Chương 21
Đi được một lát đã tới chính ngọ, cả đoàn buộc phải dừng lại ăn lương khô giữa rừng. Nơi đây là một khoảng trống khá lớn, xung quanh lại cây lá rậm rịt. Tất cả cùng nghỉ ngơi cho ngựa ăn cỏ uống nước, bản thân thì ăn tạm những gì mang theo.
Kim Thạc Trân cùng Kim Tại Hưởng cũng xuống xe, sắc mặt hiển nhiên không được tốt. Mân Doãn Kì chú ý được, liền ôm lương khô cùng chút màn thầu hắn giành được một chút tiến vội về phía y.
Mân Doãn Kì nói. "Các ngươi lại..."
Kim Thạc Trân chán nản lắc đầu, đón màn thầu Mân Doãn Kì đưa cho, im lặng ngồi thụp xuống đất, mặc kệ bạch y trên người sẽ bị lấm bẩn ra sao. Mân Doãn Kì biết chủ tử mình đang không vui cũng không hỏi thêm, im lặng cùng y ăn lương khô, màn thầu.
Kim Thạc Trân vừa ăn mấy thứ khô khốc vừa tính kế. Ban nãy có lẽ y đã hơi khinh suất chăng? Ngay khi đã lấy thêm được một chút niềm tin đã lại khiến hắn càng nghi ngờ hơn. Bất quá y cũng không tính được những gì y nói lại khiến hắn nghi kỵ đến thế. Kim Tại Hưởng tuyệt đối không phải người dễ đối phó, Kim Thạc Trân càng thêm khắc sâu điều này, một chút sơ suất nhỏ cũng sẽ khiến hắn nhìn ra rất nhiều điều.
Dù sao Kim Tại Hưởng cũng chỉ nghi ngờ sự thông minh của y chứ cũng chưa đoán được ra điều gì cụ thể. Hắn cùng lắm cũng chỉ nghĩ y là tên gián điệp từ một giáo phái nào đó tới để tìm cách hãm hại hắn cùng Phong Hạc giáo. Nhưng điều này Kim Thạc Trân lại tuyệt đối sẽ không làm. Có lẽ cũng không cần quá sợ hãi, chỉ cần đừng chọc vào hắn là được, y sẽ có thể có được một cuộc sống yên ổn sau này.
Mân Doãn Kì nhìn Kim Thạc Trân vẫn lo lắng không thôi, liền đưa tay vỗ lưng y, mong an ủi được đôi chút. Kim Thạc Trân xưa nay hoàn toàn không phải người nặng nghi lễ, luôn coi thủ hạ như bạn bè, vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt đã giãn ra đôi chút.
Trịnh Hạo Thạc phía này nhanh chóng chú ý được, nhẹ giọng hỏi Kim Tại Hưởng. "Bọn họ không phải là loại quan hệ... đó chứ?"
Kim Tại Hưởng liếc mắt nhìn sang. "Điều này ta không rõ... nhưng Kim Thạc Trân, chắc chắn có vấn đề."
Trịnh Hạo Thạc nhìn hắn nheo mắt lại đầy nguy hiểm, tựa như sói đang chuẩn bị săn mồi. "Điều tra từ Mã phương giáo, xem y rốt cục là ai."
Kim Tại Hưởng không mấy khi quan tâm hay dính líu tới các giáo phái thuộc hắc giáo, giờ lại hạ lệnh như thế khiến hắn không khỏi thấy khó hiểu. "Có cần làm tới mức đó không?"
"Kim Thạc Trân không phải loại người đơn giản. Cẩn tắc vô áy náy."
Trịnh Hạo Thạc hơi liếc nhìn hắn, đã biết như vậy tại sao còn thu lưu y về? Trịnh Hạo Thạc tuy cảm thấy bức xúc nhưng cũng không hỏi vì hắn thừa biết, như vậy càng khiến Kim Tại Hưởng thêm hứng thú đi đấu đá với y. Bất quá hắn vẫn lo sợ sẽ có hậu quả không hay.
Phía đằng kia, Thân Đông Tử lại lần mò tới bên cạnh Kim Thạc Trân và Mân Doãn Kì, cười tới sáng lạn. Kim Thạc Trân đã đương chán nản, nhìn vẻ mặt của hắn càng thêm thấy khó chịu, hắn nói gì cũng qua loa đáp, khiến Mân Doãn Kì bất đắc dĩ tiếp chuyện.
"Mân đại hiệp, ngươi theo Kim công tử bao lâu rồi a?"
Hắn nói đến oang oang, khiến Kim Tại Hưởng bên này cũng nghe rõ mồn một. Mân Doãn Kì bất đắc dĩ đáp. "Lâu lắm rồi, tầm mười sáu năm."
Thân Đông Tử chớp chớp mắt. "Đã lâu như thế? Vậy ngươi hẳn gắn bó với y lắm."
Mân Doãn Kì gật đầu. "Không thể tách rời."
Kim Tại Hưởng cùng Trịnh Hạo Thạc nghe trọn đoạn đối đáp nọ, nghi hoặc trong lòng càng dâng lên. Liệu có thể điều tra từ Mân Doãn Kì này ra được Kim Thạc Trân?
Lịch trình nhanh chóng phải tiếp tục, Kim Tại Hưởng cùng Kim Thạc Trân ngồi trong xe ngựa, ngoài một lần y giúp hắn thay băng, hoàn toàn không có quan tâm gì tới đối phương, không khí trong thùng xe cũng lạnh lẽo không chút hòa hợp.
Phập.
Kim Thạc Trân nhăn mày, từ khi rời khỏi kinh thành đến giờ y được nhiều cung tiễn sượt qua thật đấy. Kim Tại Hưởng nháy mắt rút kiếm ra, nhanh nhẹn phi ra ngoài liền bị Kim Thạc Trân níu lại. Kim Tại Hưởng khó hiểu nhìn y.
"Không chừng là bẫy."
Kim Tại Hưởng nhíu mày, tuy hắn nghi ngờ Kim Thạc Trân nhiều điều nhưng bất quá điều y nói bây giờ cũng rất hợp lí, không chừng hành động ném cung tiễn kia chỉ để dụ hắn ra.
Ngoài kia đã bắt đầu phát ra tiếng binh khí va chạm, âm thanh chát chúa phát ra càng lúc càng lớn, có lẽ đã chuyển thành hỗn chiến. Kim Thạc Trân đau đầu không ngừng, lần này lại là ai đây?
Mân Doãn Kì cùng Trịnh Hạo Thạc bất đắc dĩ bị biến thành thành tuyến bảo vệ xe ngựa, cả hai chật vật phong tỏa mọi thích khách muốn tiếp cận gần thùng xe. Tuy nhiên cũng không hề dễ dàng, tất cả dường như đều đang hướng về phía này, ép người trong xe ngựa bước ra ngoài.
Chỉ trong chốc lát đương lúc Trịnh Hạo Thạc cùng Mân Doãn Kì vẫn còn đang chật vật, một thân ảnh hắc y đã vọt ra ngoài, tốc độ kinh hoàng, trong tay cầm kiếm, thanh kiếm lóe sáng trong ánh chiều tà phủ khắp bìa rừng. Trịnh Hạo Thạc đen mặt, cớ sao hắn lại ra ngoài lúc này? Bọn họ còn không phải đang nhắm vào hắn? Hắn cầm kiếm, từng đường thành thục, động tác nhanh nhẹn, hai đường ngọt sắc đã lấy mạng ba tên thích khách.
Trịnh Hạo Thạc nhìn cảnh nọ, hơi nhíu mày.
Thế nhưng ngược với suy tính của Trịnh Hạo Thạc, đám thích khách kia nhìn thân ảnh hắc y, liền như ra ám hiệu với nhau, lập tức thả lỏng vòng bao vây xe ngựa, nhân lực bắt đầu tách về phía xe ngựa phía trước.
Mân Doãn Kì ngạc nhiên, không lẽ mục tiêu của bọn chúng không phải là Kim Tại Hưởng?
Có lẽ là vậy, bọn họ đã thực sự không nhắm tới người Phong Hạc giáo, lại không biết mặt Trịnh trưởng lão mà đánh nhầm chỗ. Dù sao bất quá, kia cũng không phải Kim Tại Hưởng.
'Kim Tại Hưởng' thấy vậy liền thu kiếm, nhất thời không biết mình nên làm gì. Hay mục tiêu của hắn là y? Bọn chúng là người Mã phương giáo? Thế nhưng bọn chúng không có vẻ gì sẽ nhắm tới thùng xe kia mà 'Kim Thạc Trân' đang ở bên trong.
Bọn chúng hoàn toàn chuyển mục tiêu tới thùng xe phía trước của Thân Đông Tử, cả đám giáo chúng hỗn loạn lao ra, đông đảo như vậy, thật sự tạo nên một cảnh hỗn chiến không khoan nhượng.
Trịnh Hạo Thạc nhíu mày, liền mấp máy miệng. "Ngươi bỏ xuống được rồi đó. Kim công tử."
Kim Thạc Trân hơi nhướn mi, thật sự nghe lời mà hạ thanh kiếm của Kim Tại Hưởng xuống. Kiếm này thật sự rất nặng, y lại không thể vận công, chỉ biết lấy hết sức lực ra mà thể hiện hai đường vừa rồi, còn nghĩ nếu bọn họ thật sự nhắm vào Kim Tại Hưởng thì y chết chắc rồi.
