Chương 26
Đến khi tỉnh lại, đã là ban sáng.
"Người tỉnh lại rồi?" Mân Doãn Kì nói, giọng nói tràn đầy sự lo lắng hiếm thấy. "Người làm ta sợ chết đi được."
Kim Thạc Trân nhìn vẻ mặt tràn đầy lo lắng của hắn, mơ màng hỏi. "Ta có chuyện gì sao?"
Mân Doãn Kì nhìn vẻ mặt vô tội của y, liền thở dài. "Người còn hỏi? Đêm qua vừa tiễn Thân Đông Tử đi thì người đã ngất được Kim Tại Hưởng bế về phòng, mê man đến bây giờ mới tỉnh."
Kim Thạc Trân nghiêng đầu nghĩ, đã thấy toàn thân mệt mỏi vô lực, xem ra đêm qua thực sự là ngất đi rồi. Kim Thạc Trân tuy cũng thấy mệt mỏi, nhưng lại không nghĩ có thể đến mức ngất đi như thế.
"Ta đi gọi đại phu về, họ nói người lao lực quá sức nên mới dẫn đến ngất đi, chỉ cần bồi bổ vài ngày sẽ khỏi."
Kim Thạc Trân nghe lời Mân Doãn Kì nói, hàng chân mày bỗng chốc hơi nhăn lại. Y là lao lực quá sức sao? Kim Thạc Trân không phải loại người yếu ớt đến thế, y trúng độc cũng chỉ coi như phong tỏa võ công của y...
Không lẽ thật sự là do Mã cấm công tuyệt độc?
Kim Thạc Trân bị trúng độc đã lâu nhưng không thấy có tác hại gì quá lớn lao, không lẽ giờ đây nó đã thực sự phát tác, trở nặng thêm? Rất có thể giả thuyết này là đúng, vì y vốn không phải loại người vì mấy việc vặt vãnh lại có thể dễ dàng ngất đi như thế. Y vốn nghĩ Mã cấm công tuyệt độc chỉ phong tỏa nội công của người trúng độc, nhưng xem ra không hề đơn giản như thế. Nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe vốn có của người trúng độc.
Thậm chí là nếu muốn sống sót, y phải tìm cho bằng được giải dược. Tiếp tới cơ thể sẽ phát ra những loại phản ứng nào nữa, y cũng không thể đoán trước được.
Câu chuyện càng lúc càng rối rắm, Kim Thạc Trân còn chưa kịp nói những điều này cho Mân Doãn Kì, Kim Tại Hưởng cùng Trịnh Hạo Thạc đã bước vào phòng. Trịnh Hạo Thạc còn đặc biệt bưng một khay cháo.
Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy y đã tỉnh, bèn nói. "Ngươi tỉnh rồi? Lại ăn một ít cho mau khỏe." Kim Thạc Trân nhìn bát cháo hoa nghi ngút khói, mày đã hơi nhăn. Sao bọn họ lại biết y đã tỉnh?
Kim Tại Hưởng nhìn gương mặt nhợt nhạt tỏ ý không hài lòng của y, cũng đoán được chín phần vì sao y không vui, liền nói đoạn. "Là nghe tiếng Mân Doãn Kì reo. Cũng khá lớn." Kim Thạc Trân lúc này mới giãn mày ra, xem ra ốm đau đã khiến y nghĩ gì là bày hết ra trên mặt rồi. Ngàn lần vạn lần, không thể để Kim Tại Hưởng biết lần này y ngất đi là do Mã cấm công tuyệt độc.
Kim Thạc Trân nhìn bát cháo được Mân Doãn Kì bê tới, không mấy chần chừ mà nhanh chóng húp hết, trả lại bát rỗng cho Mân Doãn Kì, vẻ mặt lại thanh thanh đạm đạm tuy vẫn có vẻ nhợt nhạt của người ốm. "Đã không còn sớm, mau khởi hành, đừng nên vì ta là tốn thời gian."
Trịnh Hạo Thạc nhìn bộ dạng yếu ớt của Kim Thạc Trân hiện tại, ái ngại nói. "Ngươi có đi được không đó?" Kim Thạc Trân từ chối đáp lời, gương mặt vẫn lạnh lùng, khoát tay với Mân Doãn Kì ý bảo hắn đưa áo tới cho y.
Y quyết liệt như vậy, đoàn người lại đều là nam tử hán đại trượng phu không ưa dài dòng, liền lập tức lên đường.
Vẫn là như vậy, Kim Thạc Trân cùng Kim Tại Hưởng ngồi cùng một cỗ xe, Trịnh Hạo Thạc đánh ngựa, Mân Doãn Kì thì hộ giá bên cạnh, ẩn nấp khắp các bên là giáo chúng vận lam y của Phong Hạc giáo.
Kim Thạc Trân tuy kiên quyết đi tới cùng nhưng vẫn không giấu nổi vẻ mệt mỏi. Đôi môi ngày thường hơi ửng hồng tái lại, ánh mắt tinh anh giờ lờ đờ uể oải. Ngay đến thân hình hơi gầy bình thường vững chãi giờ cũng lắc lư theo từng chuyển động của xe ngựa.
Kim Tại Hưởng nhìn một mạt ốm yếu bên cạnh, nhịn không được bèn nói. "Ngươi chịu không được thì nói, lại ngất nữa thì không tiện."
Ý nói còn ngất nữa sẽ bỏ mặc y. Thẳng thắn đến vậy, thật khiến y có chút bất đắc dĩ, này nên hiểu là dọa nạt hay là quan tâm đây?
Kim Thạc Trân mệt mỏi, cũng lười cãi vã với hắn, chỉ đơn giản gật đầu. "Ta không sao." Lời này nói ra trong thiên hạ mấy ai tin tưởng. Kim Tại Hưởng thì ngàn vạn lần càng chẳng tin. Bất quá y nói vậy thì hắn biết vậy, cũng chẳng nên đào bới.
"Đi cùng ta ngươi thật sự quá lao lực?"
Kim Thạc Trân tự nhịn tiếng thở dài một chút. Ngày thường hắn kiệm lời như vậy, tại sao hôm nay lại nói nhiều thế chứ? Y bây giờ một chút sinh khí cũng không có, chỉ muốn dựa vào cột xe mà yên yên ổn ổn ngủ đi một giấc mà thôi. Nhưng dù sao y cũng không dám hét như thế vào mặt Kim Tại Hưởng.
"Ta vốn là thư sinh, có chút nội công thì bị tước mất, khả năng chịu đựng ắt hẳn sẽ có chút kém. Thỉnh Kim giáo chủ thông cảm."
Kim Tại Hưởng nghe câu nói khách khí kia, lông mày liền nhướn lên. "Vậy sao, ta lại nhìn ra là Mã cấm công tuyệt độc đang phát tác trên người ngươi đó."
Một câu nói đủ để khiến Kim Thạc Trân đang mơ màng trở nên thanh tỉnh chỉ trong giây lát.
Liệu trên đời có điều gì có thể qua mắt Kim Tại Hưởng được không? Hắn cứ như một con sói, dù chỉ nhìn qua cũng có thể đoán được đến bảy phần sự thật. Kim Thạc Trân ở bên cạnh hắn, càng ngày càng hiểu ra đạo lí này. Muốn lừa hắn, chi bằng tìm đến cái chết có lẽ còn dễ dàng hơn.
Kim Thạc Trân cẩn thận quan sát hắn, vẫn gương mặt tuấn tú cương trực thêm một chút lạnh lùng kiêu ngạo ấy. "Kim giáo chủ khéo đùa."
Kim Tại Hưởng nghe được câu nói nọ, khóe môi hơi nhếch. "Ta lại nghĩ Kim công tử cũng hiểu chứ nhỉ?"
Kim Thạc Trân hơi rũ mi, gương mặt cố gắng không chế không thoát ra bất cứ cảm xúc nào. "Ta ngu dốt, không thể lĩnh giáo lời Kim giáo chủ nói."
Kim Tại Hưởng lôi ra thanh kiếm sáng bén nọ, rút khăn tay ra, nhàn nhã cẩn thận lau lưỡi kiếm, ánh mắt cũng chẳng thèm liếc tới Kim Thạc Trân. "Kim công tử ngu dốt sao? Ta lại không nghĩ thế đâu."
Kim Thạc Trân nghe đến đây không còn biết nên nói gì, mãi sau mới chăm chú nhìn theo ánh mắt hắn, hướng tới cây kiếm sắc bén lóe sáng kia. Kim Thạc Trân suy nghĩ đôi lát, mới nghĩ đã không thể giấu được thì cứ thẳng thắn hỏi, biết đâu lại có thể gom được chút manh mối, đoạn nói. "Ý ngươi là ta bị Mã cấm công tuyệt độc hành hạ?"
Kim Tại Hưởng lúc này mới dừng lại đôi chút, nhưng ngay tức khắc lại đem khăn lên tỉ mẩn lau nó, tựa như là thứ trân quý nhất thế gian. "Không sai. Mã cấm công tuyệt đối không phải thứ độc tố chỉ kìm hãm nội công của người trúng độc."
Kim Tại Hưởng thế nhưng ngoài ý muốn còn nói rất hào phóng. Chốc lát đã khơi được hứng thú nghe tiếp của Kim Thạc Trân. Y nhíu mày, tiếp tục hỏi. "Vậy còn có thể bị những gì nữa?"
Kim Tại Hưởng lúc này mới hé mắt, liếc qua gương mặt đẹp của Kim Thạc Trân, chỉ trong giây lát lại đem tiêu cự trở về thanh kiếm trong tay. "Thi thoảng bị ngất. Ta cũng chỉ là nghe đồn, không ngờ là thật."
Kim Thạc Trân nghe xong, có chút cảm giác bị lợi dụng. Kim Tại Hưởng là chờ để y ngất thật mà kiểm nghiệm tin đồn sao? Kim Thạc Trân bản chất vương tử, tuy có khó chịu nhưng cũng đành nén xuống, làm như không có chuyện gì, lại hỏi tiếp. "Vậy ngươi còn nghe đồn được gì nữa?"
Kim Tại Hưởng đã lau xong, bắt đầu đưa thanh kiếm lên ngắm nghía. "Chỉ nghe được vậy."
Kim Thạc Trân nghe xong lại thấy khó chịu, hắn nói tới nói lui như thế, cuối cùng chẳng đem lại được kết quả gì? Kim Thạc Trân có chút bực mình, y đang ốm yếu, đem hết cả sức lực ra nói mấy lời vừa rồi, thế mà hắn lại trêu chọc y như thế.
Kim Thạc Trân không kiêng nể quay lưng đi, đem cả người dựa vào cột xe, mắt nhắm tịt lại. Kim Tại Hưởng ngắm xong đã đem kiếm tra lại vào bao, lúc này mới thèm nâng mi lên nhìn y.
Bộ dạng giận dỗi như hài tử như vậy? Đúng là hắn có trêu chọc y đôi chút, nhưng cũng không nghĩ y lại có phản ứng khả ái như thế. Thật ra Kim Thạc Trân cũng không phải giận dỗi mà quay lưng đi, chỉ là y mệt, muốn dựa vào cột xe ngủ thì phải quay lưng lại phía hắn, chỉ vậy thôi.
Bất quá vào mắt Kim Tại Hưởng, lại hoàn toàn ra loại cảnh tượng tiểu hài tử giận dỗi. Bạch y mỏng manh, Kim Thạc Trân ốm lại càng khiến y lạnh, thu người lại, khiến tà ào dư ra, bị gió bên ngoài kia xuyên qua cửa sổ của xe ngựa mà thổi đi tung bay, cùng mái tóc dài mềm đen tuyền của y mà phất phơ.
Kim Tại Hưởng bỗng có cảm giác nguy hiểm.
Giây phút khi hắn cam tâm tình nguyện mà hạ thấp phòng thủ, chính là giây phút nguy hiểm nhất.
Cứ thế đoàn người Kim Tại Hưởng đã đi được nửa đường, sớm rời xa kinh thành vạn dặm. Kim Thạc Trân từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ rời xa kinh thành lấy nửa bước, y sinh ra tại đây, dù chưa nhập cung vẫn là ở ngoại ô kinh thành, khi nhập cung rồi cho đến khi làm thất vương gia, tính tình không ham vui, cũng không thích đi xa, chẳng bao giờ rời khỏi kinh thành quá hai dặm.
Đi xa đến thế này, với Kim Thạc Trân là lần đầu.
Trong trí nhớ của y chỉ có những năm tháng vui chơi quanh quẩn cùng vị cố nhân, cùng những kỉ niệm trong hoàng cung, tuy chẳng hề có kỉ niệm nào có thể gọi là tốt đẹp. Y thậm chí còn chỉ gặp được phụ thân mình đúng ba lần trước khi người qua đời. Anh em của y đều gọi người là phụ hoàng, chính là đương kim hoàng thượng lúc bấy giờ. Nhưng từ nhỏ y đã được mẫu thân dạy là phụ thân, vậy nên cũng chưa bao giờ thay đổi. Bất quá có lẽ người cũng không lấy gì làm quan tâm, y cũng chỉ là đứa con mà người không muốn nhắc đến mà thôi.
Sự việc thì dài dòng, nhưng rốt cục mẫu thân y cũng phải trả giá bằng chính mạng sống của người.
Y đưa bia bài của mẫu thân đi xa như vậy, cách xa thi thể của người như vậy, liệu người có trách cứ y không? Kim Thạc Trân nghĩ đến, lại thê lương thở dài. Không nghĩ tới lại nghe được giọng nói lạnh lẽo nọ. "Có chuyện gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top