Chapter 9: The truth untold - END

Ánh sáng dịu nhẹ từ mặt trời buổi sáng chiếu xuống, một màu hồng và có thể là chút sắc tím vắt ngang qua phía chân trời. Hiện giờ vẫn còn rất sớm. Chính xác là năm rưỡi. Chắc chắn là quá sớm để các thành viên khác có thể thức dậy. Taehyung thường không thức giấc vào thời điểm này, nó là quá sớm cho một người hay thức khuya như cậu. Cậu ngáp dài, khóe mắt ươn ướt. 

Taehyung đặt cốc cà phê xuống khi cậu nghe thấy tiếng Jimin khóc nức nở trong phòng ngủ. Có lẽ cậu ây đã gặp ác mộng. Taehyung cũng đã mơ thấy những điều khủng khiếp vào đêm đó. Đôi mắt cậu dịu lại vì người bạn tri kỉ của mình đang khóc trong phòng kia.

Tất nhiên Taehyung sẽ đi an ủi Jimin sớm thôi nhưng đó không là lúc này, ngay hôm nay. Ít nhất cũng phải là sau khi cậu đã tự trấn tĩnh lại bản thân đã. Đủ mãnh mẽ để có thể an ủi Jimin.

Taehyung lấy áo khoác bông và đôi ủng ra. Cốc cà phê đã được cậu uống hết từ lâu, cậu mở cửa.

Cậu em áp út kéo mạnh áo khoác, nhìn vào khung cảnh xung cảnh mình. Tháng 4 đã sắp kết thúc và Taehyung có thể nhìn thấy những bông hoa nhỏ, như hoa cẩm chướng, hoa cúc, bắt đầu nở rộ bên vũng nước sót lại sau cơn mưa. Cậu khẽ mỉm cười khi nhìn những bông hoa vô cùng xinh đẹp.

Trên đường đi Taehyung mua một bó hoa thật đẹp, vì đó là truyền thống rồi mà. Cậu lê bước trên con đường mòn, nơi cả hai đã đi qua không biết bao nhiêu lần. Taehyung dừng lại ở cửa hàng kẹo để mua cho Jimin và Jungkook một ít đồ ngọt. Ăn đồ ngọt có thể giúp người ta đỡ buồn mà, không phải sao?

Nếu quay ngược thời gian có lẽ sẽ có chút cơ hội

Nếu tôi có thể ở bên người, liệu mọi chuyện có khác bây giờ?

Chỉ là vài bước ngắn thôi. Seokjin được chôn không quá xa.

Ngôi mộ của Seokjin được bao quanh bởi những khóm hoa xinh đẹp. Và Taehyung là người đã đề nghị gia đình anh ấy chôn cất anh ở khu vườn đẹp nhất, vì Jin hyung cũng giống như một bông hoa lạ, đẹp đẽ. Thật mỉa mai làm sao khi chính chúng là nguyên nhân gây nên cái chết của anh ấy. Cậu chẳng thể ghét những bông hoa đó được, vì Taehyung biết đó cũng là lỗi của cậu.

Một tuần sau khi Seokjin rời xa tất cả mọi người, Taehyung đã tìm thấy quyển nhật ký của anh. Thật đáng buồn làm sao khi cậu không thể cảm nhận được tình cảm mà anh đã luôn luôn dành cho cậu. 

Taehyung vẫn nhớ khi bọn họ đi dự lễ tang của anh. Cậu và các thành viên đã tận mắt chứng kiến Jin hyung nằm trong quan tài, rồi nó được hạ xuống lòng đất. Bây gờ khi nhắm mắt lại, cậu vẫn có thể thấy được cha anh đang gào thét, mẹ anh khóc nức nở, anh trai anh phải dùng tay che đi khuôn mặt đẫm nước mắt của mình, cái cánh mà Yoongi hyung run rẩy, cách Hoseok hyung cắn chặt môi dưới, cách Namjoon hyung nắm chặt tay và cái cách mà Jimin, Jungkook nắm lấy tay cậu. Đó thực sự là một cảnh tượng đau lòng, cho các thành viên và cả gia đình của Jin hyung nữa.

Tôi khóc đến tê tái lòng, ném mặt nạ xuống thành từng mảnh

Rồi cứ như thế, lặng im nhìn chiếc mặt nạ vỡ tan

Cậu đã gào thét vì đã không còn nước mắt để rơi nữa và cậu đã gào thét vì Jin hyung của cậu, đã chết vì sự ngu ngốc của cậu.

Và nó đau. Đau rất nhiều.

Taehyung kêu lên với trái tim vụn vỡ.

"Em xin lỗi, Jin hyung."

Taehyung chậm rãi vuốt theo những chữ cái được khắc trên bia bằng ngón tay xiêu vẹo của mình. Cậu cảm thấy lạnh khi chạm vào nó, cả trong lẫn ngoài.

"Xin lỗi, vì em đã không thể đáp lại tình yêu của anh."

Taehyung không thể ngăn lại được nước mắt của mình nữa. Cậu khụy mạnh xuống, cơn đau râm ran khắp cơ thể. Cậu dựa vai vào mộ Seokjin như để tìm chỗ dựa vững chãi như lúc anh còn ở đây, mặc dù cậu không cảm nhận được. Cơn đau ở ngực khiến Taehyung khó chịu. Đây là lỗi của cậu. Taehyung chính là lý do làm cho Seokjin mắc căn bệnh quái gở đó. Cậu thật đáng trách.

Đột nhiên Taehyung trào lên cơn ho. Những cánh hoa Lưu Ly thoát ra khỏi cổ họng phủ xuống mộ Seokjin. Với tầm nhìn mờ mịt, Taehyung nhìn theo nó, nước mắt cậu rơi trên những vệt xanh nhạt. Một tuần trước, sau đám tang của Seokjin là khi những cánh hoa xuất hiện lần đầu tiên.   

Taehyung cười dài trong nước mắt.

"Nhưng đừng lo lắng Jinie hyung. Em sẽ sớm đến với anh thôi."

"Seokjin, đợi em nhé?"

Dù vậy thì tôi vẫn muốn có được người

Thật muốn sở hữu người

Tôi vẫn khao khát chiếm hữu người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top