Chương 12

Mà hắn không thể hỏi thẳng Phác Chí Mẫn, vì hắn không tin y. Chuyện này hắn nói, y có thể cảm nhận là thật, bọn họ tuy thân thiết nhưng luôn có những xa cách, thậm chí phòng bị nhau. Kim Thạc Trân hoàn toàn có thể nhìn ra điều này.

Kim Thạc Trân lại do chính Phác Chí Mẫn giới thiệu tới, hắn hoàn toàn có thể nghĩ y là gián điệp Như Huyền giáo gửi sang, hai lần gặp trước cũng là sắp xếp chứ không phải trùng hợp. Kim Thạc Trân nghĩ tới đây cười khổ, quả thật là trùng hợp mà lại khiến Kim Tại Hưởng thêm nghi ngờ y.

Còn vừa nãy vì sao Kim Tại Hưởng lại tới đề nghị thỏa hiệp với y, là vì hắn đã biết y cùng Phác Chí Mẫn không phải một phe. Vì sao hắn biết, thì không gì khác ngoài sự việc ngày hôm qua, Phác Chí Mẫn đã hạ dược Kim Thạc Trân, tinh tường như Kim Tại Hưởng hoàn toàn nhìn ra mọi việc. Vậy nên cũng đánh cược một chút, tới thỏa hiệp cùng Kim Thạc Trân.

Kim Thạc Trân hơi day thái dương, y từ một thất vương gia ngày ngày thưởng phong hoa tuyết nguyệt, cớ sao lại bị cuốn vào những chuyện không đâu đến thế này chứ?

Chung quy cũng do y diễn chưa đủ sâu. Kim Thạc Trân thở dài, diễn không giỏi biết vậy đã không diễn.

Hoa đồ độc? Kim Thạc Trân hiển nhiên biết. Đó là một loại độc đơn giản, muốn chế ra cũng không cần nhiều thứ tuy nhiên khó kiếm, ngược lại giải dược lại cần nhiều thứ rắc rối, nhưng cũng không quá khó tìm.

Kim Thạc Trân hơi nhíu mày. Loại độc này dược tính chẳng lớn, để tìm được nguyên liệu lại khó khăn, chẳng mấy ai còn sử dụng, y vốn cũng chỉ được sư phụ dạy qua cho, nguyên liệu để chế giải dược cụ thế là gì cũng không còn nhớ rõ. Bất quá chắc y vẫn còn ghi chép nó trong cuốn sách mang theo người.

Chắc chắn giải được.

Nhưng giờ đây, Kim Thạc Trân không hoàn toàn nghĩ kế sách đi theo Kim Tại Hưởng là an toàn. Hắn thâm sâu khó dò, kế sách trong lòng hắn tính toán sợ có trời mới biết được, ngay cả cuộc giao dịch hắn vừa đưa ra, cũng không biết ẩn chứa những thứ gì. Đi cùng hắn, sợ rằng không phải bị Mã Phương giáo giết mà là bị Kim Tại Hưởng hại chết.

Nhưng giờ không đi theo hắn, y biết làm sao? Đến Phác Chí Mẫn cũng không tin y, còn chẳng nói đến Điền Chung Quốc, làm sao có thể lưu lại ở Như Huyền giáo này?

Kim Thạc Trân thở dài, suy đi tính lại vẫn thấy khó xử.

Kim Thạc Trân nghĩ mãi cũng quyết chẳng qua gặp Phác Chí Mẫn nữa, đã không tin tưởng còn nên nói gì? Cứ vậy Kim Thạc Trân chôn chân trong phòng cả ngày tới tận tối muộn, đang toan tắt nến đi ngủ thì lại nghe âm thanh từ ngoài truyền vào.

Lạch cạch.

Kim Thạc Trân đôi mắt sáng quắc lên trong giây lát, lập tức hướng về phía phát ra tiếng động. Người kia tuy khiến Kim Thạc Trân nghe thấy hành tung của mình, nhưng âm thanh phát ra thanh thúy, nếu không phải không gian đêm khuya tĩnh lặng, Kim Thạc Trân lại thanh tỉnh suy nghĩ thì chắc chắn đã không thể phát hiện được.

Tiếng bước chân vận khí nhảy trên mái nhà càng lúc càng xa, tốc độ cũng ở mức kinh hoàng. Nhưng cũng may mắn là cao thủ kia không phải nhắm tới y, nếu không chắc y chẳng trụ được lấy vài chiêu với thân thể bị trúng độc không thể vận ra chút nội lực nào này.

Kim Thạc Trân hơi rũ mi, không biết có nên đi theo không? Có lẽ không, người như vậy y sao có thể theo kịp, chỉ tổ rước họa vào thân. Thân phận y ở đây như mành treo chuông, không thể hành động khinh suất.

Thế nhưng tên cao thủ kia cũng không cho y có cơ hội được lựa chọn. Kim Thạc Trân mới suy nghĩ đôi chút, đã nghe tiếng hắn quay lại gian phòng y, đứng lại trên mái nhà.

Kim Thạc Trân nhíu mày, xem ra chạy trời không khỏi nắng rồi.

Quả nhiên ánh nến phòng Kim Thạc Trân phụt tắt. Hắn từ cửa sổ thoắt nhảy vào, tay cầm cây đoản đao sáng lóe trong bóng tối.

Kim Thạc Trân chỉ đứng im. Trong bóng tối lờ mờ chỉ có thể phác được hình dạng tàm tạm của hắn. Bóng dáng cao lớn, cả một thân dạ phục, vải đen che mặt, chỉ còn lại đôi mắt tinh anh sáng rực rỡ tựa như cây đoản đao trong tay hắn.

"Hân hạnh bái kiến vương gia."

Kim Thạc Trân thần tình âm trầm, vừa đến đây được mấy ngày đã vạn chuyện đau đầu khôn nguôi xảy ra. Giờ lại thêm một tên thích khách võ công đại toàn chạy tới phi vào phòng, vạch trần thân phận y trong một khắc, y rốt cục là nên gọi mình xui xẻo hay là đại xui xẻo đây?

"Vương gia không phải lo lắng." Người kia vẫn thanh âm vững chãi tiếp tục nói. "Ta là được Kim tướng quân phái tới bảo hộ người."

"Là Kim Nam Tuấn?"

Người kia gật đầu, Kim Thạc Trân có thể nghe được hắn đang tiến lại gần y. Hắn rút một vật từ trong ngực áo ra, đưa cho Kim Thạc Trân.

Là một phong thư, Kim Thạc Trân nhíu mày, Kim Nam Tuấn phái một cao thủ như thế tới, chỉ vì muốn đưa một phong thư cho Kim Thạc Trân?

Thế nhưng cũng chẳng để cho Kim Thạc Trân hỏi, người kia thân thủ như gió, đã sớm phi thân ra ngoài cửa sổ mất dạng, đến chẳng ai biết đi chẳng ai hay.

Kim Thạc Trân cũng mặc kệ, xé phong thư ra đọc.

Đọc xong, Kim Thạc Trân đã sớm sáng tỏ vì sao Kim Nam Tuấn lại phái hẳn một cao thủ tới 'thăm' y. Vì cơ bản,việc y xuất hiện ở đây mới chính là ngoài ý muốn. Không những lí giải được vị cao thủ ban nãy, lại còn có thể lí giải những chuyện quái gở xuất hiện vừa qua.

Kim Thạc Trân hơi nghiêng đầu, dường như thu lại trong ánh mắt chỉ còn lại dòng cuối trong trang thư dài.

Ngươi phải đưa ra lựa chọn rồi.

Kim Thạc Trân vốn là người luôn biết chọn cho mình lựa chọn khôn ngoan nhất. Từ giây phút mẫu thân y bị hoàng hậu hại chết, y đã luôn như vậy. Trước khi mất, người chỉ để lại một câu.

Con hãy sống vì bản thân mình.

Y đau lòng, tất nhiên có, nhưng y là đứa trẻ thông minh, không giống như những tiểu tử khác vì uất hận mà phá phách hay nuôi chí báo thù. Y chỉ hiểu ra, cuộc đời luôn là một chuỗi những sự đưa ra lựa chọn, và cuộc đời sẽ là kết quả của chuỗi những chuỗi lựa chọn đó. Nếu muốn tồn tại, phải nên biết đưa ra lựa chọn chính xác.

Mẫu thân y biết rõ người không nên chọn hồi cung, nhưng người vì luyến tiếc, lại muốn đưa y ngồi lên vị trí hoàng tử, thậm chí là thái tử, vậy nên phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Người không hối hận, nhưng đã nói y đừng như người, hãy sống vì bản thân y.

Kim Thạc Trân nheo mày. Y vốn luôn nghĩ mình luôn đưa ra những lựa chọn đúng, thế nhưng rõ ràng, vừa rồi y đã lựa chọn hoàn toàn sai lầm, đẩy mình vào hoàn cảnh khốn đốn như giờ đây.

Một lựa chọn đã sai, những lựa chọn sau đó còn khó khăn hơn vạn lần. Mà nếu lại sai, hậu quả đem lại cũng nghiêm trọng gấp vạn lần. Lựa chọn mà Kim Nam Tuấn đưa ra để Kim Thạc Trân chọn, cũng là một loại lựa chọn như thế. Gần như đã có thể so sánh với tiến thoái lưỡng nan.

Ngày hôm sau, quả nhiên lại có nạn nhân tiếp theo. Cả đám người có mặt ở Như Huyền giáo đã gần như nổi giận, họp bàn lại mặt mày đỏ gay tức giận chỉ trích Điền Chung Quốc.

Điền Chung Quốc chỉ im lặng chịu đựng cơn phẫn nộ kia, hắn thực sự cũng vô cùng ngoài ý muốn, Phác Chí Mẫn ngồi cạnh cũng bối rối, không biết có phải mình đã rước họa về nhà cho Điền Chung Quốc không. Đám người kia chửi mắng mãi cũng không thấy Điền Chung Quốc phản ứng lại gì, đành tức giận bỏ về. Khi đám người kia giải tán hết, y mới nói. "Ngươi nghĩ có phải Kim Thạc Trân không?"

Điền Chung Quốc nhìn Phác Chí Mẫn. "Ngươi thật sự nghĩ là Kim Thạc Trân? Đó là lí do ngươi hạ dược y?"

Phác Chí Mẫn bị Điền Chung Quốc vạch trần, biểu tình bối rối thấy rõ. Điền Chung Quốc thấy vậy cũng không tức giận, trái lại còn ôn nhu đưa tay vuốt tóc Phác Chí Mẫn. "Ta chỉ lo cho ngươi thôi. Kim Thạc Trân dẫu sao cũng là thất vương gia, ngươi không nên đắc tội y. Phòng cho y không phải người rộng lượng."

Phác Chí Mẫn gật đầu, y cũng biết ngày đó là y khinh suất, cúi đầu nói. "Là ta không suy nghĩ thấu đáo."

Điền Chung Quốc nghe vậy chỉ cười. "Bất quá cũng không phải là Kim Thạc Trân không khả nghi. Nhưng y hiện tại trúng Mã cấm công tuyệt độc, rất ít khả năng là thích khách."

Phác Chí Mẫn lờ mờ đoán ra được hắn đang muốn ám chỉ điều gì, liền nheo mắt nói. "Ý ngươi là?"

Điền Chung Quốc rất hài lòng vì người thương của mình thông minh như vậy, đáp. "Kim Thạc Trân không phải là thích khách, nhưng cũng có thể là người vẽ đường cho thích khách chạy."

"Ý ngươi là y là nội gián?"

Điền Chung Quốc gật đầu. "Bất quá cũng chưa có chứng cứ gì kết luận y là nội gián. Tất thảy là màn kịch hay là y thực sự bị dồn đến chân tường, trước khi biết rõ, chúng ta không nên khi dễ y."

Phác Chí Mẫn gật đầu, sự việc vừa rồi hạ dược bị Kim Thạc Trân phát hiện đã khiến Phác Chí Mẫn không còn mặt mũi nào tới gặp y, hổ thẹn vô cùng.

"Nhưng những chuyện rắc rối vừa qua ngươi định giải quyết ra sao?"

Điền Chung Quốc trái ngược với biểu hiện lo lắng ban nãy, giờ lại bình bình thản thản nói. "Không cần lo lắng quá. Bọn họ cũng chỉ đang làm trò mà thôi."

Phác Chí Mẫn nhíu mày. Đám người ban nãy tuy lên án rất gay gắt nhưng chỉ được vài chén trà liền bỏ đi hết, tựa như được thuê tới rồi hết giờ diễn liền đi về, không có chút gì thực sự lo lắng cho tính mạng của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin