9
Thạc Trân xuống tầng đưa tập tài liệu cho Thái Hanh, hắn nhận lấy nhưng không mở ra xem ngay.
Thạc Trân phát hiện ra Tạ Thanh Minh nhìn mình với ánh mắt rất kỳ cục, cậu nhíu mày không hiểu vì sao.
Thái Hanh nâng tách trà lên uống một hớp, nói: "Cậu còn việc gì nữa không?"
Tạ Thanh Minh không nhìn Thạc Trân nữa, "Còn một chuyện, nghe nói cậu mang từ nước ngoài về một đoàn thuyền chất đầy hàng hoá?"
Thạc Trân ngạc nhiên nhìn Tạ Thanh Minh, không lẽ vị công tử này cũng tới vì đống vũ khí kia sao.
Có lẽ Thái Hanh nghe ra hàm ý, hắn cười nhạt nhìn Tạ Thanh Minh, "Cậu muốn thứ gì?"
"Đừng hiểu lầm, tôi không cần hàng hoá của cậu." Tạ Thanh Minh nói: "Tôi chỉ muốn hỏi lần này về, cậu có đem theo thứ gì khiến tôi hứng thú hay không."
Cha con Tạ Thanh Minh yêu đồ cổ như mạng, luôn xót xa cho những món đồ cổ bị lạc mất ở nước ngoài. Mà Thái Hanh thì rất giàu, thân phận của hắn lại đặc thù, chắc chắn có khả năng để thu thập chúng.
Thái Hanh nhìn Tạ Thanh Minh, ung dung gật đầu.
Tạ Thanh Minh lập tức trở nên phấn khích, "Thật à? Bao nhiêu?"
"Hơn một chiếc thuyền," Thái Hanh nói: "Đa số là đồ trong hoàng cung và trong hí viện bị lưu lạc ra ngoài, một số bị hư hại tôi cũng đem hết về."
"Tôi có thể giúp cậu tu sửa, cũng có thể giám định cho cậu!" Tạ Thanh Minh phấn khởi tới mức ho sặc sụa, gương mặt tái nhợt cũng hồng hào hẳn lên.
Gã đầy tớ đứng cạnh vội vàng móc thuốc ra cho anh ta uống.
Thái Hanh nhìn Tạ Thanh Minh bình tĩnh lại, "Tôi không nói cho cậu biết là bởi sức khỏe của cậu. Tu sửa văn vật là một công việc rất hao tổn tâm huyết..."
"Tôi làm được!" Tạ Thanh Minh nói: "Trừ cha tôi ra thì cả Tứ Cửu Thành này không ai có tay nghề tốt bằng tôi."
Tạ Thanh Minh nhìn thẳng vào Thái Hanh, sự kiên định trong mắt anh ta khiến ngay cả Thạc Trân cũng cảm động.
Thái Hanh im lặng một chốc, đành đồng ý.
Tạ Thanh Minh bỗng nở nụ cười thật tươi, giống một đóa hoa bất chợt hé nụ trong tiết trời đông giá lạnh, anh ta dường như trở nên tràn đầy sức sống.
Thái Hanh đưa cho Tạ Thanh Minh tập tài liệu mà Thạc Trân vừa đi lấy, "Đây là danh mục, hàng đã dỡ xuống thuyền, muộn nhất là ngày kia sẽ về đến Tứ Cửu Thành, lúc ấy tôi sẽ dẫn cậu đi xem."
Tạ Thanh Minh nhìn Thái Hanh đầy kinh ngạc, anh ta cứ tưởng tập tài liệu này là cái cớ mà Thái Hanh dùng để khiến Thạc Trân tạm lánh ra chỗ khác, không ngờ...
"Cậu vừa vào cửa là tôi biết cậu muốn gì rồi." Đôi mắt Thái Hanh rất bình thản, "Nhưng tôi vẫn phải nhắc cậu một câu, đồ vật là chết, sức khỏe của cậu quan trọng hơn. Nếu cậu có mệnh hệ gì thì tôi không biết ăn nói thế nào với thầy."
Tạ Thanh Minh nhìn túi tài liệu, im lặng một lúc, "Đồ vật không quan trọng, nhưng ý nghĩa của nó rất to lớn. Nếu cha tôi biết chuyện thì ông ấy cũng ủng hộ tôi thôi."
Tạ Thanh Minh cáo từ, Thạc Trân nhìn anh ta ra cửa, lòng vẫn thấy khó hiểu.
"Đang nghĩ gì vậy?" Thái Hanh hỏi.
"Em đang nghĩ," Thạc Trân đáp: "Thực sự có thứ gì đáng giá hơn sinh mệnh sao?"
Thái Hanh nâng tách trà lên nhìn hoa văn trên đó, nói: "Đó là sự lựa chọn của cậu ta."
Thạc Trân cái hiểu cái không, gật gật đầu. Cậu vẫn không rõ, chỉ thấy ngưỡng mộ Tạ Thanh Minh vì có thể đưa ra lựa chọn cho bản thân, biết mình nên làm gì.
"Nếu có một ngày, em cũng biết mình nên lựa chọn như thế nào thì tốt quá."
Thái Hanh nhìn Thạc Trân, ánh nắng chiều xuyên qua ô cửa sổ rồi hắt lên sườn mặt hắn, nhìn từ góc độ nào đó, thời khắc này trông hắn vô cùng dịu dàng.
Thạc Trân cứ tưởng Thái Hanh sẽ nói gì đó với cậu, nhưng hắn chẳng nói gì cả, chỉ đứng lên đưa một cái hộp cho Thạc Trân.
Thạc Trân mở ra, bên trong chính là cái bát sứ lá sen men tím đinh hương giả kia. Cậu nhẹ nhàng xoa nó, cảm giác lành lạnh vô cùng kỳ diệu.
"Tạ công tử không cần nó nữa ạ?" Thạc Trân hỏi.
"Đây là đồ giả." Thái Hanh đáp.
"Nhưng Tạ công tử nói thứ này được chế tác rất khéo léo."
Thái Hanh thoáng nhìn cái bát lá sen, "Sở dĩ hàng thật quý giá là bởi tiền nhân đã truyền cho chúng những giá trị tinh thần và ý nghĩa to lớn, trải qua sự mài mòn của dòng lịch sử, chúng vẫn giữ nguyên vẹn được giá trị ấy. Còn hàng giả thì chỉ là những món đồ trống rỗng mà thôi."
Nói xong, Thái Hanh đi lên tầng.
Thạc Trân vuốt ve bề mặt cái bát, một cảm giác rất kỳ diệu. Cậu nghĩ, món đồ này cũng có ý nghĩa chứ bộ.
28 tháng Chạp, vương phủ lại cho người tới mời. Lần này Thái Hanh không từ chối nữa, dẫn theo bác Đông, Chung Quốc và Thạc Trân về vương phủ.
Họ sẽ phải ở lại vương phủ một thời gian, sớm nhất cũng phải 16 tháng Giêng mới đi, nhưng càng về sau thì thời gian ở lại càng ngắn, có một năm, vừa qua mùng 1 tháng Giêng là Thái Hanh đã dẫn người ra về.
Thông thường Thái Hanh về vương phủ sẽ không mặc tây trang, lần này cũng vậy, hắn mặc một cái trường bào vạt chéo màu xanh mực thêu chỉ vàng in hoa chìm, chất vải bóng loáng, dáng áo thẳng thớm, tôn lên hình thể cao lớn gọn gàng của Thái Hanh.
Thái Hanh cúi đầu chỉnh lại nút áo, hắn luôn toát lên cảm giác ung dung của quý tộc. Lúc hắn mặc tây trang thì khiêm nhường hơn nhiều, chỉ cần đổi sang trường bào, khí chất quý tộc ấy không còn bị che giấu nữa, giống như trở về với vương phủ, người người đều phải quỳ xuống ngước đầu thỉnh an hắn.
Thạc Trân cũng mặc trường sam giống Thái Hanh, nhưng không có khí thế như hắn. Tuy đều mặc lụa tốt nhưng vẫn có thể nhận ra một chủ một tớ.
Chung Quốc lái xe, bác Đông ngồi ghế phụ, Thái Hanh và Thạc Trân thì ngồi ghế sau. Thạc Trân không thích về vương phủ, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa xe luôn thoáng hiện lên vẻ âu lo.
Xe dừng trước vương phủ, cổng lớn sơn màu đỏ khiến con người và mọi vật xung quanh có vẻ nhỏ bé đi, bậc thềm rất cao, đá xuống ngựa cũng lớn, hai con sư tử đá hai bên cổng thì vô cùng dữ tợn.
Gác cổng nhìn thấy Thái Hanh đến thì vội chạy vào trong bẩm báo rồi ra mở cổng.
Thạc Trân theo Thái Hanh xuống xe, trên mái hiên còn đọng một lớp tuyết, băng đóng thành hình dài gần 1 mét bên dưới mái hiên. Bác Đông nhìn thấy thì nhíu mày, đến cả cổng vào cũng không dọn dẹp sạch sẽ, vương phủ đúng là ngày càng sa sút.
Tua rua màu vàng trên áo choàng của Thái Hanh phản xạ lấp lánh, hắn thong dong bước vào, Thạc Trân theo sát phía sau.
Hắn vừa đi vào, quản gia của vương phủ đã dẫn người ra đứng chỉnh tề rồi đồng loạt quỳ xuống thỉnh an. Hiện giờ rất hiếm khi thấy được cảnh này.
"Miễn lễ." Thái Hanh cất tiếng đầy hời hợt.
Quản gia đứng dậy, lùi lại nửa bước đứng bên cạnh Thái Hanh.
Thái Hanh tiếp tục đi vào, qua đại môn là chính điện của vương phủ. Chính điện có bảy gian, hai điện trái phải mỗi bên chín gian, trước thềm có lan can đá vây quanh, khoảng sân trống trước điện được lát đá màu xám rất có trật tự. Phía đông và tây của điện đều có tiểu viện cho người ở hoặc dùng làm nhà kho, lầu xem hí kịch...
Nha hoàn và nô bộc trong phủ rất nhiều. Các nha hoàn đều mặc đồ Mãn Thanh màu xanh hoặc hồng, tóc tết đuôi sam dài sau gáy. Bởi sắp đến tết, trên đầu mỗi người đều cài hoa đỏ. Họ cúi gằm mặt, đi lại không phát ra âm thanh. Thái Hanh đi tới chỗ nào, đám nha hoàn đều quỳ xuống hai bên hành lang.
Thạc Trân theo sau Thái Hanh, chẳng biết tại sao cậu lại có cảm giác buồn cười rất khó hiểu.
Thái Hanh tới dâng hương cho Lão vương gia và Phúc tấn trước. Trong từ đường bày rất nhiều bài vị, sớm nhất là vào những năm đầu triều Thanh. Trước mỗi bài vị đều được thắp hương, khiến cho khói bay nghi ngút khắp cả đại điện.
Thái Hanh là con chính thất, theo lý thuyết thì hắn là người chịu trách nhiệm dọn dẹp từ đường, nhưng Thái Hanh chưa bao giờ đụng vào những thứ này, năm nào cũng chỉ về dâng hương cho Lão vương gia và Phúc tấn. Bác Đông không tán thành cách làm ấy, nhưng ông cũng không cãi lời Thái Hanh, thế là bác Đông nhận việc ấy về mình. Lần nào ông cũng cáo tội với Lão vương gia và Phúc tấn rồi mới quét dọn, coi việc này như làm phúc.
Thái Hanh bái Lão vương gia và Phúc tấn xong, quản gia mới lên tiếng: "Các Trắc Phúc tấn đang chờ."
Các Trắc Phúc tấn đều ở Đông điện, đây là một trong những dịp hiếm hoi họ được ra khỏi nhị viện. Quy củ ở vương phủ rất nghiêm ngặt, nam giới lên ba tuổi là không được vào nhị viện, Thái Hanh lại càng không được bước vào, đành gặp các Trắc Phúc tấn ở Đông điện.
Nha hoàn chờ ở cửa thấy Thái Hanh đến thì vén rèm vải lên. Thạc Trân theo Thái Hanh đi vào, thấy bên trong có rất nhiều người nhưng lặng ngắt không một tiếng động.
Có hai vị Trắc Phúc tấn ngồi trên cùng, họ đều đã cao tuổi, mặc váy áo Mãn Thanh, để đầu tóc Mãn Thanh, ngọc ngà trên đầu vẫn toả sáng. Bên trái là Lý Trắc Phúc tấn, bên phải là người vừa gây chuyện cách đây không lâu – Phú Sát Trắc Phúc tấn. Bà ta ăn mặc rực rỡ hơn Lý Trắc Phúc tấn rất nhiều.
Phía dưới bên phải là hai vị Cách cách khoảng mười bảy mười tám tuổi, cũng mặc váy Mãn Thanh. Phía dưới nữa là vài Thứ Phúc tấn của Lão vương gia, thị thiếp thì không được ra mặt ở những dịp này.
Mấy ghế trống bên trái là để lại cho Thái Hanh.
Đích tử gặp thứ mẫu, về nguyên tắc thì phải thỉnh an, nhưng Thái Hanh không làm, hắn trực tiếp ngồi vào ghế.
Lý Trắc Phúc tấn rất bất mãn, bà là người coi trọng phép tắc. Phú Sát Trắc Phúc tấn thấy thế thì định mở miệng châm chọc, Lý Trắc Phúc tấn kéo bà ta, không cho bà ta lên tiếng.
Lúc trước Phú Sát Trắc Phúc tấn gây chuyện, Thái Hanh đã ra mặt xử lý, hắn bảo người Phú Sát thị đến lĩnh bà ta về nhà. Nếu bà ta thực sự quay về, vậy thì chỉ còn nước thắt cổ tự vẫn mới bảo toàn được thanh danh cho gia tộc.
Suýt nữa bị ép phải chết, Phú Sát Trắc Phúc tấn đương nhiên hận Thái Hanh.
Thái Hanh vừa ngồi xuống, hai Cách cách đứng dậy thỉnh an, giọng điệu thong thả, thái độ hoà nhã, câu trước câu sau đều có trật tự. Dù không ai hô chuẩn bị sẵn sàng cho hai cô, hai cô vẫn nói rất lưu loát.
Có lẽ đây là bản lĩnh mà mỗi một người Bát Kỳ đều phải học từ khi còn nhỏ. Thạc Trân ở trong vương phủ hai năm nhưng không làm sao học được cách thỉnh an cho trôi chảy.
Thái Hanh nói: "Đứng lên đi."
Hai vị Cách cách đứng dậy đa tạ, Thạc Trân đưa lễ vật đã chuẩn bị từ trước cho hai cô.
Cách cách thỉnh an xong thì tới Thứ Phúc tấn, Thứ Phúc tấn xong thì đến đám nô bộc, họ đứng trong viện thỉnh an Thái Hanh, gần như lấp kín cả sân, cảnh tượng vô cùng hoành tráng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top