Chương 14

"Bất quá ta cũng chưa nghĩ ra cách gì để hắn nhận tội, nếu có thể, ta vẫn nghĩ ngươi nên tìm một kế khác, vạch trần hắn không mấy lợi lộc."

Ra đây là lí do khiến Kim Thạc Trân phải nói ra chuyện này với y. Kim Thạc Trân không muốn tổn hại tới người của Phong Hạc giáo, biết cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, nên mới tìm một cái cớ để nói hết ra cho Phác Chí Mẫn biết, tính toán muốn nhờ vả y nghĩ kế ném cái tội danh hành thích này cho người khác để Kim Thạc Trân y có thể cùng hai người Phong Hạc giáo yên yên ổn ổn trở về Họa Đồ sơn.

Thật là vô cùng thông minh. Phác Chí Mẫn thầm cảm thán trong lòng, mi mắt hơi nheo, không kìm nổi bội phục cùng khiếp sợ trong ánh mắt.

Thế nhưng nếu y biết tất thảy đều chỉ là vở kịch Kim Thạc Trân dựng lên bao che cho Kim Nam Tuấn, sợ là còn bội phục cùng khiếp sợ hơn gấp vạn lần. Kim Thạc Trân nhìn thần tình của Phác Chí Mẫn, đã hiểu câu chuyện của mình quá sức thuyết phục, âm thầm cười nhạt.

Cả đời y không lẽ chỉ biết dối trá cùng diễn kịch để tồn tại thế này?

"Ta sẽ nói lại cùng Kim giáo chủ, Trịnh trưởng lão sẽ dừng tay, ngươi an bài cho hắn một tên thích khách giả bắt về là được."

Phác Chí Mẫn gật đầu tỏ ý đã hiểu, qua loa thêm vài câu liền rời phòng. Kim Thạc Trân lấy giấy bút, vài chữ viết nên như rồng như phượng, ngắn gọn rõ ràng. Chỉ một chốc lát đã được gài vào chim bồ câu đưa tin. Con chim này y vốn định để liên lạc cùng Mân Doãn Kì để thông báo vị trí cứu trợ lúc nguy cấp nhưng lần này đã đến nước này, y không còn lựa chọn phải thả nó hướng về phía Kim tướng phủ.

Kim Thạc Trân vẫn nhớ như in những lời viết trên thư Kim Nam Tuấn gửi thích khách đưa về cho y. Lời lẽ giải thích thì nhiều nhưng tóm gọn cũng chỉ trong vài chữ. Hoàng thượng ra tay với giang hồ, y vô tình có mặt tại đây, một giúp hoàng thượng làm nội gián thành công trở về làm thất vương gia, cánh tay đắc lực của người. Hai là giải vây giúp giang hồ, làm người bình thường về quy ẩn, xem như không còn thất vương gia tồn tại trên cõi đời.

Kim Nam Tuấn tuy gọi là cho Kim Thạc Trân được lựa chọn, nhưng nghe qua cũng hiểu Kim Nam Tuấn muốn Kim Thạc Trân chọn hướng đi nào. Kim Thạc Trân tất nhiên cũng hiểu. Lựa chọn đưa ra tuy khó khăn, nhưng y sẽ không hối hận vì lựa chọn của mình.

Bồ câu vừa rời khỏi, đã lại có người ghé thăm y. Lần này lại là Kim Tại Hưởng.

Kim Thạc Trân cũng không còn lấy làm lạ mỗi lần hắn tới nữa, chỉ thong thả châm trà, chờ hắn mở miệng trước. "Ngươi đã suy nghĩ đề nghị của ta?"

Kim Thạc Trân hơi gật đầu, đáp. "Ta có thể chế được."

Kim Tại Hưởng có vẻ cũng không bất ngờ với câu trả lời nọ, chỉ đơn giản gật đầu.

Kim Thạc Trân hơi nheo mày, lại hỏi. "Ngươi cần rất gấp?"

Kim Tại Hưởng nghe được lắc đầu. "Không gấp."

Không gấp? Vậy không phải là hắn bị hạ độc mà là người khác. Nói không chừng giả thuyết y nói với Phác Chí Mẫn là đúng, Phong Hạc giáo thật sự đang bị thứ độc dược nọ hành hạ ngày đêm. Nhưng nghi vấn vẫn còn nhiều, thứ độc dược đó đã thất truyền từ lâu, tìm được nguyên liệu chế ra nó không dễ dàng gì, làm sao lại có người có thể chế được nhiều đến mức đi hạ độc cả một giáo phái lớn như Phong Hạc giáo? Nếu nói thế, khả năng cao chỉ có thể là một trưởng lão của Phong Hạc giáo trúng độc.

