Extra: Even if I die, it's you

Chìa khoá vận mệnh nơi ta

Đã giao phó cho bầu trời cao vợi

Lại trở về trọn vẹn trong tay

Gập lại quyển kịch bản cho bộ phim sắp tới, chàng trai tóc nâu khẽ thở ra một hơi và vươn vai kéo dãn các thớ cơ căng cứng của mình sau một thời gian dài ngồi lì một chỗ đọc kịch bản.
Khi anh tạm biệt mọi người rời khỏi trường quay, điện thoại vang lên tiếng chuông làm người thanh niên bất giác mỉm cười.

[Em đợi anh ở ngoài cổng nhé.]

"Được rồi mà, thằng nhóc này. Anh đã nói rằng  em không cần phải đón anh."

[Em muốn, nhanh lên nào. Đừng để người yêu anh phải đợi như thế chứ, Jinie ah.]

"Anh đã bảo em phải bỏ cái danh xưng đó đi rồi mà, anh lớn hơn em đó." Dù đã nghe Taehyung gọi mình như thế nhiều lần nhưng anh vẫn không nhịn được đỏ mặt mà cằn nhằn cậu.

'Sóc nhỏ của cậu lại xù lông lên rồi. Làm sao cậu có thể ngưng gọi anh là baby trong khi anh cứ dễ thương như vậy chứ.'

Người tóc đen cười khúc khích, vòng tay ôm người thương thay cho câu chào rồi thản nhiên mở cửa, thắt dây an toàn cho anh. Seokjin tựa đầu vào vai người bên cạnh, ngân nga những câu hát vô nghĩa trong khi cậu người yêu khởi động xe.

"Đây đâu phải là đường về nhà. Em đang lái xe đi đâu vậy?" Nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe càng ngày càng lạ lẫm, Seokjin tò mò hỏi.

"Anh lại quên nữa rồi Jinie. Hôm nay Yoongi hyung về nước mà, hiếm có dịp chúng ta tụ họp đông đủ như này nên định đi ăn một bữa mà không phải sao? Ý tưởng này do chính anh đề ra đó Seokjinie ah."

Anh cau mày suy nghĩ, hình như cũng có vụ đó thật: "Dạo này anh hơi bận."

"Anh vừa mới quay phim xong mà lại nhận thêm bộ mới rồi. Anh chả nghỉ ngơi chút gì cả." Taehyung bĩu môi, phàn nàn.

"Chúng ta cũng lâu rồi chẳng có dịp đi chơi riêng với nhau. Lần trước hẹn đi xem phim thì anh lại có hẹn với bạn quên mất." Hình như anh người yêu của cậu quên mất sự tồn tại của cậu người yêu nhỏ này rồi. Taehyung tổn thương lắm, nhưng lại muốn anh dỗ cơ.

Seokjin chỉ cần nghe đến đây liền biến cún nhỏ là dỗi rồi. Chắc là anh lại phải dỗ cậu thôi, nếu không thì không biết tối nay cậu sẽ hành anh như thế nào nữa. Nghiêng người, bobo một cái vào má người bên cạnh.

"Uỷ khuất em rồi Taehyungie."

Hiếm khi được anh người yêu chủ động như vậy nên là Taehyung thích lắm cơ, nhưng mà...

"Tuần trước nữa em hẹn đi ăn với anh nhưng anh lại bận phải đi ăn liên hoan cùng đoàn phim." Cậu lại bĩu môi, phụng phịu ra chiều mình vẫn còn đang giận anh lắm.

Nhìn cậu bĩu môi đáng yêu như vậy, tim Seokjin liền mềm xèo hẳn ra. Anh luôn luôn không bao giờ có sức kháng cự với những thứ dễ thương, đặc biệt là những thứ dễ thương đó lại gắn với em người yêu của anh. Lại bobo thêm phát nữa.

"Còn nữa, còn nữa, có một lần em..."

"Thôi đi, nếu muốn anh hôn thì cứ nói thẳng ra, đâu cần phải như vậy." Nói xong, anh lại bobo thêm một cái nữa, nhưng không phải vào má mà là...môi.

Taehyung được thế là thích chí lắm, cả đường cứ ngồi cười tít mắt thôi.

Đúng bảy giờ tối, cả bảy người đều coa mặt đầy đủ. Cái bàn gỗ lớn kê cạnh cửa kính hướng ra ban công, vừa có thể ngắm cảnh lại vừa ấm áp. Đồ ăn gồm có lẩu kim chi, gà sốt cay, ba chỉ nướng, mì tương đen, rau cuộn, và thứ không thể thiếu – Soju. Bảy người quay quần bên nhau, vừa ăn uống vừa tán gẫu. Là những tình huống dở khóc dở cười trong cuộc sống hôn nhân, vài ba chuyện lông gà vỏ tỏi hoặc bức xúc nơi công sở và rất nhiều kỷ niệm vui buồn của thanh xuân rực rỡ.

Seokjin và Taehyung, là đầu tiên cũng là duy nhất. Jimin với Jungkook thuộc kiểu nóng bỏng, nhiệt thành hết mình cho tình yêu đôi lứa, tuy nhiên lại luôn lo sợ lo mất, đến cuối cùng mới nhận ra là lưỡng tình tương duyệt, là tri kỷ cả đời không thể bỏ lỡ của nhau. Hay Hoseok, Yoongi, phải trải qua mấy bận hợp tan để hiểu được vì họ thật sự là của nhau nên dù có xa cách mấy cũng sẽ tìm về. Còn Namjoon, giữa phồn hoa muôn màu cuối cùng cũng tìm được một tâm hồn đồng điệu với mình, cùng nhau chia sẻ một mái ấm, một sở thích, một ước mơ, một hoài bão.

Ai trong số họ cũng có cho mình một thời niên thiếu, nhiệt huyết chân thành, một ước mơ, hoài bão đầy to lớn nhưng cũng lắm dại khờ bồng bột. Chúng ta rồi sẽ lớn dần theo năm tháng, có kẻ bỏ lại 'chính mình' với hồi ức, tự lột xác để có thể vững chân giữa dòng định mệnh vô thường. Cũng có người giữ nguyên nét ban sơ, kết hợp với sự trưởng thành, không cổ hủ không hoà tan, tạo ra phiên bản tốt hơn của bản thân. Tuy nhiên, cuối cùng, tất cả chúng ta đều trở về mái ấm, nhà của chính mình, tạm biệt những dại khờ bồng bột để trở nên trưởng thành hơn, tạo ra một phiên bản tốt hơn của mình, từng ngày từng giờ.

Đêm khuya dần cũng là lúc tiệc tan, bảy người chào nhau và gửi lại câu chúc an lành trước khi trở về với khoảng lặng của riêng mình. Dọn dẹp rồi đổi một bộ quần áo sạch sẽ, Taehyung tựa vào đầu giường còn Seokjin gối lên ngực cậu, tận hưởng giây phút yên bình.

"Jinnie." Taehyung gọi.

"Hm?"

"Em yêu anh, rất rất yêu anh." Giọng cậu ôn nhu chứa đựng yêu thương chỉ dành riêng cho mình anh.

Seokjin ngước lên, người trước mặt cũng chính là người trong lòng, từ lúc bắt đầu cho đến mãi mãi về sau vẫn chỉ mình Taehyung.

"Anh cũng rất rất rất yêu em."

Lúc này đây, khuôn miệng hình hộp lộ ra rõ ràng, ánh mắt và nụ cười giành hẳn cho người ngồi kế bên. Dù đã nghe rất nhiều lần nhưng mỗi lần ở nhưng hoàn cảnh khác nhau luôn mang lại những rung động bồi hồi như lúc ban đầu.

Hàng mi khép lại, môi chạm môi, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

'Dù sao em cũng nhất định không để mất anh lần nữa.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top