Chương 20

Kim Tại Hưởng nhướn mày, không hề để ý hành động tự phát của hắn gây nên bất tiện ra sao cho những người đằng sau. "Liên quan gì tới ngươi?"

Kim Thạc Trân hơi nhướn mày, hắn muốn nói chỉ có thế, tại sao phải đột ngột thắng ngựa lại như vậy? Y còn thiết nghĩ hắn sẽ xuất chưởng đánh bật y ra xa. Kim Thạc Trân nhíu mày nói. "Không phải ngươi thu lưu ta làm đại phu cho Phong Hạc giáo? Ngươi không những là người Phong Hạc giáo mà còn là giáo chủ, tất nhiên ta phải quản."

Kim Tại Hưởng đôi mắt dài nheo lại. Người đối diện hắn, trông thì mỏng manh nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược, mỗi lần hắn nổi xung đều khiến những người xung quanh sợ hãi phần nào, thế nhưng người này lại chưa một lần có chút gì là bị dọa. Bản lĩnh hoàn toàn không phải tầm thường.

Kim Tại Hưởng thanh âm lạnh lẽo. "Nói không biết chừng mấy vết thương này vài phần cũng là của ngươi."

Kim Thạc Trân nhịn không được liền thở hắt ra. "Ta không ngăn ngươi nghi ngờ ta nhưng không có bằng chứng ngươi đừng thản nhiên kết tội ta như thế."

Kim Tại Hưởng nhướn mày. "Bằng chứng? Được, ta sẽ tìm về cho ngươi."

Nói đoạn hắn thúc ngựa, tiếp tục chặng đường. Kim Thạc Trân gương mặt vô cảm, vẫn ngừng lại không tiếp tục, mãi đến khi Mân Doãn Kì đến gần mới khiến y thúc ngựa. 

Mân Doãn Kì nhìn vẻ mặt khó coi của Kim Thạc Trân, ướm hỏi. "Các ngươi lại đấu khẩu?"

Kim Thạc Trân lười trả lời, máu nóng của vương tử hằn sâu trong người lại dâng lên, đánh ngựa mạnh hơn đôi chút. Nhìn chủ tử hắn dường như đã sắp mất hết kiên nhẫn, Mân Doãn Kì âm thầm chép miệng, Kim Tại Hưởng này, rốt cục nên coi là bạn hay thù đây?

Vượt qua cánh rừng cũng đã giờ Hợi, sắp đến giờ Tý, ai cũng đã mệt mỏi cả ngày, qua loa dùng bữa rồi nhanh chóng về phòng thanh tẩy rồi ngả lưng. Kim Thạc Trân nhường cho Mân Doãn Kì thanh tẩy trước, bản thân không suy nghĩ đem hòm thuốc sang phòng Kim Tại Hưởng cùng Trịnh Hạo Thạc ở chung. 

Bản năng thầy thuốc của y chỉ cần nghĩ tới máu me, vết thương không được thay băng đầy đủ đã khiến y khó chịu lắm rồi. Hơn nữa tên Kim giáo chủ kia không ngừng chọc tức y, thực sự khiến y càng thêm nóng máu bước từng bước nặng nề sang. Cao thủ như hắn không đời nào không nghe được mấy tiếng bước chân thô thiển như thế.

Quả nhiên không cần gõ cửa, y bước vào đã thấy hắn có vẻ vừa thanh tẩy, mặc đúng một lớp áo ngồi trên giường, thùng gỗ giữa phòng vẫn bốc khói nghi ngút. Kim Thạc Trân không nói một lời, ôm hòm thuốc tiến về phía giường. Kim Tại Hưởng thế nhưng cũng không có ý kiến gì, chỉ lặng im để y lục lọi hòm thuốc bên cạnh hắn, ánh mắt chăm chú từng hành động của y.

Kim Thạc Trân lấy đủ thứ mới quay ra nhìn hắn. Quả nhiên vết thương kia đã lại hở miệng đang rỉ máu, hơn thế nữa còn thêm vài vết thương khác, có vết sâu bằng, có vết không sâu bằng nhưng lại dài hơn, có lẽ là từ hôm bị đám thích khách Thập An giáo công kích.

Kim Thạc Trân nhịn không được nhíu mày. Hắn để như thế này cũng có thể chịu được? Cưỡi ngựa hơn nữa đường lại xóc như vậy, vết thương tuy cũng không nặng nhưng cứ liên tục động tới như thế, làm sao có thể lành? Không lẽ từ trước đến nay hắn vẫn luôn để những vết thương trên cơ thể như thế?

Kim Thạc Trân không nói gì, đem thuốc trị thương bôi lên, băng lại bằng vải, chi chít các vết thương kết cục cũng băng gần như cả phần thân trên của hắn. Kim Tại Hưởng hơi nhíu mày. "Không cần thiết băng nhiều như thế."

Kim Thạc Trân không để ý, vẫn tiếp tục thu dọn hòm thuốc. "Đã rách ra quá nhiều lần. Vải có thể gỡ bớt xuống, nhưng đi xe ngựa là bắt buộc."

Kim Tại Hưởng chân mày kiếm nhăn lại càng nhiều hơn. "Ta không đi."

Kim Thạc Trân hơi nhún vai, vẻ mặt tới thản nhiên. "Cũng tùy ngươi thôi, đoạn đường nguy hiểm rình rập, ngươi cứ tiếp tục ôm mấy vết thương đó về tới Họa Đồ sơn."

Ý là nếu còn tiếp tục cưỡi ngựa sẽ không thể khỏi được. Lời Kim Thạc Trân nói ra nhẹ nhàng, hàm ý lại sâu sắc dễ hiểu, Kim Tại Hưởng lần này duy trì trầm mặc, mãi sau đến khi Kim Thạc Trân định rời khỏi mới chịu mở miệng. "Được. Nhưng là Trịnh Hạo Thạc đi thuê."

Kim Thạc Trân không hiểu sao bỗng thấy buồn cười, giống như y vừa dỗ được một hài tử chịu uống thuốc đắng vậy. Có điều hai chữ hài tử gắn một chỗ cùng Kim Tại Hưởng có chút không thích hợp. Kim Thạc Trân không rõ mình đang muốn cười hay là đang thấy kì quái, liền đáp nhanh. "Được."

Kim Thạc Trân vừa ra tới cửa, Trịnh Hạo Thạc đã trở về, trên tay là mấy món điểm tâm. Kim Thạc Trân hơi nhìn Kim Tại Hưởng ngồi trong phòng, nghĩ rồi nói luôn. "Ngày mai nhờ Trịnh trưởng lão đi thuê xe ngựa cho Kim giáo chủ thương thế không tiện cưỡi ngựa."

Trịnh Hạo Thạc hơi nhướn mày, vẻ mặt ngạc nhiên thoáng qua, nhưng cũng không lâu liền đáp ứng Kim Thạc Trân. Giáo chủ nhà hắn mà chịu đi xe ngựa? Thật là chuyện lạ đó đây. 

Ngày hôm sau, tinh mơ đã khởi hành, vì ngọn núi phải vượt qua phía trước vừa lớn vừa nguy hiểm rình rập, không nhanh ra sẽ không thể nghỉ đêm tại khách điếm mà sẽ phải qua đêm tại đó.

Ai cũng trong tình trạng mệt mỏi, Trịnh Hạo Thạc nói đi thuê xe ngựa nhưng đã sớm mua hẳn một cái về, vì hắn không tin tưởng ai để mà đánh ngựa cho giáo chủ nhà hắn. Kim Tại Hưởng cũng không có ý kiến gì về hành vi phung phí nọ của Trịnh Hạo Thạc, im lặng leo lên xe. Thân Đông Tử thấy Kim Tại Hưởng đã chuyển sang xe ngựa, liền vui vẻ nói. "Kim giáo chủ hôm nay cũng ngồi xe ngựa rồi a? Vậy Kim công tử cũng vào đây ngồi cùng ta đi?"

Chẳng là hôm qua Thân Đông Tử một mực mời Kim Thạc Trân vào xe ngựa ngồi cùng hắn, Kim Thạc Trân nhìn xe ngựa khoa trương tới lố bịch, thảm lông trải khắp nơi, nhớ tới ngày xưa mình cũng vì ẩn thân mà làm còn lố hơn thế, cảm giác liền có chút rợn người, từ tốn nói. "Kim giáo chủ nhà ta còn đang cưỡi ngựa, sao ta có thể vào đây hưởng phúc cùng Thân giáo chủ?"

Một câu nói khiến Thân Đông Tử nhất thời nghẹn họng, hoàn hồn thì đã thấy đám người Kim Tại Hưởng đi xa xa đằng trước.

Hôm nay lí do ấy không còn dùng được, Thân Đông Tử lại ngỏ lời muốn mời mọc. Kim Thạc Trân còn đang khó xử, liền nghe giọng nói vừa trầm vừa lạnh đặc trưng của Kim Tại Hưởng. "Vào đây."