Thế nhưng Kim Thạc Trân cũng hiểu nên hỏi chuyện gì còn chuyện gì không, liền duy trì trầm mặc. Những tưởng cuộc nói chuyện đã có thể đi đến kết thúc nhưng Kim Tại Hưởng lại bất ngờ lên tiếng. "Ngươi chính là thích khách?"

Kim Thạc Trân hơi nhướn mày. Câu hỏi đến thẳng thắn thế này, mục đích thường chỉ có một, đó là thăm dò. Soi xét từng hành động, từng biểu cảm của đối phương, từ đó mà đoán ra sự thật.

"Ta không phải. Ngươi cũng biết ta trúng phải Mã cấm công tuyệt độc."

Kim Tại Hưởng sắc mặt không đổi, chỉ riêng ánh mắt vẫn không rời từng biểu cảm nhỏ nhất của Kim Thạc Trân. "Ngươi không ra tay, nhưng ngươi là kẻ nội gián."

Câu hỏi mà nói như lời khẳng định, chắc chắn mục đích là để phủ đầu Kim Thạc Trân, khiến cho y sợ hãi mà sơ suất nói ra điều gì sơ hở. Thế nhưng Kim Thạc Trân cũng không phải người dễ dàng bị dọa như thế. Y đã bao nhiêu năm giả điên giả dại trước mặt hoàng thượng, người cao cao tại thượng đứng đầu cả giang sơn xã tắc này, đến hoàng thượng y còn lừa được từng ấy năm, huống chi một Phong Hạc giáo giáo chủ Kim Tại Hưởng?

"Không chứng cớ kết tội như vậy, Kim giáo chủ có chút không công minh."

Lời nói ra bình thản tựa gió, Kim Tại Hưởng dường như cũng nhận ra không thể dò được điều gì từ con người đối diện, liền thâm trầm suy nghĩ.

Kim Thạc Trân biết hắn nửa điểm cũng không tin mình, liền nói. "Đã vậy, tại sao ngươi còn hỏi ta giải dược Hoa đồ độc?"

Kim Tại Hưởng hồi lâu không đáp, chỉ chằm chằm nhìn dung mạo đẹp xuất chúng của Kim Thạc Trân, bỗng chốc khóe môi nhếch lên, thậm chí khóe mắt cũng cong thành một đường nhỏ. Hắn ta đang cười? Kim Thạc Trân nhíu mày, bỗng nhận ra trong nụ cười kia ẩn chứa sự hiếu chiến và độc ác. "Muốn bắt được cọp thì phải vào hang cọp trước."

Nói đoạn hắn đã đứng dậy bỏ đi.

Chỉ vài ngày sau, thích khách quả thật đã dừng tay. Câu chuyện Phác Chí Mẫn dựng lên nghe qua tuy ngu ngốc nhưng lại đầy sức thuyết phục. Vẫn là một tên nào đó ôm hận với giang hồ, giả dạng để chia rẽ lẫn nhau. Phác Chí Mẫn không nói, Kim Thạc Trân không nói, Kim Tại Hưởng lại càng không nói, chẳng ai có thể phát hiện ra sự thật đằng sau, chuyện thích khách cứ thế được ném ra sau đầu tất cả những người bấy giờ có mặt tại Như Huyền giáo.

Thế nhưng với một người thì không. Thân Đông Tử đã lại tìm đến tận cửa phòng Kim Thạc Trân, vẫn điệu cười thân thiết ấy. Nhưng qua lời Kim Tại Hưởng nói, quả thật Kim Thạc Trân nhận ra trong nụ cười của Thân Đông Tử ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm.

Người này cần phải đề phòng.

"Thích khách đã bị bắt ta thật vô cùng an tâm ngự Như Huyền giáo ngắm cảnh sắc thiên hương."

Hắn ta đến đây để thưởng ngoạn chắc? Kim Thạc Trân ánh mắt không khỏi giấu nổi chán ghét, liền lơ đãng đưa sang cho hắn một chén trà. Thân Đông Tử có vẻ không mấy để ý thái độ hời hợt của Kim Thạc Trân, trên môi vẫn nở nụ cười tươi tắn. "Hẳn Kim công tử cũng rất an tâm."

Chén trà trên tay Kim Thạc Trân hơi khựng lại. Câu nói kia, nói ra nghe rất tự nhiên nhưng trong âm sắc lại tràn ngập nghi kị và cảnh cáo. Hơn nữa ý tứ còn rất rõ ràng, không thể nhầm lẫn, Kim Thạc Trân hơi nâng khóe mi nhìn về phía Thân Đông Tử, hắn vẫn cười rất vui vẻ, dường như câu nói vừa rồi không phải do hắn nói ra.

Quả là con người vô cùng thâm sâu khó lường.

Kim Thạc Trân cũng chẳng phải kẻ vừa, làm như không nhìn ra ý tứ lộ liễu của hắn, vẫn tự nhiên đáp lại. "Ta kẻ hèn mọn không chút danh tiếng, thích khách sợ có nhìn thấy ta đi trước mặt hắn, hắn cũng không thèm hạ thủ."

Thân Đông Tử nghe vậy cười tới sảng khoái, khóe mắt cũng nheo lại, cong thành một đường. "Không hạ thủ, mà còn nói chuyện cùng Kim công tử, tại hạ nói có đúng không?"

Kim Thạc Trân nheo khóe mắt, hắn ngày đó không lẽ có thể thấy? Không thể nào, đó là cao thủ Kim Nam Tuấn phái đến, lúc đó mà có người, hắn sẽ không thể nào không biết. Tên Thân Đông Tử kia, chắc chắn chỉ đoán bừa mà trói tội để y nói hở ra. "Thân giáo chủ nói gì, ta không hiểu?"

Thân Đông Tử chăm chú nhìn biểu hiện cùng thần tình nhàn nhã kia, càng cố gắng càng không thể đọc nổi bất cứ điều gì, hắn lộ ra chút vẻ thất vọng, nhưng không lâu lại lập tức khôi phục vẻ mặt vui vẻ thường ngày. "Vậy sao? Vậy ngươi đã suy nghĩ về những gì ta đã nói ngươi?"

Kim Thạc Trân khóe mắt hơi nâng. Trong chốc lát đã đổi hướng như vậy là có ý gì? Thân Đông Tử nói những điều kia với y, không phải để vạch trần y hay sao, tại sao sớm như vậy đã bỏ cuộc? Hay hắn chỉ ngẫu hứng nói ra những điều ấy?

Kim Thạc Trân diện vô biểu tình, đôi môi đẹp mấp máy. "Thân giáo chủ khéo đùa."

Thân Đông Tử vẫn cười, dường như đem câu kết tội Kim Thạc Trân vừa rồi như chưa từng nói ra. "Ta không bao giờ đùa."

Kim Thạc Trân khêu mi. Người này rút cuộc muốn gì? Là điên khùng thật hay giả dạng điên khùng y vẫn chẳng thể đoán được. Vừa ban nãy hắn còn dùng gương mặt cùng ánh mắt kiên định ấy để vạch trần y vậy mà giờ lại nhắc tới chuyện muốn đưa y về? Con người này quả thật khiến Kim Thạc Trân bỗng nâng cao cảnh giác hơn rất nhiều, thậm chí còn có phần hơn so với vị giáo chủ tựa như sói Kim Tại Hưởng.

"Không phải giáo chủ vừa khẳng định ta là cùng một giuộc với thích khách hay sao? Cớ sao lại đưa ra lời đề nghị đó với ta."

Thân Đông Tử lại cười. "Bất quá cũng chỉ là chút mánh khóe nhỏ nhoi, ta vốn không để tâm."

Chút mánh khóe nhỏ nhoi? Dựa vào khẩu khí vừa rồi của Thân Đông Tử, có thể nói hắn đã khẳng định y là hung thủ của những vụ hạ thủ vừa xảy ra. Nhưng khi hỏi hắn lại trả lời hắn không để tâm. Tất cả những điều này có thể đi đến kết luận Thân Đông Tử khẳng định y là hung thủ, nhưng hắn lại tin câu chuyện Phác Chí Mẫn dựng lên cho nên dù Kim Thạc Trân có thực sự là hung thủ, đối với hắn cũng không phải chuyện lớn.

Không lẽ hắn không hề biết những xích mích ngày qua giữa giang hồ và hoàng thượng? Không đời nào. Hắn thân là Hoằng Huyễn giáo giáo chủ, cũng là một giáo phái tuy không lớn được như Phong Hạc giáo hay Như Huyền giáo nhưng cũng tuyệt đối không phải là giáo phái nhỏ, sao hắn có thể không biết? Dù biết hắn vẫn tin vào giả thiết hung thủ thật sự không liên quan gì tới người triều đình?

Hắn có nghĩ vậy thật hay không? Hay là hắn nghi hoặc và đang muốn thăm dò y? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin