Chapter 1: "Trăng đêm nay thật đẹp!"

Seokjin luôn là một người không chịu được lạnh. Nhưng điều đó chưa bao giờ khiến anh phải lo lắng, vì đã luôn có Taehyung ở bên cạnh anh rồi cơ mà. Cậu sẽ pha cho anh một cốc cacao nóng, ôm anh vào lòng và massage cho những thớ cơ đau nhức của anh. Cậu sẽ rủ anh ra chơi game cùng mình, chơi game chán lại lấy phim ra xem, cả quá trình đều vô cùng vui vẻ. Cho đến nửa đêm, khi Seokjin không thể khống chế cơn buồn ngủ được nữa, sẽ tựa vào sofa mà ngủ ngon lành. Taehyung sẽ nhẹ nhàng tắt TV đi, mang cho cả hai một chiếc chăn bông ấm áp, ôm anh vào lòng mà ủ ấm.

Vì điều đó mà Seokjin chưa bao giờ ghét mùa đông, anh thậm chí còn yêu nó nữa là đằng khác. Nhưng đêm nay thì thật là lạnh và Taehyung hôm nay bận việc rồi, không về được.

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, không biết ai đang gọi cho anh nữa, dù sao trời cũng tối rồi mà, lại còn lạnh nữa.

[Jin hyung.]

"Taehyung? Sao em lại gọi anh vậy? Có việc gì sao?" Seokjin thắc mắc.

'Hay em ấy quên mang chìa khoá nhỉ? Không không, sáng nay anh đã thấy em ấy cầm chìa khoá ra ngoài rồi mà.'

[Jin hyung, trăng đêm nay thật đẹp.]

Seokjin phì cười: "Cái thằng bé này, em gọi anh chỉ để nói về trăng thôi sao?"

Haizz. Dù quen biết nhau đã lâu nhưng nhiều lúc Seokjin cũng không thể hiểu hết những lời Taehyung nói. Nhưng Seokjin cũng phải công nhận, Taehyung rất thông minh, thoing minh theo cách riêng của cậu.

[Anh nhìn ra ngoài cửa đi. Trăng đêm nay thật đẹp phải không? Và sẽ thật là phí hoài nếu như chỉ ở im trong nhà như thế này.]

Seokjin nghe theo lời Taehyung mà nhìn ra ngoài cửa. Và đập vào mắt anh là gì thế này?! Taehyung đang đứng dưới sân, trong tay cậu là một bó hoa tuyệt đẹp, xung quanh còn có bóng bay nữa. Ai nhìn vào cũng biết rằng cậu đã cất công chuẩn bị tỉ mỉ như thế nào.

[Seokjin à, em thích anh. Vậy nên anh có thể làm bạn trai của em được không?] Giọng nói trầm khàn của cậu truyền qua máy khiến anh không nhịn được mà đỏ mặt.

"Taehyung à, anh..." Seokjin lúng túng nói không nên lời. Ai mà bị tỏ tình bất ngờ như thế này thì cũng đều như vậy mà thôi.

[Sao anh lại không nói gì?]

Taehyung mặc dù mạnh miệng nói như thế nhưng mà cậu đang hồi hộp sắp chết đây. Nếu như anh ấy không đồng ý thì sao? Cậu biết rằng Seokjin từ trước đến giờ luôn chiều chuộng cậu khiến cậu không thể không nghĩ rằng nếu như anh ấy cũng có tình cảm với mình thì sao? Nhưng mà cậu thật sự, thật sự không chịu nổi nếu như anh ấy tránh mặt cậu, cậu sẽ đau lòng đến chết mất.

"À..." Hít sâu một hơi, chàng trai tóc nâu giấu khuôn mặt đỏ lựng của mình sau tấm áo khoác dày, lí nhí đáp: "Tại vì...anh đang gật đầu mà."

Đến lúc này, Taehyung không thể giấu nổi nụ cười đang nở rộ trên khuôn mặt. Sao anh ấy có thể đáng yêu đến thế chứ, thật muốn ôm lấy anh và cắn một ngụm thật to vào bên má mềm mại của anh ấy mà.

"Seokjin à, trăng đêm nay thật đẹp!"

"Anh cũng vậy!"

Đêm nay, dưới ánh trăng sáng, một cặp tình nhân hạnh phúc giữa trời tuyết tuyệt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top