Kim Tại Hưởng vào gọi y vào đó cùng hắn? Kim Thạc Trân nhíu mày, hắn không phải còn chỉ sợ y sẽ giết hắn hay sao, giờ lại còn để y ngồi cùng một cỗ xe với hắn? Bất quá đến chính y giờ cũng hiểu y không hề có khả năng ám sát nổi hắn, hắn chỉ bị mấy vết thương nhỏ chứ cũng không bị cái gì nội thương. Người còn nội thương ở đây chỉ có bản thân y.

Mà y có không nội thương, không bị hạ độc, cũng chưa chắc đã ám sát nổi hắn. Leo lên đó, nếu có người bị giết thì sợ cũng là y chứ không phải hắn.

Kim Thạc Trân thầm nghĩ xong, chẳng kháng cự mà leo lên xe ngựa, liền đã bị Mân Doãn Kì ngăn lại. "Công tử..."

Kim Thạc Trân hơi lắc đầu ý nói không sao đâu, liền tiếp tục leo lên xe trong ánh mắt băn khoăn lo lắng của Mân Doãn Kì.

Trịnh Hạo Thạc đánh ngựa đằng trước xe ngựa, thấy vậy liền nhẹ giọng. "Yên tâm, giáo chủ nhà ta tuyệt đối không phải loại người lén lén lút lút bày kế hạ thủ người khác."

Mân Doãn Kì nghe xong lập tức nghe ra hắn ý đang nói đểu vương gia nhà hắn, liền lườm tới một cái sắc lẹm, nhanh như chớp đánh ngựa cạnh sát thùng xe ngựa. Trịnh Hạo Thạc chép miệng, cũng chẳng cản, hự một tiếng đánh ngựa bắt đầu khởi hành.

Thân Đông Tử nhìn theo bĩu môi, vùng vằng trèo lên xe ngựa của hắn, cũng bắt đầu khởi hành.

Kim Thạc Trân ngồi trong xe, từ ngày khởi hành đến giờ mới có lúc rảnh rỗi như vậy, yên vị ngồi trong buồng xe. Y vốn là vương gia ngậm thìa vàng từ nhỏ, bị bắt tự cưỡi đi nhiều ngày như vậy cũng không khỏi mệt mỏi khó chịu trong người, nhưng y cũng không dám nói ra vì thân phận y bịa ra. Giờ được nghỉ thế này, quả thật cũng nhẹ cả người. Tuy là bị bắt cùng một chỗ với vị giáo chủ hùm cọp Kim Tại Hưởng, nhưng y vẫn không khỏi kinh hỉ.

"Rất vui vẻ?" Kim Tại Hưởng nhướn mày hỏi.

Kim Thạc Trân cũng không giấu. "Cưỡi ngựa nhiều ngày như vậy cũng gây ra mệt mỏi."

Kim Tại Hưởng nghe vậy cũng không nói gì thêm, thùng xe lại chìm trong im lặng. Kim Thạc Trân lấy sách y ra đọc tiếp, lúc lâu mới lại nghe hắn lên tiếng.

"Giải dược Hoa đồ độc ngươi đã chế được?"

Kim Thạc Trân khẽ gấp sách để sang một bên. "Tạm thời thì chưa thể vì chưa có đủ dược liệu. Nhưng trên đường đi có, ngay tại Họa Đồ sơn cũng có."

Kim Tại Hưởng nhướn mày. "Họa may ngươi lừa ta?"

Kim Thạc Trân bỗng chốc thoát ra nụ cười. "Ngươi sợ ta lừa đã không đưa ta đi được đến đây."

Kim Tại Hưởng nhìn gương mặt thản nhiên của y, quả nhiên vẻ đẹp đẽ kia ẩn chứa một bản lĩnh không tồi chút nào, hoàn cảnh y dù có tệ hại đến mấy, dù có ở thế hạ phong như thế nào, khí chất cao quý ung dung kia đều không hề thay đổi.

"Nếu ngươi thật sự lừa ta, đừng trách."

Kim Thạc Trân hơi rũ mi, ngay đến rũ mi cũng không mang chút vẻ hèn mọn. "Ngươi dù sao cũng đâu vội, phải không?"

Kim Tại Hưởng khóe môi hơi động. Dù là chuyện gì đều không thể qua nổi mắt y, chuyện hắn không vội y cũng có thể nhìn ra chỉ trong vài ngày. Kim Tại Hưởng không đáp, Kim Thạc Trân cũng mặc định như cuộc nói chuyện đã có thể chấm dứt, liền cầm sách lên tiếp tục đọc.

"Ngươi..." Thế nhưng Kim Tại Hưởng lại tiếp tục, thanh âm trầm thấp mang theo những phòng vệ cảnh giác của một con sói. "Rốt cục là ai?"

Kim Thạc Trân ánh mắt dời trang sách, sáng tựa như ngọc thanh chiếu thẳng tới Kim Tại Hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin