Chương 25

Nhưng chẳng được bao lâu đã bị Thân Đông Tử làm phiền. Hắn ta vẫn cợt nhả như bình thường, nhưng xem ra cũng không hoàn toàn là trêu đùa. Thân Đông Tử thường rất thích buổi tối đi tắm sớm rồi đi ngủ sớm, giờ cũng đã muộn, hắn không màng thời gian mà nói chuyện thế này, sợ là lại có chuyện.

Kim Tại Hưởng nghe mãi mấy lời vô nghĩa cũng mất kiên nhẫn, nhíu mày. "Có chuyện gì?"

Thân Đông Tử thấy hắn có vẻ đã mất kiên nhẫn, liền vào vấn đề chính. "Các ngươi còn nhớ đám người hôm nọ tới tập kích chúng ta?"

Kim Tại Hưởng nhìn qua, vẫn nhâm nhi chén trà mà sửa lại. "Là tập kích ngươi."

Thân Đông Tử bị nói cho đỏ mặt, liền quyết định xem như chưa nghe thấy mà giữ lại chút thể diện cho mình. "Bọn chúng nhắm tới đủ các giáo phải tầm trung. Giáo phái lớn như Phong Hạc giáo ngươi hay Như Huyền giáo đều không đụng đến, chỉ chăm chăm những giáo phái dưới các ngươi. Mới đây, đã nhắm tới bọn ta."

Kim Tại Hưởng nhíu mày. "Có chuyện đó? Mà ta lại không hay?"

Thân Đông Tử nghe được liền nhún vai. "Cái này ngươi nên hỏi người của các ngươi chứ?"

Kim Thạc Trân một chặm ngồi cạnh nghe, lúc này mới lên tiếng. "Vậy không phải bọn họ nên lên Như Huyền giáo mà ám sát các ngươi? Đông đủ như vậy, không phải càng đỡ tốn công?"

Thân Đông Tử gật đầu. "Ngươi nói đúng, chính vì điều này nên ta luôn vạn phần nghi ngờ tên thích khách trên Như Huyền giáo, nhưng bất quá kết quả lại kết thúc nhạt nhẽo như vậy, ta thực không ngờ tới."

Kim Thạc Trân âm thầm nhớ tới sự việc nọ trên Như Huyền giáo, y hơn ai hết hiểu rõ ngọn nguồn, đám thích khách đó vốn là của hoàng thượng, sao lại có thể liên quan gì tới thâm thù đại hận của giang hồ. Có lẽ lần này, Thân Đông Tử phần nhiều là lẽo đẽo theo sau để thăm dò Kim Thạc Trân đi, để xem đám thích khách nọ có dám tổn thương chính chủ tử của mình. Bất quá, đám sự việc lằng nhằng này, Kim Thạc Trân chỉ đơn giản là bị cuốn vào mà thôi.

Không có gì đáng nghi, lại bị Kim Tại Hưởng đuổi đi, Thân Đông Tử đêm cuối mới đành chơi lật bài ngửa xem có dò được manh mối nào từ Kim Thạc Trân không.

Kim Thạc Trân bất đắc dĩ vạn phần, cũng không biết nên có loại phản ứng như thế nào với những nghi kị kiểu này. Y vốn nghĩ đã giải quyết được êm đẹp chuyện trên Như Huyền giáo, không ngờ lại vẫn để lại hậu họa khó phần giải quyết thế này.

Bất quá, y có nói, chắc gì Thân Đông Tử kia đã tin.

Mân Doãn Kì thì càng nghe càng không hiểu, nhíu mày nhìn biểu tình dò la của Thân Đông Tử, lại nhìn vẻ mặt khó xử của vương gia, càng thấy mông lung hơn, không lẽ là tên Thân giáo chủ kia đang nghi kị chủ tử hắn?

Kim Tại Hưởng cùng Trịnh Hạo Thạc nhìn một màn kia, một lời cũng không hé khiến không khí càng như thêm chùng xuống, đêm đã khuya, khách điếm lại vắng người, xung quanh thập phần vắng lặng.

Kim Thạc Trân lúc này mới thu lại vẻ mặt khó xử, lại mang vẻ lãnh đạm thường ngày nói. "Ta không hiểu ý Thân giáo chủ?"

