10



Lúc Thái Hanh rời vương phủ thì hắn chỉ mới mười bốn tuổi, Hoàng đế không còn, cả dòng tộc đều rối loạn. Địa vị của Thuần Thân vương phủ tôn quý, nhưng người đứng đầu lại là một thằng nhóc chưa trưởng thành, rất khó để người ta không lăm le mơ ước.

Trưởng lão trong tộc lấy địa vị ra để chèn ép, phàm là có quan hệ họ hàng thì đều muốn chia gia sản, đám người hầu trong phủ cũng có ý đồ xấu, nội ứng ngoại hợp, đứng núi này trông núi nọ, nhiều không kể hết. Trong phủ có hai Trắc Phúc tấn, Phú Sát Trắc Phúc tấn khi đó có một đứa con trai ba tuổi, Thái Hanh trở thành cái gai trong mắt bà ta. Lý Trắc Phúc Tấn thì có một Cách cách, đương nhiên phải tính cho tương lai của mình và con gái, phát huy triệt để bốn chữ "người khôn giữ mình".

Thái Hanh khốn khổ đối phó một thời gian, cuối cùng vì quá phiền phức nên vứt bỏ tất cả mọi chuyện trong vương phủ, trước khi đi chỉ mang theo hồi môn của ngạch nương.
Sau đó vương phủ thế nào, Thái Hanh không thèm quan tâm. Thạc Trân nghe bác Đông nói sau đó con trai của Phú Sát Trắc Phúc tấn bị bệnh mà chết, tài sản trong vương phủ bị chia chác vơi hơn nửa, nửa còn lại, Lý Trắc Phúc tấn và Phú Sát Trắc Phúc tấn phải nhờ nhà mẹ đẻ hỗ trợ mới giữ lại được, về phần đã cho đi bao nhiêu tạ lễ thì không ai đếm hết.

Vương phủ ngày càng sa sút, còn sự nghiệp của Thái Hanh thì không ngừng phát triển, thế nên người trong phủ lại thấy sang bắt quàng làm họ. Từ lúc hắn về nước, vương phủ năm lần bảy lượt cho người đến mời Thái Hanh.
Lý Trắc Phúc tấn bưng trà lên nhấp nhẹ một hơi, buông trà xuống rồi bắt đầu hàn huyên với Thái Hanh. Thái Hanh thỉnh thoảng đáp lại mấy câu, thái độ rõ là không thân thiện.
"...Tuy ngươi đã dọn ra ngoài nhưng rốt cuộc vẫn là vương gia của Thuần Thân vương phủ chúng ta, không cắt đứt quan hệ với vương phủ được." Lý Trắc Phúc tấn nói: "Mấy năm trước ngươi đi nước ngoài thì thôi, nay đã trở lại thì nên qua lại nhiều hơn, làm gì phải tỏ ra xa lạ."
Thạc Trân vừa nghe vừa đặt tách trà lên bàn bên cạnh Thái Hanh.
"Đây là Thạc thị?" Lý Trắc Phúc tấn đổi đề tài. Thạc Trân ngẩn người, lúc này mới nhận ra Lý Trắc Phúc tấn nói mình. Cậu cúi thấp người đáp: "Vâng."
Lý Trắc Phúc tấn nói: "Đi lên để ta xem."
Thạc Trân đành đi lên rồi quỳ xuống, Lý Trắc Phúc tấn đánh giá Thạc Trân như đánh giá một thứ đồ vật, một lúc sau mới nói: "Mấy năm nay hầu hạ bên cạnh vương gia không tồi."
Nói xong, một nha hoàn bưng mâm đồ vật đi ra nói: "Đây là Trắc Phúc tấn thưởng cho ngươi."
Trên mâm có một ít vải dệt màu hồng nhạt và xanh nhạt rất tươi, còn có một chút vàng bạc, Thạc Trân mím môi, "Đa tạ Trắc Phúc tấn ban thưởng."
Thạc Trân nhận lấy đồ, lùi xuống bên cạnh Thái Hanh. Phú Sát Trắc Phúc tấn đột nhiên cười: "Lúc trước không nhận ra, Thạc thị có dáng người đến là thướt tha. Lý Trắc Phúc tấn thưởng, ta cũng phải có."
Một nha hoàn khác bưng đồ ra, là một ít đồ trang sức, khuyên tai các loại, vòng ngọc thì nhỏ xíu, là cỡ dành cho nữ giới, Thạc Trân có đập nát cổ tay cũng không đeo vừa được.
Người trong phủ không coi Thạc Trân là nam giới, họ ban cho Thạc Trân áo váy của nữ giới, trang sức của nữ giới, ngay cả xưng hô cũng là Thạc thị.
Thạc Trân thầm nghĩ, nếu tôi thực sự mặc váy tô son trát phấn đi ra cho các người xem, đến lúc ấy ai thấy buồn nôn còn chưa chắc.
Thạc Trân không nhận, chẳng biết là đang phân tâm hay thế nào. Thái Hanh nghiêng đầu nhìn Thạc Trân, cậu biết phản kháng là một chuyện rất hiếm thấy, từ trước đến nay cậu vẫn luôn nhẫn nhịn, đặc biệt là khi ở trong vương phủ mà Thạc Trân luôn sợ hãi này.

Phú Sát Trắc Phúc tấn cười lạnh, "Hay cho một tên nô tài vô lễ."
Thạc Trân vẫn không nói gì, Thái Hanh lại khá vui vẻ, một người có thể bày tỏ sự chán ghét của bản thân, ấy là chuyện tốt.
Thái Hanh buông chén trà xuống, chỉnh lại ống tay áo, nói: "Hôm qua tôi mơ thấy a mã, a mã nói rằng rất nhớ Phú Sát Trắc Phúc tấn, nếu Phú Sát Trắc Phúc tấn có chút thời gian rảnh rỗi thì nên đến quỳ trước bài vị a mã, cũng để a mã bớt tương tư."
Mặt Phú Sát Trắc Phúc tấn trắng bệch, Thái Hanh đứng dậy đi ra ngoài, Thạc Trân theo sát hắn. Hắn bỗng quay lại nói: "Bưng những thứ này không ngại mệt à?"
Thạc Trân thầm thở phào, vội quăng đồ xuống, theo Thái Hanh ra ngoài.

Trong điện, Lý Trắc Phúc tấn không hề bất ngờ vì không được nể mặt, bà nghĩ, Thạc Trân còn quan trọng với Thái Hanh hơn cả tưởng tượng của bà.
Phú Sát Trắc Phúc tấn cũng đứng dậy muốn đi, Lý Trắc Phúc tấn gọi bà ta lại: "Không nghe thấy vương gia nói gì sao? Lão vương gia nhớ ngươi đấy."
Mặt Phú Sát Trắc Phúc tấn càng thêm tái mét, ma ma bên cạnh Lý Trắc Phúc tấn đi lên, gần như là cưỡng ép, lôi Phú Sát Trắc Phúc tấn đi quỳ trước bài vị.
Bên kia, Thạc Trân theo sau Thái Hanh, xuyên qua những hành lang giống hệt nhau, đi qua từng cánh cửa. Tựa như quay về với vương phủ của khi ấy, lúc đó Thạc Trân cũng bám theo Thái Hanh không rời như thế này.
Có lẽ những kiến trúc cổ luôn có một loại năng lực bảo tồn thời gian, người chìm trong đó, mười năm chỉ như một chớp mắt.
Đi thật lâu mới về đến viện của Thái Hanh, trong viện có người, nha hoàn mặc đồ hồng nhạt và đầy tớ mặc vải bố màu xám. Bác Đông đã tới đây trước, đang dạy bảo quy củ cho mấy người đó. Thấy Thái Hanh quay về thì ông vội ra đón.
Viện không nhỏ, vẫn là kiến trúc tứ hợp viện, ngói đỏ bốn phía đều giữ tuyết đọng, lối đi trong viện thì đã được dọn dẹp sạch sẽ. Ở giữa viện trồng vài gốc tây phủ hải đường, hiện tại cũng trụi lủi và đọng đầy tuyết. Hai bên bậc thềm có hai cây lựu, hành lang treo lồng chim họa mi, chúng đang cất tiếng hót vang, không biết có phải do bị lạnh hay không.

Tây Noãn Các là phòng ngủ của Thái Hanh, dưới sàn có lối dẫn lửa đan xen cho nên phòng rất ấm áp. Tuy cửa sổ đã đổi thành thủy tinh nhưng cũng không bị chói, có lẽ là do trời nhiều mây.
Thạc Trân bật đèn lên, phòng sáng sủa hơn nhiều. Tường đối diện cửa vào có hai bức tranh, trên bàn đặt lư hương, phía dưới có ghế ngồi. Dưới cửa sổ phía nam thì đặt một cái giường La Hán [1] lót đệm màu vàng đỏ.
Gian trong dùng một chiếc bình phong gỗ đàn hương để ngăn cách, bên trong có giường bốn cột [2] bằng gỗ tử đàn, còn treo màn giường
Bên cạnh có một chiếc giường nhỏ dành cho người hầu hạ nghỉ đêm. Thạc Trân từng ngủ trên chiếc giường đó rất nhiều lần.
Thái Hanh cởi áo choàng ngồi xuống ghế
Thái Hanh cởi áo choàng ngồi xuống ghế. Thạc Trân nấu nước pha trà rồi đi thu dọn phòng. Thực ra phòng rất sạch sẽ, nhưng có một số đồ đạc cần thay bằng đồ Thái Hanh đem tới.
Bác Đông đi vào hỏi có cần sắp xếp phòng ngủ cho Thạc Trân không.
"Không cần." Thái Hanh nói: "Cậu ấy ở với tôi."
Bác Đông nhìn vào trong phòng, Thạc Trân đang chúi cả nửa người vào tủ quần áo để xếp đồ cho Thái Hanh.
Bác Đông không nói nữa, hành lễ rồi lui xuống. Dường như ông có thể thích ứng rất nhanh với vương phủ, vừa đến đây, bác Đông nhặt lại hết những quy củ mà mình đã vứt bỏ lúc trước.
Giờ cơm chiều, Lý Trắc Phúc tấn lại cho người tới mời, Thái Hanh mặc kệ, ăn trong phòng với Thạc Trân. Phải thừa nhận rằng, trong vương phủ có nhiều đầu bếp như vậy, đồ ăn đều rất cầu kỳ, nhưng so với tay nghề của mẹ Tào thì còn kém một chút.

Đêm xuống, vương phủ trở nên vô cùng tĩnh lặng, trước khi nối điện, vương phủ toàn dùng nến. Loại nến ấy dài hơn một thước, cũng rất to, một tay cầm không hết, trên đó khắc hình rồng phượng, không có ở bất kỳ đâu khác ngoài vương phủ.
Trước đây Thạc Trân thường nhìn ngọn nến mà đi vào giấc ngủ, rất nhiều giấc mơ của cậu xuất hiện ánh nến sáp ong cháy mãi không hết ấy.
Sau đó vương phủ nối điện, Lý Trắc Phúc tấn vẫn tuân theo quy tắc cũ, tới giờ là tắt đèn. Vừa vào đêm, vương phủ to như vậy mà chỉ có lại một tia sáng le lói. Màn trời đen kịt và bầu không khí lặng thinh khiến người ta ngột ngạt.
Rất khó tưởng tượng hai vị Cách cách trẻ tuổi làm sao chịu đựng được kiểu sinh hoạt thế này trong vương phủ.
Trong viện của Thái Hanh, đèn đuốc sáng trưng, ngoài viện vẫn nghe thấy tiếng của bác Đông, Chung Quốc và Thái Hanh bàn chuyện xong thì trở về phòng. Chung Quốc mang cái máy quay đĩa yêu thích tới đây, có lẽ ấy là tân sủng của anh, đi đâu cũng phải mang theo đến đấy. Anh mở nhạc trong phòng mình, bác Đông nghe thấy, thế là mắng cho một trận.
Tại nơi thâm trạch đại viện này mà nghe thấy tiếng nhạc, cứ như là mở đầu của một câu chuyện kinh dị.
Thạc Trân lấy nước cho Thái Hanh rửa chân, cậu xắn ống tay áo ngồi xổm trên đất, ngẩn người nghe tiếng bác Đông và Chung Quốc nói chuyện.

Đỉnh đầu bỗng nằng nặng, là do bàn tay của Thái Hanh xoa đầu cậu. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tóc Thạc Trân, lại xoa nắn gáy cậu.
Thạc Trân ngẩng đầu nhìn Thái Hanh, ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh như trước, cho dù đi đâu, hắn đều có năng lực biến nơi đó thành sân nhà.
Thạc Trân nhìn ánh mắt hắn, dần dần bình tâm lại.
Thạc Trân đi đổ nước, lúc về thì thấy Thái Hanh khoác áo đứng gọi điện thoại. Cậu không dám làm phiền hắn, vào trong phòng rồi rửa mặt.
Xong xuôi, Thạc Trân tự giác đi đến bên chiếc giường nhỏ, Thái Hanh gọi điện thoại xong trở về nói: "Ngủ trên giường đi."
Thạc Trân sững người, nhưng vẫn nghe lời trèo lên cạnh giường rồi nằm xuống.
Thái Hanh tắt đèn lên giường, Thạc Trân co ro ở mép giường, nghe tiếng Thái Hanh buông màn xuống.
Hình như đó là việc của mình, Thạc Trân nghĩ ngợi lung tung không mục đích.
Thái Hanh nằm xuống, duỗi tay vớt Thạc Trân vào trong lòng, cúi đầu ghé sát vào gáy cậu. Hơi thở nóng rực phả vào gáy Thạc Trân, cả người cậu run lên, vô thức giãy ra.
Hành động của cậu khiến Thái Hanh không vui, hắn một dùng tay khóa Thạc Trân lại, tay kia thì đặt trên cổ cậu, tuy không ôm chặt nhưng Thạc Trân đã cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Thái Hanh cúi đầu, đặt từng nụ hôn nhỏ vụn lên cổ Thạc Trân.

"Tiên sinh..." Thạc Trân run rẩy lên tiếng.
Thái Hanh không đáp, tay hắn mơn trớn Thạc Trân, từ sườn mặt xuống cổ, như an ủi, lại như dụ dỗ.
Nút áo của Thạc Trân đã bị mở ra, nửa bờ vai trần trụi bên ngoài, khí nóng trong chăn không ngừng dâng lên, hòa lẫn với mùi đặc trưng trên người Thái Hanh.
Thạc Trân nhắm chặt hai mắt, thoạt nhìn căng thẳng muốn chết, hai chân dưới chăn cũng vô thức quấn lại, như sự ngượng ngùng và rung động trong đêm đầu của thiếu niên.

Thái Hanh mút ra vài dấu đỏ trên cổ Thạc Trân rồi dần trượt xuống, Thạc Trân lại giãy ra, đôi mắt đỏ bừng nhìn Thái Hanh xin tha, "Tiên sinh...tiên sinh, em sợ..."
Thái Hanh cũng không ép buộc cậu, rõ ràng hắn mới là người bắt đầu nhưng thoạt nhìn lại ung dung thong thả như không có chuyện gì xảy ra.
So với hắn, trái lại như thể Thạc Trân mới là người lẳng lơ phóng đãng vậy.
Thái Hanh nhéo gáy Thạc Trân coi như trấn an cậu, bàn tay luồn xuống dưới chăn để giúp cậu xoa dịu. Tay của Thái Hanh cử động một lần, Thạc Trân sẽ run lên một lần.
Cậu cắn góc chăn không dám lên tiếng, nhưng tiếng thở dốc trong màn cực kỳ rõ ràng. Không lâu sau, mùi tanh tràn ra khắp màn giường.
Cả người Thạc Trân như nóng bừng lên, cậu co rúm lại, không dám nhìn Thái Hanh. Hắn không để tâm, lau tay vào quần áo của Thạc Trân, sau đó lột quần áo cậu như lột vỏ tôm rồi ném xuống giường.
Thạc Trân đợi một lúc, phía sau không có động tĩnh gì. Cậu quá mệt mỏi nên nặng nề thiếp đi.

____________________________
trong 1 phút lầm lỡ tôi đã ngỡ đoạn cuối có H🤡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top