Chương 18
Mân Doãn Kì bỗng bừng tỉnh, khóe mắt hắn bỗng rơm rớm. Hắn đã theo vương gia từ khi người còn là đứa trẻ, ngày đó người đang ở hậu viện, bị các hoàng tử khác bắt nạt, bọn họ thậm chí còn giơ tay đánh người, thế nhưng người không phản ứng lại gì, bọn họ bỏ đi rồi mới ngồi sụp xuống, đưa tay ôm mặt khóc. Ngày đó, mẫu thân người mới mất được năm ngày.
Phụ thân của Mân Doãn Kì vốn là thủ hạ của phụ thân Kim Nam Tuấn, vậy nên từ nhỏ hắn vốn luốn theo Kim Nam Tuấn nhưng ngày đó hắn đã được phân phó từ giờ phải đi theo Kim Thạc Trân, hắn vốn không hài lòng, bất quá lúc đó hắn cũng chỉ là hài nhi mười tuổi hơn Kim Thạc Trân được ba tuổi.
Nhìn vị hoàng tử nhỏ đẹp như tranh vẽ khóc, hắn đã đồng ý đi theo y, ngày ngày nhìn y đóng kịch để ẩn thân, tối tới cô độc trong bóng đêm, hắn đã nguyện mãi theo hầu hạ y.
"Sao có thể? Ta đã nguyện luôn theo bảo vệ người."
Kim Thạc Trân khóe mắt hơi cong. Thật may mắn cũng còn người bạn này của y không bỏ y lại.
Kể từ khi rời khỏi Như Huyền giáo được tầm mươi ngày, liền sớm xảy ra chuyện. Mân Doãn Kì tuy không hiểu chuyện giang hồ nhưng cũng nghe qua danh tiếng vị Phong Hạc giáo giáo chủ Kim Tại Hưởng đại danh này. Tuy nhiên cũng chỉ là biết chứ không sâu, không có hiểu biết gì hơn so với Kim Thạc Trân. Kim Thạc Trân thì tiếp xúc với hắn được nhiều hơn, cũng lờ mờ đoán ra hắn rất phức tạp, kẻ thù thì đếm không xuể, yên ổn trên Họa Đồ sơn thì không sao, nhưng cứ hạ sơn là có cả tá người tới đòi mạng.
Đây cũng là một đám người như thế. Mân Doãn Kì không cần biết có chuyện gì, chỉ chăm chăm bảo hộ Kim Thạc Trân. Kim Thạc Trân hơi nhíu mi, nói. "Ngươi qua bên kia hỗ trợ cho bọn họ."
Mân Doãn Kì có vẻ bị bất ngờ, vương gia hắn vốn chẳng bao giờ quan tâm chuyện gì ngoài chuyện của y, giờ lại bảo hắn qua kia bảo hộ bọn họ. "Tại sao?"
Kim Thạc Trân hơi đưa mi, ý liếc nhẹ Mân Doãn Kì. "Ta giờ là người là Phong Hạc giáo, ngươi theo ta không thể bảo hộ mình ta."
Mân Doãn Kì hơi chớp, nhìn chủ tử của mình lộ ra vẻ mặt không hài lòng, hắn đi theo y lâu như thế, hiếm khi trông được bộ dạng này của y. Liền không suy nghĩ, từng bước kéo y theo tới nơi hỗn chiến kia, một mặt bảo hộ y, một mặt bắt đầu tham chiến.
Kim Tại Hưởng cùng Trịnh Hạo Thạc đều thấy, trong lòng lại nghi hoặc không ngừng. Thậm chí cả suy nghĩ đám người này là do Kim Thạc Trân dẫn tới cũng có.
Một lượt nhìn thấy tận mắt mới khiến Kim Thạc Trân cùng Mân Doãn Kì hiểu thế nào là cao thủ thiên hạ đệ nhất giang hồ. Kim Tại Hưởng thân thủ nhanh nhẹn như gió, kết hợp cùng tà áo đen của hắn, thật sự nhiều khi còn không thể thấy hắn đang ra chiêu gì, thậm chí là hắn đang ở trước hay sau. Nhưng thân thủ của hắn mới thật sự là đáng nể, ra chiêu thật, chiêu hư đều nhịp nhàng khó đoán, khi nhận ra bị hư chiêu của hắn lừa thì hầu như đều đã muộn. Đoạn lúc hắn lại rút kiếm ra, kiếm mang khí chất vừa hung hãn vừa cao sang, kết hợp cùng kĩ nghệ thuần thục, thật sự khiến người khác lóa mắt. Trịnh Hạo Thạc tuy không được uyển chuyển bằng nhưng lực phát ra lại kinh người, một lần đều có thể quét hàng chục người.
Bọn họ xuất sắc là vậy nhưng đám người này thân thủ hoàn toàn không phải dạng mèo cào, nếu không muốn nói là thuộc hàng cao thủ. Mân Doãn Kì nhíu mày, bọn họ không đông nhưng cũng không thưa, phần thắng có lẽ nghiêng về phía ta, nhưng cũng không hoàn toàn khẳng định được mười phần.
Sự tình rốt cục thế nào mà tên Kim Tại Hưởng đó lại đi gây hận với những người như thế này? Mân Doãn Kì nghĩ xong mày nhíu càng chặt, chiêu tung ra càng hiểm ác. Hắn tuy võ công cao cường không thể xem thường nhưng đối thủ cũng đều không phải dạng dễ đối phó. Để vương gia bên người thế này, liệu là người được bảo hộ hay ngược lại còn là bị giết theo đây?
Kim Tại Hưởng nhìn thân thủ nhanh nhẹn bài bản của Mân Doãn Kì, trong lòng lại càng dâng lên nghi hoặc. Người này võ công vượt xa một thủ vệ của công tử phú gia quần thần, người có võ công như vậy lại một mực trung thành theo bảo hộ Kim Thạc Trân. Rốt cục hắn là ai? Mà ngay chính Kim Thạc Trân, y bị trúng Mã cấm công tuyệt độc nhưng vẫn chống đỡ không tổn hại đến cả sợi tóc hay vạt áo, thế võ ra thanh thoát, nhẹ nhàng, gương mặt băng thanh ngọc khiết vẫn thập phần bình tĩnh. Y liệu có thực sự chỉ là một tên công tử lỡ bước?
Kim Tại Hưởng tiếp chiêu của người mặc dạ phục, những người này cơ bản không phải đối thủ của Kim Tại Hưởng, nhưng lại nhiều như ruồi nhặng, khiến hắn bực bội không thôi, động tác không còn được thoát tục như ban đầu, đường kiếm ra càng ngày càng gấp gáp, tỏ ý không kiên nhẫn muốn kết thúc cho nhanh.
"Không ổn rồi. Càng ngày càng nhiều." Trịnh Hạo Thạc nói.
Điều này ai cũng đã nhận ra, tất cả đều đã thấm mệt mà số lượng thích khách vẫn chưa giảm, nhất là Kim Thạc Trân, bị tước đi nội công khiến y chật vật dùng võ đối phó, tuy biểu hiện vẫn thản nhiên nhưng đã mệt tới trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.
Giờ phải mở đường máu, tìm cách chạy trốn, giờ đây ai cũng hiểu điều này, nhưng bọn họ hiểu, đám thích khách kia hiển nhiên cũng hiểu, không tấn công nhiều mà luôn tìm cách bao vây họ lại, không để sơ hở một cơ hội nào.
Kim Thạc Trân nhìn Kim Tại Hưởng vẫn gương mặt lạnh lùng bên cạnh. "Kim giáo chủ, ngươi thật sự không có thủ vệ đi theo? Ta nghĩ ngươi nên dùng tới họ rồi đó."
"Không có."
Kim Thạc Trân nhíu mày. Rõ ràng là nói dối, hắn nói thế, chỉ sợ ý nói y đừng diễn kịch nữa, mau ra lệnh rút đám người này xuống. Kim Thạc Trân hít một hơi sâu, chật vật vì nội công không có đã khiến y bực bội lắm rồi, giờ lại bị nghi kị càng khiến y không còn được điềm đạm như ngày thường.
Mân Doãn Kì nhìn qua đã biết chủ tử mình phát hỏa, liền kéo tay kìm Kim Thạc Trân xuống. Hành động nọ mau chóng lọt vào mắt Kim Tại Hưởng và cả Trịnh Hạo Thạc. Bọn họ đồng loạt nheo mắt, không lẽ giữa hai người nọ là loại quan hệ đó... Thời buổi này đoạn tụ cũng rất phổ biến đó.
Cuộc hỗn chiến lại tiếp tục, thế hạ phong càng ngày càng nghiêng về phía Kim Tại Hưởng. Những tưởng đã không trụ nổi, Kim Tại Hưởng cũng đạt đến ngưỡng phải gọi đám giáo chúng đi theo kia ra mặt, lại có một toán người xổ ra, võ công tuy không bằng nhưng sung sức và đông đảo hơn, chỉ trong một chén trà đã giải vây cho bọn Kim Tại Hưởng, khiến đám thích khách rút lui.
Kim Thạc Trân quay sang hỏi Kim Tại Hưởng. "Là giáo chúng của ngươi?"
Kim Tại Hưởng đơn giản lắc đầu, hoàn toàn không phải người của hắn. Kim Thạc Trân nhíu mày, không phải người của hắn, vậy là ai?
Chẳng để Kim Thạc Trân thắc mắc lâu, người đứng đầu đã ra mặt. Cũng là người quen.
"Haha, lâu rồi chưa gặp, Kim giáo chủ." Thân Đông Tử cười tới sáng lạn, vẫn là vẻ vui tươi đầy nguy hiểm ấy.
Kim Tại Hưởng không có chút vẻ kinh hỉ, có lẽ cũng đã đoán được là ai từ trước. Lạnh lùng đáp. "Vừa gặp mười ngày trước."
Kim Thạc Trân cũng chẳng nói, đã nghĩ thoát được con người quái gở này, không ngờ nhanh như thế đã lại phải gặp lại.
Thân Đông Tử chẳng hề để ý tới vẻ lạnh lùng của Kim Tại Hưởng, lại cười với Kim Thạc Trân. "Kim công tử , ngươi đi mà không nói với ta, khiến ta phải tức tốc chạy đi tìm ngươi đó."
Kim Thạc Trân mở mắt, không giấu nổi vẻ khiếp sợ. "Ngươi đuổi theo ta?"
Thân Đông Tử cười. "Đúng thế a. Sao có thể đi mà không chào?"
Kim Thạc Trân không còn biết nói gì, hắn đuổi theo y chỉ để chào? Y im lặng, trực tiếp quay người bỏ đi, Mân Doãn Kì thấy vậy cũng đuổi theo. Thân Đông Tử trêu người thành công liền phá lên cười. Kim Tại Hưởng cùng Trịnh Hạo Thạc cũng lười vui đùa cùng Thân Đông Tử, liền cũng quay người bỏ đi, dắt theo ngựa còn đang tán loạn đằng xa.
Thân Đông Tử cười cười, cũng đánh ngựa đi theo bọn họ.
Chẳng mấy chốc đoàn người đã tới khách điếm, bọn họ mặt mày dữ tợn chiếm hết mấy bàn to trong khách điếm khiến những khách nhân khác đều hoảng sợ bỏ chạy. Chưởng quỹ cùng hỏa kế tuy chán ghét họ ảnh hưởng tới chuyện làm ăn của mình nhưng cũng không dám nói gì, chăm chăm đi hầu hạ các vị đại hiệp.
Cả đám người Kim Tại Hưởng cùng Thân Đông Tử đều lười quản chuyện này, cứ thế ăn đồ hỏa kế mang lên.
Xong xuôi, Kim Tại Hưởng mới nhìn đám người đông đúc tới khoa trương của Thân Đông Tử. "Thân giáo chủ chẳng hay còn chuyện gì mà vẫn theo chúng ta?"
Thân Đông Tử khêu khêu mi, vẫn ăn màn thầu mà nói. "Kim giáo chủ đi ít người như vậy, nguy hiểm thật rình rập, chúng ta chi bằng đi chung không phải vẫn tốt hơn?"
Kim Tại Hưởng nheo mắt. "Ta không cần."
Thân Đông Tử bật cười đến sảng khoái, đơn giản nói một câu. "Kim giáo chủ vẫn lạnh lùng như vậy." Chẳng khẳng định cũng chẳng phủ định, cũng chẳng đưa ra ý kiến nào, rốt cục là có theo nữa hay không. Nhưng Kim Tại Hưởng cũng chẳng hỏi thêm con người ngẫu hứng này, tốt nhất không nên chọc vào, cứ để mặc rồi sẽ chán.
Nghĩ vậy đám người Kim Tại Hưởng đã bỏ lên phòng. Kim Thạc Trân cùng Mân Doãn Kì vẫn được cùng phòng, giờ đã có đám người đông đúc Thân Đông Tử đánh lạc hướng bớt, mới có thể nói chuyện đàng hoàng đôi chút.
Kim Thạc Trân một lượt ngắn gọn kể những chuyện trên Như Huyền giáo, cũng khiến Mân Doãn Kì thêm bội phục chủ tử của hắn. Kim Thạc Trân sau đó im lặng nghe Mân Doãn Kì kể lại chuyện.
"Có chuyện ta rất khó hiểu. Đó là Mã phương giáo không bao giờ vì tiền mà làm cho ai, chứ đừng nói cho triều đình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top