Thân Đông Tử hiển nhiên cũng biết ban nãy mình có hơi lộ liễu, có lẽ đã chọc giận người cao ngạo như Kim Thạc Trân, nhưng hắn từ khi rời khỏi Như Huyền đã gần như có thể khẳng định y đến chín phần có liên quan tới thích khách nọ.

Bất quá, đám thích khách gần đây thì dường như lại là không. Vậy mới khiến hắn thập phần hoang mang. Kim Thạc Trân vẻ mặt càng thêm lãnh đạm, nghe Thân Đông Tử nói. "Ta không phải có ý đổ cho Kim công tử..."

Thân Đông Tử chưa nói xong, đã bị Kim Thạc Trân giọng nói thâm trầm cắt ngang. "Ta lại đang nghe ra như vậy đấy."

Thân Đông Tử im lặng, nhìn đường nét xuất chúng trên gương mặt Kim Thạc Trân như đang cô đọng lại, có lẽ y đang thực sự tức giận. Là lần đầu hắn thấy y phát hỏa đến vậy.

Là hắn đã quá khinh suất sao?

Thực ra Kim Thạc Trân cũng hiểu mình không nên tức giận đến vậy. Nếu là y bình thường có lẽ cũng sẽ không tỏ ra tức giận lộ liễu đến như thế. Lí do thì chính y cũng hiểu rõ, chẳng còn gì ngoài chuyện y thường xuyên bị Kim Tại Hưởng nghi kị, vậy mà giờ lại bị người qua đường như Thân Đông Tử nghi kị, lại còn nói đến thẳng thắn như thế ngay trước mặt Kim Tại Hưởng, khiến y không tránh khỏi phát tiết.

Mân Doãn Kì nhìn y sinh khí, liền đưa tay rót cho Kim Thạc Trân một chén trà, đang toan lên tiếng trách móc Thân Đông Tử thì đã bị Kim Tại Hưởng cướp lời trước. "Kim công tử tốt xấu cũng là người của Phong Hạc giáo, ngươi không có chứng cớ không nên kết tội y như vậy."

Kim Tại Hưởng lời nói ra đanh thép, hàm ý nói Thân Đông Tử như vậy có phải muốn kết tội cả hắn, cả Phong Hạc giáo hay không. Thân Đông Tử có vẻ ngoài ý muốn với loại phản ứng này của Kim Tại Hưởng. Thân Đông Tử biết hắn luôn nghi ngờ Kim Thạc Trân đủ điều, không mấy coi y là người cùng phe với mình, vốn không ngờ hắn sẽ nói ra lời bênh vực y như thế.

Đừng nói tới Thân Đông Tử, đến ngay Kim Thạc Trân cũng bất ngờ vì thái độ của Kim Tại Hưởng. Không phải đến chính hắn cũng không tin y hay sao?

Trịnh Hạo Thạc có vẻ cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên, không nhịn được liền nhìn qua để dò xét Kim Tại Hưởng, thế nhưng hắn cũng không lộ ra vẻ gì quá kì lạ, vẫn là gương mặt lạnh lẽo lại cao ngạo ngày thường.

Kim Tại Hưởng vẫn là một con số bí ẩn đối với Kim Thạc Trân.

Vẫn là một chữ ấy, ngẫu hứng.

Nhưng Kim Thạc Trân vẫn là chưa hiểu, là thật sự ngẫu hứng hay đều có lí do, những lí do mà một người toan tính như y cũng không thể hiểu. Duy chỉ có một điều y có thể khẳng định, đó là sự nguy hiểm.

Kim Thạc Trân chợt nghĩ, có khi nào y lại không ở trong nguy hiểm? Trừ thời thơ ấu êm đềm cùng người bằng hữu và mẫu thân, bắt đầu từ năm sáu tuổi y đã không biết thế nào là yên bình. Cung đình tranh đấu, giờ thì lại bị kéo vào giang hồ tranh đấu.

Liệu y có còn đường sống nào nữa không?

Nhiều lúc Kim Thạc Trân nghĩ, mình đang cố gắng vì điều gì, tại sao lại thấy bản thân khó khăn như vậy để tồn tại, chẳng vì một điều gì. Có lẽ vẫn là do y hèn hạ, không dám ngừng đấu tranh để được tồn tại. Ẩn thân, dối trá, điều gì y cũng đã làm, thế nhưng kết quả lại chẳng ra sao.

Thân Đông Tử cứ thế đã bị Kim Tại Hưởng đuổi đi. Hắn bị nói đến xấu hổ, liền rời đi ngay trong đêm, nói rằng có việc gấp phải làm. Kim Tại Hưởng cũng lười quản, gật gù cho qua nhưng rồi cũng nể mặt mà ra tiễn tận nơi.

Trịnh Hạo Thạc nhìn theo, liền cùng Mân Doãn Kì biết điều mà lui về sương phòng để lại không gian cho Kim Tại Hưởng và Kim Thạc Trân. Kim Tại Hưởng có vẻ cũng không để ý, liền quay lưng định quay về phòng, đã nghe tiếng Kim Thạc Trân nói. "Tại sao ngươi lại bênh ta?"

Rất thẳng thắn, Kim Thạc Trân vốn không phải người thường như vậy. Có lẽ đã rất nôn nóng rồi. Kim Tại Hưởng quay người lại, nhìn tà áo bạch sắc của y bay tung trong gió đông giữa đêm khuya, nhưng y chẳng có vẻ gì đang rét, thân người hơi gầy vẫn đứng rất vững vàng, ánh mắt kiên định hướng tới Kim Tại Hưởng.

"Vì ngươi là người của Phong Hạc giáo."

Kim Thạc Trân nghe câu trả lời kia, hơi nhíu mày. Hắn là đang muốn trả lại những lời y nói với hắn khi còn ở trong khu rừng đó? Ý nói hắn không tin lời y nói, cũng như không muốn nợ nần gì y?

Kim Thạc Trân im lặng, dường như càng ngày càng mệt mỏi với những đôi co không hồi kết này. Y nâng đôi mắt phượng, đăm đăm ngắm bầu trời đen kịt, không biết vì sao mà một ngôi sao cũng không thấy.

Ồ, đêm đã khuya như thế, thảo nào mà lạnh như vậy. Kim Thạc Trân nghe tà áo của mình bay tứ tung trong gió, mọi lạnh lẽo dường như đều nhắm thẳng tới y mà thổi tới.

Kim Thạc Trân cũng chẳng muốn nghe nữa, cũng không muốn giải thích nữa. Y không muốn giải thích với Thân Đông Tử, cũng chẳng còn đủ kiên nhẫn để giải thích với Kim Tại Hưởng nữa.

Kim Tại Hưởng nhìn biểu tình dường như mất hết sinh lực của y. Cả ngày y đều không có chút sức lực nào rồi, lại bị đả kích như thế, giờ đã đêm khuya, ăn mặc phong phanh như thế đứng giữa trời gió đông.

Kim Thạc Trân rốt cục không chịu được, thật sự đổ gục.

Kim Thạc Trân chỉ nhớ hình ảnh mờ nhạt của Kim Tại Hưởng chạy lại phía y trước khi ngất đi. Chẳng biết có phải y đang nhìn nhầm hay không, nhưng gương mặt lãnh đạm ấy ánh lên tia lo lắng đến lạ lùng.

Không gian hiu quạnh, xung quanh chỉ toàn là bóng tối không xác định. Chính Kim Thạc Trân cũng không xác định mình đang đi trên thứ gì.

Nhưng đảm bảo không phải thứ tốt lành gì.

Những gương mặt thân quen dần dần hiện lên, từ mẫu thân, phụ thân, đến các hoàng huynh hoàng đệ, rồi lại tới những người trong giang hồ gần đây y gặp gỡ, hết thảy đều chạy qua một lượt.

Cho tới một bóng đen nhỏ bé mà y dù thế nào cũng vẫn nhận ra là bằng hữu ngày trước kia, y toan bước tới thì bóng đen kia bỗng biến lớn, trở thành một bóng lưng cao rộng mà y bỗng dưng thấy thập phần quen mắt.

Kim Thạc Trân nhíu mày để nhớ ra xem tại sao lại quen thì không gian bỗng ồn ào quẩn quanh tai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin