Extra 18

Nhiều người thường thắc mắc vì sao Taehyung lại leo được lên ghế giám đốc chỉ trong năm năm.

Nếu quay trở về ba năm trước, mọi chuyện kì thực... rất đơn giản.

"Mười rưỡi rồi đấy, có về không?" Seokjin bật máy nhìn giờ, mặc cho tay người kia đang đan lồng mười ngón với mình.

"Mười một giờ rồi về." Taehyung vung vẩy hai tay qua lại, trông qua cực kì yêu đời.

Cả hai thường dẫn nhau ra công viên đi dạo khi trời về đêm, đặt máy ở chế độ rung để chắc chắn không có ai làm phiền. Mẹ Kim đối với chuyện này cấm không được, đành mặc kệ anh và cậu lang thang ngoài đường.

Còn đang huyên thuyên tâm tình vài câu ngọt ngào, Taehyung đột ngột tròn mắt dừng lại bước chân, cúi người xuống một góc bốn mươi lăm độ chào lớn, "Tổng giám đốc!"

Người đàn ông trung niên giật mình quay đầu nhìn, trước ánh mắt hào hứng của cậu khó hiểu hỏi lại, "Cậu là ai?"

"À." Taehyung xoa gáy, "Cháu là Taehyung, mới làm trong công ty được hai năm, cháu ở bộ phận thiết kế."

Taehyung trong lúc trả lời, ánh tò mò không ngừng liếc qua người ngồi cạnh giám đốc. Người kia đeo kính mắt vuông, ước chừng cũng ngang tuổi ngài, trên tay còn cầm cái áo blouse trắng, nhìn qua liền đoán được là bác sĩ.

"Vậy cậu là?" Giám đốc Choi gật đầu, lại nhìn qua Seokjin.

Anh nãy giờ không dám mở miệng câu nào, thấy mình được gọi liền vội vàng muốn giựt tay ra khỏi Taehyung, xấu hổ cúi đầu vì cậu càng có xu hướng nắm chặt hơn.

Taehyung ngược lại thoải mái vô cùng, mặc kệ chống đối từ người kia vẫn thản nhiên trả lời, "Anh ấy tên Seokjin, là chồng cháu."

"Hai đứa kết hôn năm mấy tuổi?" Người đàn ông ngồi kia lên tiếng, kéo theo điệu cười thích thú nhìn anh.

"Năm cháu hai mươi, anh ấy hai hai."

"Vậy kém bọn chú rồi." Giám đốc Choi bật cười, cùng với người ngồi cạnh nắm chặt hai bàn tay đeo nhẫn, "Bọn chú cưới từ năm mười chín."

Taehyung: ...

Seokjin: ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top