Phiên ngoại: Thái Hanh và Thạc Trân



Mùa xuân năm nay rất ấm áp, mới đầu tháng Giêng mà hồ Thập Sát Hải đã tan băng. Đối với vương phủ, đây giống như dấu hiệu báo mùa xuân đã về, dù gì tiểu vương gia mới tỉnh lại sau một hồi bệnh nặng, đó là một chuyện đáng để vui mừng.
Thạc Trân đã dậy từ sớm, Đông bá sắp xếp cho cậu ở cái phòng nhỏ bên cạnh Tây Noãn Các, chỉ có mình cậu ở đó, người xung quanh chẳng thèm để ý tới cậu.
Tiểu vương gia ngồi trên ghế tròn, sắc mặt vẫn hơi tái nhợt, vẻ mặt thì lại bình thản không giống một đứa trẻ mới hơn mười tuổi chút nào. Điều này khiến hắn thoạt nhìn thật lạnh lùng, giống như tất cả mọi người đã vào xuân mà hắn vẫn còn kẹt lại ở mùa đông.
Thạc Trân vào nhà, vén vạt áo quỳ xuống, hành lễ một cách vụng về.
Thái Hanh hờ hững liếc mắt nhìn cậu, "Đứng lên đi."
Thạc Trân đứng lên, Chung Quốc kéo Thạc Trân lên đứng cạnh Thái Hanh.
Tuy hắn gọi Thạc Trân vào thật nhưng cũng không định để cậu hầu hạ, Thạc Trân còn chưa học được cách thỉnh an, đương nhiên không làm nổi công việc của một người hầu.
Mấy gã đầy tớ mang hộp cơm gỗ sơn đỏ đi vào, bày đồ ăn sáng đầy bàn. Chung Quốc đứng bên cạnh Thái Hanh hầu hạ hắn dùng bữa, Thái Hanh chỉ ăn mấy miếng. Chung Quốc khuyên bảo mãi, Thái Hanh khoát tay, từ đầu tới cuối lười mở miệng nói.

Thạc Trân đứng phía sau Thái Hanh, cúi đầu nhìn hoa văn trên thảm. Thái Hanh nhận lấy khăn để lau tay, nhìn Thạc Trân im lặng như một món đồ trang trí, hắn vẫy tay gọi cậu.
Thạc Trân chưa kịp phản ứng, Chung Quốc phải đẩy cậu một cái, Thạc Trân mới căng thẳng đáp một tiếng, "Gia."

Thái Hanh nhìn cậu, mặt mày Thạc Trân hồng hào hơn lần đầu tiên hắn nhìn thấy rất nhiều, có lẽ là vương phủ cũng không quá bạc đãi, nhưng ánh mắt cậu thì lại hoảng sợ hơn lần ấy.
"Ăn cơm chưa?" Thái Hanh hỏi cậu.
Thạc Trân lắc đầu, Thái Hanh chỉ vào bàn, "Thưởng cho ngươi đấy, ăn đi."
Thạc Trân vô thức nhìn về phía Đông bá, Đông bá là người cậu tiếp xúc nhiều nhất trong cả vương phủ này.
"Nhìn ông ấy làm gì?" Thái Hanh bình thản, "Ngươi chỉ cần nghe lời ta là được."
Đông bá đứng cạnh không nói gì, Thạc Trân chậm rãi ngồi vào bàn ăn, cậu vẫn chưa học được cách dùng bữa cùng chủ nhân, động tác vô cùng cứng ngắc.

Thái Hanh không ăn, nhưng hắn không đi, ngồi chống cằm nhìn Thạc Trân. Hắn muốn cậu biểu diễn cho hắn xem sao? Thạc Trân không biết hắn đang suy nghĩ điều gì.
Ăn lửng bụng, Thạc Trân buông đũa nói no rồi.
Thái Hanh tiện tay tháo ngọc bội trên người ném cho Thạc Trân, "Thưởng cho ngươi."
Thạc Trân nhận lấy ngọc bội, nhìn Thái Hanh không biết phải làm sao, cậu không hiểu vì sao Thái Hanh tự dưng lại thưởng cho mình một miếng ngọc, bởi vì mình ăn cơm hay vì mình nghe lời hắn?
Thái Hanh đứng dậy rời đi, Thạc Trân bị Đông bá lôi đi học phép tắc. Cậu đội một cái bát đứng trong sân viện, cổ và vai thẳng tắp, không được cử động.

Nghe nói luyện như vậy thì có thể khiến dáng người trở nên hiên ngang, giống như những ma ma cao tuổi trong phủ, tóc trắng xóa nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp. Bả vai Thạc Trân đã mất cảm giác, cậu suy nghĩ lung tung, nhớ tới bóng lưng của Thái Hanh lúc hắn bước ra khỏi phòng, từng cái giơ tay nhấc chân đều ra dáng quý công tử. Không biết hắn đã từng phải đứng đội bát như thế này chưa.

Buổi chiều, Thạc Trân học phép tắc xong thì xuống bếp lấy đồ ăn, cậu đi tắt qua mặt cỏ bên hồ nước. Trên thảm cỏ có đám nhóc trạc tuổi cậu, đó đều là những đứa trẻ được sinh ra trong vương phủ. Thạc Trân thấy chúng thì quay đầu định đi. Cuối cùng vẫn bị hai thằng nhóc chạy nhanh ra cản lại.

Một đám vây quanh Thạc Trân, đứa cầm đầu nhỏ hơn Chung Quốc một chút, mặc áo tơ lụa, thoạt nhìn như con trai của quản sự nào đó.
"Nghe nói hôm nay gia thưởng ngươi một miếng ngọc bội." Thằng nhóc nói: "Lấy ra đây."
Thạc Trân mím môi: "Đó là gia thưởng cho ta, nếu đánh mất thì ta không biết phải ăn nói thế nào."

Thằng nhóc hừ một tiếng, "Dám lấy gia ra dọa bọn ta à! Ngươi cũng chẳng nhìn lại xem mình là ai, ngươi xứng được gia ban thưởng sao?"
Thạc Trân mím môi không nói gì, cậu vẫn luôn tránh xung đột với đám này, tuy chúng vẫn còn nhỏ nhưng cha mẹ chúng đều là những quản sự có chức cao trong phủ, còn Thạc Trân, cậu không có ai chống lưng cho mình.

Mấy thằng nhóc xông lên lột quần áo của Thạc Trân, miếng ngọc bội rơi từ trong vạt áo ra, một thằng nhóc nhặt lên đưa cho tên cầm đầu. Thạc Trân muốn đoạt lại nhưng nó quá cao, thằng nhóc nhìn Thạc Trân một cách ác ý, giơ tay ném ngọc bội ra xa.
"Thằng rách rưới như ngươi không xứng được có thứ này!"

Bên cạnh hòn non bộ của hồ nước, Thái Hanh đứng nhìn trò hề trên thảm cỏ, hắn bệnh nặng mới khỏi nên chưa được ra gió, khoác một chiếc áo choàng màu tuyết trắng.
Thái Hanh giống như đang xem một vở kịch tẻ nhạt, vẻ mặt lộ rõ vẻ chán chường.

Bên kia, Thạc Trân bị bắt nạt thì cũng lên cơn giận, cậu đẩy một thằng nhóc bên cạnh mình làm nó ngã ra đất. Thái Hanh như được khơi dậy hứng thú, ánh mắt dừng lại trên người Thạc Trân.
Đương nhiên một mình Thạc Trân không đánh lại cả đám, Thái Hanh liếc mắt nhìn Chung Quốc, Chung Quốc nhận lệnh đi ra. Đám trẻ thấy Chung Quốc thì dừng tay, đứng rõ ràng thành hai phe. Bên Thạc Trân chỉ có một mình cậu, thoạt nhìn rất đáng thương.

Chung Quốc mắng bọn trẻ một lúc rồi đuổi chúng đi. Một trong số đó giẫm phải miếng ngọc lúc đang chạy, hung tợn đá văng nó.
Ngọc bội rơi xuống hồ nước.
Bên kia, Thạc Trân quỳ trên mặt cỏ tìm kiếm gì đó, không chú ý tới bên này.
"Ngốc chết." Thái Hanh cười khẩy.
Mọi người đi rồi, Thạc Trân tìm đi tìm lại, cả thảm cỏ lớn như vậy, cậu tìm từng ngóc ngách không bỏ sót chỗ nào.

Thái Hanh vẫn chưa đi, hắn đứng cạnh hòn non bộ nhìn Thạc Trân, đưa tay lấy một miếng ngọc bội khác trên người mình. Linh lung ngọc bội, một đôi có hai chiếc giống nhau như đúc. Thái Hanh nhìn miếng ngọc trên người mình, ném ra thảm cỏ, nó được bao phủ trong những ngọn cỏ xanh mướt.

Thái Hanh không nhìn Thạc Trân nữa, quay đầu rời đi. Thạc Trân tìm đến khi trời tối mịt mới thấy miếng ngọc bội kia, cậu lau rửa nó sạch sẽ rồi cất vào trong vạt áo. Tuy đây chỉ là thứ Thái Hanh tiện tay thưởng cho cậu nhưng Thạc Trân lại xem nó như một món quà, rất trân trọng nó. Đồng thời cậu cũng hiểu ra được một chuyện, trong vương phủ này, cậu phải tìm được một chỗ dựa vững chắc cho mình, vị tiểu vương gia hợp mệnh với cậu kia chính là lựa chọn duy nhất

Đây là lần đầu tiên Thạc Trân vào hội trường đấu giá, xung quanh toàn người châu  u tóc vàng mắt xanh, thỉnh thoảng cũng có vài gương mặt phương Đông. Ngọn đèn chiếu xuống bục đấu giá trên sân khấu, một cô gái mặc váy đen gợi cảm đang giới thiệu cho mọi người.

Thạc Trân ngồi cạnh Thái Hanh, cậu không hứng thú mấy với những món đồ được đấu giá, trái lại khá thích đồ uống được đưa tới cùng bánh ngọt.

Cô gái giới thiệu xong, tiếp theo quan khách bắt đầu giơ bảng đấu giá, Thái Hanh tiện tay giơ bảng mấy lần, không có ý định nhất quyết phải lấy được món đồ. Một viên ngọc Sapphire, cuối cùng chốt giá 36.000 bảng Anh. Món đồ đấu giá tiếp theo là một miếng ngọc bội của một đôi linh lung ngọc bội.
"Miếng ngọc bội này đến từ một quý tộc phương Đông..." Cô gái trên sân khấu giới thiệu, Thạc Trân nhìn thấy miếng ngọc thì nhíu này.
"Miếng ngọc này trông quen quá." Thạc Trân nói.
"Em thích à?" Thái Hanh nhìn cậu, Thạc Trân còn đang ngẩn người, Thái Hanh đã giơ bảng lên, đôi ngọc chỉ còn một mảnh nên không ra giá quá cao, xấp xỉ giá với viên Sapphire vừa rồi.

Sau đó Thái Hanh ra giá rất cao để lấy được một bức tranh sơn dầu, đó là mục đích tới buổi đấu giá này của hai người. Hắn sẽ dùng bức tranh sơn dầu này để tạo cơ hội gặp mặt với chủ nhân phòng đấu giá – nhà Lancaster, gia tộc có địa vị cao nhất ở nơi này.

Sau khi cuộc đấu giá chấm dứt, nhân viên đưa đồ đến cho Thái Hanh, Thái Hanh cầm lấy miếng ngọc, lúc này mới hơi nhớ ra.
Thạc Trân ngồi cạnh hỏi: "Ngài xem, đây có phải miếng ngọc năm ấy ngài cho em không?"
"Hai miếng đều cho em cả, ai biết đây là miếng nào?" Thái Hanh liếc nhìn cậu, ánh mắt hơi trêu đùa.

Thạc Trân không biết vụ rắc rối ấy, nghe Thái Hanh kể lại mới biết.
"Khi đó em ngốc quá đi mất, đều là người bên cạnh tôi, em nhìn Chung Quốc đi, chỉ có cậu ta bắt nạt người khác thôi." Thái Hanh gõ trán cậu, "Có điều vẫn khá là thông minh, biết tới tìm tôi."

Thạc Trân hừ một tiếng, "Lúc ấy ngài thấy em bị bắt nạt mà còn không ra giúp em?"
"Lúc ấy tôi với em còn chưa thân quen lắm."
"Thế thì đã sao!" Thạc Trân nhìn Thái Hanh, rõ ràng không muốn nói lý.
Thái Hanh nhướng mày, "Được rồi, tôi xin lỗi là được chứ gì, xin lỗi em, tôi không nên khoanh tay đứng nhìn, để cho tiểu Phúc tấn của tôi phải chịu uất ức."
"Dù sao thì," Thái Hanh cười nói: "Khi đó tôi cũng đâu ngờ được, sau này tôi sẽ phải lòng đứa trẻ ngốc nghếch ấy."

_____end_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top