Mân Doãn Kì nhìm Kim Thạc Trân một thân hắc y mà không khỏi ngẩn người. Hắn nhớ vương gia hắn từng nói ghét nhất màu đen, không bao giờ khoác y phục đen lên người, ngay cả đồ đạc trong vương phủ cũng cấm tiệt màu sắc này. Giờ nhìn thấy y như vậy, bỗng có chút kì quái, quả thật vương hắn bị ép đến mức làm gì cũng làm rồi.
Kim Tại Hưởng lúc này mới bước ra, tay cầm cung tiễn ban nãy bắn tới, một thân bạch y. Trịnh Hạo Thạc nhìn giáo chủ hắn từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ mặc gì ngoài màu đen, giờ lại một thân bạch y, mặc bạch y quả thật không thích hợp. Kì quái vạn phần.
Kim Thạc Trân cầm thanh kiếm trả lại cho hắn, ánh mắt nhìn về phía đám người hỗn chiến đằng trước đằng sau, bỗng chốc có chút khó xử. Đám người đó là nhắm tới Thân Đông Tử?
Trịnh Hạo Thạc tiến tới nơi Kim Tại Hưởng cùng Kim Thạc Trân đang nhìn chằm chằm đám người hỗn tạp kia, hỏi nhỏ. "Chúng ta có yểm trợ bọn họ không?" Một câu hỏi khơi dậy sự tò mò của cả Kim Thạc Trân và Mân Doãn Kì, khiến bọn họ nhất loạt vểnh tai lắng nghe.
Kim Tại Hưởng thế nhưng không trả lời ngay, gương mặt lạnh băng vẫn không có chút biến đổi nào dù là nhỏ nhất, tuy nhiên cũng không kéo dài quá lâu y đã nhỏ giọng nói với Trịnh Hạo Thạc. "Ra ám hiệu."
Trịnh Hạo Thạc không đợi lấy một chớp mắt, liền bắn tín hiệu lên trời, là pháo hơi, âm thanh phát ra nhẹ như tiếng thì thầm, chỉ trong sát na đã tan ra trong gió khiến đám người kia không một ai phát hiện.
Chỉ tầm một chén trà, toán người đông đúc bủa vây từ từ phía lao ra, đồng loạt vận lam y, thân thủ nhanh nhẹn, ra chiêu thành thục. Nhanh chóng thế hạ phong đã về bên thích khách, chẳng mấy lâu đã tan hết nhưng vẫn bị những người bí ẩn vận lam y truy đuổi.
Thân Đông Tử từ trận hỗn chiến bước ra, ôm quyền cúi đầu với Kim Tại Hưởng. "Đa tạ Kim giáo chủ ra tay cứu trợ."
Kim Tại Hưởng hơi nhướn mày. "Ra tay cứu trợ? Hình như là Thân giáo chủ ép ta mới đúng?"
Thân Đông Tử nét mặt tươi cười có chút cứng lại. Kim Tại Hưởng nhìn vậy chỉ lạnh lùng tiếp tục. "Đám người ngày nọ chẳng phải là ngươi phái tới?"
Hỏi nhưng không khác gì khẳng định. Kim Thạc Trân trong chớp mắt đã hiểu, Thân Đông Tử vốn bị truy sát, quá sợ hãi mới để nhiều giáo chúng như thế đi bên cạnh. Thế nhưng hắn vẫn chưa đủ yên tâm, bèn bày ra kế phái một toán người giả võ công của Thập An giáo tới ám sát Kim Tại Hưởng, sau đó giả làm anh hùng tới cứu người lập công, lấy cớ để đi cùng Kim Tại Hưởng.
Thật chất kế hoạch này hoàn toàn có thể đổ bể nếu lúc đó Kim Tại Hưởng gọi cứu trợ tới như ban nãy. Nhưng Kim Tại Hưởng tính tình ham cược, thấy bọn chúng bắt chước phái võ của Thập An giáo chật vật đến nực cười, liền vì tò mò muốn biết đám người đó do ai phái tới, phai tới có mục đích gì, thế nên mới kiên trì không ra hiệu gọi giáo chúng.
Kim Tại Hưởng vốn nghĩ là Kim Thạc Trân, để y có thể lập công hay đại loại như thế. Nhưng nhìn y thoạt nhìn ung dung nhưng cũng đang rất chật vật đối phó bằng mấy thế võ đơn giản, liền nghĩ tới tám phần không phải y. Quả nhiên đúng, không phải y mà là Thân Đông Tử.
Thân Đông Tử bị hắn vạch trần đành cười ngượng. "Thật có lỗi quá, là do ta lo sợ quá nên mới dám to gan bày kế gạt Kim giáo chủ đây. Ta liền tặng Kim giáo chủ hai phân đà coi như tạ ơn giáo chủ ra tay viện trợ."
"Bốn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top