính thức ra lệnh, trong lòng cũng không khỏi vui sướng. Lúc sau vào đến một trấn nhỏ có chợ đông vui nhộn nhịp, Kim Tại Hưởng thật sự dẫn y đi mua y phục mới.

Mân Doãn Kì cùng Trịnh Hạo Thạc đều không dẫn theo, Kim Thạc Trân hơi nheo mày, bản chất đa nghi lại dâng lên, không lẽ hắn lôi y đi định giết người luôn đấy chứ?

Kim Thạc Trân nghĩ xong hơi nuốt nước bọt, lựa lời. "Ngươi sao lại không dẫn theo bọn họ?" Kim Tại Hưởng hơi liếc mắt. "Ngươi sợ bị thích khách giết? Có ta còn sợ bị giết?"

Kim Thạc Trân lén lút nhìn hắn, không lẽ lại nói y không phải sợ bị thích khách giết mà là sợ bị chính hắn giết? Kim Thạc Trân tính tới tính lui, cuối cùng quyết định duy trì vẻ cao lãnh trầm mặc.

Kim Tại Hưởng thế nhưng chẳng thèm để ý tâm trạng lo lắng phập phồng tới lui của y, thẳng thắn dắt thẳng y tới tiệm may đo bán y phục lớn nhất trong trấn. Vừa bước vào đã yêu cầu mấy bộ y phục đắt tiền nhất ra đây. Kim Thạc Trân được ưu ái mà kinh sợ nhiều hơn kinh hỉ, kín đáo liếc nhìn Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng không mấy chú ý, chỉ chăm chú vào mấy bộ y phục chủ quán đem ra, dù là đắt tiền nhất nhưng vẫn không mấy dễ nhìn. Hắn nhăn mày, mấy thứ này mặc vào sợ còn có phần lạnh hơn bộ bạch y phất phơ kia của Kim Thạc Trân.

Chủ quán làm ăn buôn bán quen nhìn sắc mặt lập tức nhận ra hắn không mấy hài lòng, bèn đem mấy bộ y phục kia để lại lên ghế, lại gần hắn, thì thầm. "Chỗ ta có mấy bộ y phục vốn là đem đi cống, lén để lại vài bộ, khách nhân ngài có muốn xem qua không? Chỉ có điều giá không mấy rẻ."

Kim Thạc Trân tuy mất đi nội công nhưng vẫn nghe rõ mồn một, duy trì im lặng xem Kim Tại Hưởng nói sao, không ngờ hắn rất thanh thanh sảng sảng nói. "Đem ra đây."

Chủ quán nhanh nhẹn, một tẹo đã đem ra vài bộ đồ, nhìn qua đã biết đẳng cấp khác hẳn với những bộ đồ trước gã mang ra. Màu nào cũng có, mà trắng cũng có vài bộ.

Kim Tại Hưởng nhìn đống đồ kia, giờ mới có thể thấy thuận mắt được đôi chút, đoạn liếc nhìn Kim Thạc Trân, ý bảo y chọn. Kim Thạc Trân cũng chẳng khách khí, lập tức tiến lại gần, đưa y phục lên nhìn qua nhìn lại.

Gã chủ quán kia giờ mới chú ý đến y. Bộ dạng gần như phát ngây dại, quả thực là lần đầu hắn nhìn thấy được người đẹp đến thế, nước da trắng trái ngược với đám người nông thôn hắn đầu tắt mặt tối với ruộng vườn, buôn bán. Dáng người dỏng cao, ngũ quan lại hoàn hảo, quả thật khiến hắn ngẩn ngơ mà ngắm.

"Cái này bao nhiêu?" Kim Thạc Trân nhăn mày nói, có chút khó chịu vì đã phải nhắc lại hai lần như vậy.

"À cái này... hai vạn lượng."

Kim Thạc Trân hơi nhướn mày, nhếch môi nói. "Ngươi đừng nói bừa, giá này đến nơi kinh thành cũng không có."

Gã chủ quán hơi chớp mắt, giờ mới thoát được đôi chút sự ngơ ngẩn. "Vậy sao... Riêng khách nhân ta bán một nửa."

Kim Thạc Trân nhíu mày, riêng y? Là ý gì?

Gã nhìn bộ dạng xinh đẹp của y, bắt đầu buông lời trêu chọc. "Ngươi xinh đẹp như vậy, nhìn thấy ngươi ta cũng đã chịu giảm giá rồi ấy chứ."

Kim Thạc Trân nghe xong đôi mắt phượng rũ xuống, xem ra là đang cật lực kiềm chế không phát tiết. Nếu y còn nội công, chắc chắn đã một chưởng quật chết gã đê tiện này rồi. Bất quá trước mặt Kim Tại Hưởng, không nên manh động như thế-

Rầm.

Gã chủ quán trong nháy mắt đã ngã lăn ra đất, kèm theo là đống bàn ghế gã vừa bị ném vào, bắt đầu rơi đổ xuống người gã. Kim Thạc Trân nhìn theo, nhanh chóng liếc mắt nhìn xem thủ phạm ra sao rồi. Kim Tại Hưởng vẫn cứ đĩnh đạc như thế, thậm chí tay còn vắt ra sau lưng, thong thả bước tới, tựa như chuyện vừa xảy ra chẳng hề can hệ tới hắn.

"Bộ đồ này ta lấy, đổi lại không đánh cho ngươi không ra hình người."

Kim Tại Hưởng nói, cứ thế nắm lấy bộ đồ, rõ ràng là ăn cướp nhưng bộ dạng lại rất đĩnh đạc rời khỏi. Kim Thạc Trân cũng lười quản thêm, hắn mà cướp được thì cứ để hắn cướp đi, đỡ tốn bạc không phải cũng tốt sao? Kim Thạc Trân nghĩ ngợi xong, liền tiếp bước Kim Tại Hưởng rời khỏi tiệm y phục.

Bộ y phục yên vị trên tay hắn, vừa rời khởi tiệm được vài bước, đã dừng cước bộ, chờ y đi tới, mới đem bộ bạch y đưa cho y. "Cầm lấy."

Kim Thạc Trân đón được. Có chút cảm giác kì quái, nãy hắn còn bày ra bộ dạng trượng phu giang hồ như thế, mà ngay giây sau đã trở mặt thành phường dùng vũ lực ăn cướp trắng trợn. Kim Thạc Trân nhận lại bộ y phục, đoạn nói. "Ngươi sao lại đánh người như thế?"

Kim Tại Hưởng cước bộ hơi dừng, đôi mắt dài liếc y. "Còn không phải đánh hộ ngươi?"

Kim Thạc Trân nghe được không kìm được ngạc nhiên, có chút ngẩn người. "Ngươi vì sao lại đánh hộ ta?"

Kim Tại Hưởng không trả lời, thân ảnh hắc y vẫn tiếp bước, phong thái cao ngạo như khiến cho đám đông xung quanh đều như tách bạch khỏi hắn. Kim Thạc Trân đi đằng sau nhìn theo, bỗng chốc nhoẻn miệng nở một nụ cười.

Cao thủ thiên hạ như Kim Tại Hưởng, không ngờ cũng có những giây phút bình thường như thế.

Kim Thạc Trân cũng chẳng tra hỏi, đều đều cất bước duy trì khoảng cách mà đi sau hắn. Một trắng một đen, tựa như cách xa những xô bồ kia mà đi tới.

"Tại Hưởng!" Một giọng nữ vững vàng vang lên, giọng nàng tuy dễ nghe nhưng rất cứng cáp hào sảng, nghe qua đã thấy khí khái thường thấy ở nam nhi. Kim Thạc Trân mờ mịt nhìn về hướng tiếng nói, đã thấy nàng đứng trước mặt Kim Tại Hưởng, gương mặt xinh đẹp như hoa ngọc đang cười đến xinh đẹp với Kim Tại Hưởng. Xinh đẹp nhưng không hề yếu đuối như nữ tử thường thấy, một vẻ đẹp mà đến Kim Thạc Trân nhìn thấy cũng có chút choáng ngợp.

Nàng nói chuyện với Kim Tại Hưởng xong hai câu liền nhìn sang bên cạnh, nhướn mày nhìn Kim Thạc Trân chằm chằm. Kim Tại Hưởng lúc ấy mới quay đầu, vẻ mặt hòa hoãn đi nhiều phần ấy khiến Kim Thạc Trân thực sự bất ngờ. Thì ra hắn ta cũng có thể làm ra vẻ mặt dễ chịu đến như thế.

"Đây là Kim Thạc Trân, sư đồ của danh y Hán Thịnh Tú. Y sẽ là đại phu tại Phong Hạc sau này."

Cô nương xinh đẹp gật đầu. Kim Tại Hưởng lại nhìn y. "Đây là Tinh Giao Thương, nàng là trưởng lão của Phong Hạc."

Một cô nương mà có thể là trưởng lão của Phong Hạc giáo, giáo phái hàng đầu giang hồ. Kim Thạc Trân bất giác rũ mi, phản ứng thường thấy khi y muốn che giấu cảm xúc. Không biết tại sao, nhưng y bỗng cảm thấy có chút khó chịu.

"Tinh trưởng lão hảo."

Tinh Giao Thương gật đầu, nhoẻn một nụ cười. "Kim cao sư hảo."

Không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo, Kim Thạc Trân dù có mù thì cũng có thể nhìn ra cô gái xinh đẹp này đang ra sức dò xét y. Lại thêm một kẻ tới soi mói hoài nghi khiến Kim Thạc Trân sao cũng không thể cao hứng cho nổi. Nhưng bên cạnh đó, cái vẻ vui vẻ bên Kim Tại Hưởng của cô gái này càng khiến y chướng mắt. Bản chất vương tử bỗng chốc nổi dậy, y nghiến răng bước lên trước thô lỗ cắt đứt tầm nhìn khiến Tinh Giao Thương thoáng chốc chưng hửng.

Kim Tại Hưởng nhìn một màn này, vẻ mặt phức tạp khó nói.

Tuy vẫn còn những xa cách nhất định cũng như những điều kì lạ và sự xuất hiện không mấy vui vẻ của Tinh Giao Thương nhưng mối quan hệ của Kim Thạc Trân cùng Kim Tại Hưởng cứ thế nhờ những sự việc vừa rồi mà chầm chậm cải thiện. Kim Thạc Trân cũng vì điều này mà được thư giãn ít nhiều, tuy vẫn chưa thể có được giải dược Mã cấm công tuyệt độc nhưng bất quá y vẫn tạm cảm thấy hài lòng, chuyện giải dược, y cứ từ từ tính tiếp vậy.

Tinh Giao Thương xuất hiện, không khí của đám người Phong Hạc dịu xuống rất nhiều. Nàng rất biết cách nói chuyện, vừa hào sảng vừa khéo léo, khiến hai gã đàn ông như Kim Tại Hưởng và Trịnh Hạo Thạc đều thư giãn đi không ít. Chỉ là Kim Thạc Trân có thể chú ý được, cô nương dung mạo như hoa như ngọc này chắc chắn có ý với Kim Tại Hưởng.

Thường ngày cô đều thích ở bên hắn, lần này tới nàng có viện cớ, nhưng Kim Thạc Trân nghe qua đã biết chỉ là vớ vẩn. Liếc mắt cũng thấy là do hắn đã đi lâu quá, nàng mới đích thân tìm tới. Kim Tại Hưởng bị nàng quấn chân đến bận rộn, chẳng còn mấy thời gian mà dành thời gian nghi hoặc y, Kim Thạc Trân đúng ra nên lấy đó làm vui mừng, nhưng ngoài ý muốn là y lại cảm thấy khó chịu.

Thật là vớ vẩn đi, Kim Thạc Trân tự mắng bản thân, dặn lòng kìm nén cỗ cảm xúc kì lạ này, nghiến răng quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin