36
Thạc Trân xin nghỉ hai ngày, không muốn ra cửa nên ở lì trong nhà. Lúc trước cậu luôn nghiên cứu kiến trúc cổ đại Trung Quốc nên dần dần có hứng thú, khi rảnh rỗi thường vẽ vời linh tinh.
Đây là sở thích đầu tiên của cậu, Thạc Trân rất coi trọng nó, có ý định nghiên cứu sâu hơn.
Phác Chí Mẫn gọi điện thoại cho cậu, bảo rằng chính là Lý Minh Văn đã dán giấy, trường học đã phê bình và bắt gã phải công khai xin lỗi Thạc Trân.
Thạc Trân ừ một tiếng, nói thật cậu không ngạc nhiên, cậu chỉ không rõ là vì sao Lý Minh Văn lại hận cậu như thế.
Ngừng một lát, Phác Chí Mẫn lại nói: "Thế chưa là gì cả, chiều nay cảnh sát phòng tuần tra còn tới trường học tìm Lý Minh Văn, nói rằng nó ăn cắp đồ của gia chủ khi đi làm công, số châu báu bị mất quy ra tiền những hơn 3000 Đại Dương."
Thạc Trân kinh hãi, Phác Chí Mẫn tiếp tục nói: "Tớ đã bảo mà, làm sao nó tự dưng giàu như thế được, hóa ra là đi ăn cắp..."
Tán gẫu với Phác Chí Mẫn xong, Thạc Trân còn chưa hoàn hồn, vừa lúc Chung Quốc dọn chậu hoa cẩm tú cầu của bác Đông vào nhà, Thạc Trân hỏi anh.
"Cậu Lý Minh Văn kia chính là nhân tình của Thất Cách cách." Chung Quốc xắn ống tay áo để bê cái chậu hoa hơn một mét vuông.
"Lúc đầu cậu ta là thợ làm vườn cho vương phủ, không biết làm thế nào mà bắt chuyện được với Thất Cách cách, lấy được không ít châu báu từ chỗ cô ấy. Chuyện của cậu, có lẽ cũng chính do Thất Cách cách nói cho cậu ta biết."
Thất Cách cách cũng không rõ về quan hệ của Thạc Trân với Thái Hanh, trong mắt cô, Thạc Trân chính là vợ nuôi từ nhỏ để xung hỉ cho Thái Hanh, chỉ là một món đồ chơi cho hắn.
Cũng bởi vậy nên Lý Minh Văn nghĩ Thạc Trân không có chống lưng, mới dám cả gan ức hiếp Thạc Trân như vậy.
Chung Quốc thở dài một hơi, nói: "Cậu ta ăn cắp đồ của vương phủ. Lý Trắc Phúc tấn sai người báo cảnh sát, nhưng sợ mất thể diện nên không nói rõ ràng với bên cảnh sát tuần tra."
"Vả lại," Chung Quốc nói: "Thất Cách cách thật lòng thích thằng ranh kia, nghe nói cậu ta bị bắt thì còn tự đến phòng tuần tra để bảo lãnh. Nhưng bởi bị tình nghi ăn cắp nên đã bị trường học khai trừ rồi."
Thạc Trân nghe xong, lòng bỗng nhiên thấy bồi hồi, cậu thấy cuộc đời của Lý Minh Văn quá trập trùng lên xuống, còn nhiều sắc màu hơn cả cuộc sống của cậu.
Chung Quốc chỉ nói cho Thạc Trân biết một phần, còn những thứ Thạc Trân không biết, anh cũng không nói cho cậu. Thạc Trân suy nghĩ một lát rồi cùng dọn chậu hoa của bác Đông vào nhà giúp Chung Quốc.
Sáng sớm hôm sau, sắc trời âm u, còn bắt đầu nổi gió to, may mà hoa cỏ của bác Đông đã được dọn vào trong nhà, nếu không nhất định sẽ bị gió quật đổ.
Thái Hanh và Chung Quốc đã ra ngoài từ sớm, họ đã xử lý xong chuyện phát hành tiền giấy mấy ngày trước, vốn tưởng sẽ được nghỉ ngơi, không ngờ lại tiếp tục bận rộn nhanh như vậy.
Tiếng chuông điện thoại reo dưới tầng, đánh vỡ sự yên tĩnh của Lan công quán. Thạc Trân chạy xuống, ngồi vào sofa nhấc máy nghe.
"Xin chào?"
Đầu kia điện thoại im lặng một lát mới nói: "Là tôi, Lý Minh Văn."
Thạc Trân sững người, "Cậu..."
Vừa nghe thấy giọng Thạc Trân, Lý Minh Văn đã không đè nén được sự ức chế trong lòng, "Tôi bị đuổi học rồi, bây giờ cậu vừa lòng chưa!"
Thạc Trân im lặng, "Cậu bị đuổi học là vì ăn cắp, liên quan gì đến tôi?"
"Cậu!" Lý Minh Văn im bặt, giống như đang kìm nén sự tức giận, nói: "Cậu có muốn biết vì sao tôi ghét cậu không?"
Thạc Trân cầm ống nghe, "Phải rồi, tôi muốn biết vì sao."
"Vậy gặp nhau đi." Lý Minh Văn đọc địa chỉ, cuối cùng còn bồi thêm: "Cậu không dám tới chứ gì."
"Sao có thể." Thạc Trân bình thản nói, bên kia Lý Minh Văn đã cúp điện thoại.
Thạc Trân cúp máy, do dự một lát rồi lại quay một dãy số khác.
Địa chỉ mà Lý Minh Văn nói là một quán trà nhỏ trong ngõ nhỏ, đối diện một cửa hàng tạp hóa không mở cửa. Nơi này gần bến tàu, quán trà tít tận sâu trong ngõ, hai bên có rất nhiều cây hòe già, lá cây xanh mướt, tán cây đã có vài dây hoa nhỏ li ti như hạt gạo.
Thạc Trân đi vào quán trà, người bên trong đều mặc áo vải ngắn, giống như là người làm công ở bến tàu. Họ cũng không chỉ uống trà mà còn ăn mì hoặc ăn bánh nướng, giống một tiệm cơm hơn.
Lý Minh Văn ngồi bàn kề cửa sổ, gã mặc trường sam màu xám, vẫn là dáng vẻ của một sinh viên có học, thế nhưng trong mắt thì tràn đầy lo âu, râu mọc lởm chởm đầy cằm.
Lúc gã nhìn thấy Thạc Trân, giống như gai toàn thân đều dựng lên.
Thạc Trân ngồi xuống đối diện, Lý Minh Văn vừa định nói, Thạc Trân đã mở lời trước: "Tôi muốn biết, vì sao cậu lại ghét tôi?"
Khóe miệng Lý Minh Văn giật vài cái, lại là bộ dáng trịch thượng ấy, "Vì sao tôi ghét cậu ư, chẳng lẽ cậu không biết?"
Thạc Trân nói: "Tôi nhớ là mình không đắc tội cậu lần nào."
"Có những người dù không làm gì cũng đã là đắc tội tôi." Ánh mắt của Lý Minh Văn tối lại, "Năm nhất vừa khai giảng, tôi với cậu ở cùng một ký túc xá. Khi ấy cậu vẻ vang làm sao, cứ như hoàng tử vậy, một bộ quần áo, một cái bút máy của cậu là tiền sinh hoạt mấy tháng của tôI!"
Lý Minh Văn cắn răng, "Chỉ cần cậu đứng đó cũng như cười vào sự nghèo khổ đáng thương của tôi, cậu nói xem, cậu có đáng ghét không!"
Thạc Trân há miệng lại chẳng biết nên nói gì.
"Càng nực cười hơn là, cậu chẳng phải tiểu thiếu gia gì cả." Lý Minh Văn nhìn Thạc Trân với ánh mắt hằn học, "Cậu giống tôi, đều là tầng lớp hạ đẳng, vì sao mà cậu được sống tốt? Vì sao!"
Thạc Trân im lặng thật lâu, mở miệng nói: "Người với người không nên bị chia ra dăm ba bảy loại vì xuất thân, đúng là gia cảnh nhà tôi không tốt, nhưng không phải người hạ đẳng như cậu nói."
Nói tới đây, Thạc Trân cảm thấy không cần thiết phải tranh luận với Lý Minh Văn nữa, cậu chắc chắn rằng, Lý Minh Văn thù hằn cậu không phải vì cậu có lỗi lầm gì, vậy là đủ rồi.
Thạc Trân đứng dậy định đi về, Lý Minh Văn ở phía sau cười nhạo, "Mang theo cái vẻ vang của cậu xuống địa ngục đi!"
Thạc Trân quay đầu nhìn, thấy trong mắt gã là sự thù hận và khoái trá. Cậu không hiểu, cũng không muốn hiểu, quay người ra khỏi quán trà.
Vừa mới đi mấy bước, bên kia của quán trà xuất hiện vài người đàn ông. Họ đều mặc áo vải đi giày vải, tay cầm gậy gộc, búa hoặc đao, có vài người còn mang cả súng.
Trên cánh tay mỗi người đều xăm hình một con hổ.
Bang phái đánh nhau? Thạc Trân lập tức nghĩ, nhưng những người này đều nhìn về phía cậu, hiển nhiên là nhắm vào Thạc Trân.
Thạc Trân thấy tình hình không ổn, chạy ra đầu ngõ, đám người phía sau thấy cậu chạy thì cũng đuổi theo. Cửa hàng trong con ngõ nhỏ đều đóng cửa, hoặc có mở cửa thì cũng nhắm mắt làm ngơ.
Thạc Trân chạy ra đầu ngõ, bỗng xuất hiện rất nhiều người, họ đều mặc áo vải ngắn màu xanh, ước chừng khoảng mười người, trong tay cũng cầm vũ khí đón đầu Thạc Trân.
Thạc Trân chạy ra nhưng họ không cản lại, hiển nhiên là không cùng phe với đám phía sau. Thạc Trân vừa chạy vừa quay đầu nhìn, hai bên đã bắt đầu giao chiến, có một tên xăm mình chạy đuổi theo Thạc Trân nhưng cũng bị người mặc áo xanh ngăn lại.
Một gậy đánh lên người, gã ta phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Thạc Trân chỉ kịp liếc mắt nhìn, đầu ngõ có một chiếc xe đang đỗ, cửa xe bật mở, Thạc Trân ngồi lên xe, Thái Hanh kéo cậu ôm vào lòng, lấy tay che hai tai của Thạc Trân lại.
Tiếng súng phía sau đánh động đàn chim chóc đậu trên cây.
Thạc Trân không dám quay lại nhìn, Thái Hanh bình thản nói: "Lái xe đi."
Chung Quốc ngồi phía trước khởi động máy lái xe đi, chậm rãi rời khỏi khung cảnh giao chiến khốc liệt trong con ngõ nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top