Chapter 5: The truth untold - 5

Seokjin là kiểu người che giấu mọi thứ, là dạng ôm lấy tất cả gánh nặng một mình và dùng nụ cười để chứng minh rằng mình vẫn ổn. Taehyung đã luôn tin rằng một ngày nào đó, anh sẽ chú ý đến tình yêu vô điều kiện của cậu.

Và rồi, cậu thấy những cánh hoa đó.

Seokjin ho ra máu và hoa. Cậu sững người trong một giây trước khi lao đến cơ thể xiêu vẹo của anh. Thế giới của cậu dừng lại, mọi thứ biến thành hai màu đen trắng. Seokjin ngã xuống đất lạnh, lửa trại chẳng giúp ích gì khi cơ thể Taehyung buốt giá.

Máu ngừng chảy, tiếng ầm ĩ khi người anh cả ngã xuống đất và không đứng dậy được nữa.
Cậu hét tên Seokjin, nâng cơ thể anh và nhíu mày khi nhận ra Seokjin nhẹ và gầy như thế nào. Làm sao điều này có thể xảy ra? Cậu đã không nhận thấy tình trạng của anh đã bắt đầu trở nên tồi tệ hơn.

Một vài cánh hoa còn vươn tơ máu dính lại trên ngực anh. Namjoon gọi xe cứu thương trong khi Yoongi nhìn chằm chằm với sự hoài nghi, Jimin lắc vai Seokjin với đôi mắt rưng rưng. Máu loan trên má anh.

Đầu của Seokjin tựa vào ngực Taehyung, trên đường đi anh ngưng thở bao nhiêu lần thì trái tim của Taehyung cũng ngừng đập bấy nhiêu lần. Rễ của cây hoa đang cắn nuốt sự sống của Seokjin, nó hấp thụ tất cả mọi thứ, tình yêu rồ dại này đang giết chết anh từ trong ra ngoài.

Taehyung ôm chặt tình yêu của đời mình vào ngực. Cậu không buông tay khỏi người Seokjin cho đến khi họ đến bệnh viện, y tá đẩy cậu ra khỏi phòng cấp cứu, cậu đứng ở hành lang chờ đợi.

Mọi người giữ im lặng, quá lo lắng và lạc lối với chính tâm trí của họ. Hoseok nhìn vào tivi, đôi mắt trống rỗng. Jimin thì che mặt và khóc nức nở. Tất cả bọn họ đều đợi cho đến khi y tá đẩy giường của Seokjin ra, anh nằm đó nhợt nhạt không chút sinh khí. Bác sĩ gọi thân nhân của Seokjin và Yoongi đứng dậy, đi theo bác sĩ, kiên nhẫn lắng nghe căn dặn.

Đợi đến khi bác sĩ bước đi, Yoongi đấm vào tường. Jimin nao núng, Yoongi hiếm khi thể hiện cảm xúc của mình. "Đó là Hanahaki." Yoongi trầm giọng.

Mắt Jungkook mở to. "Là ai h-" Cậu gầm lên.

Namjoon ngăn Yoongi và Jungkook, "Đây là bệnh viện, đừng làm ồn, hãy đợi cho đến khi Seokjin hyung thức dậy." Cậu nói với giọng mệt mỏi.

Taehyung ngồi đó, không nói nên lời, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào khu vườn ngoài cửa sổ. Cậu tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu người Seokjin yêu là cậu.

Và tôi đã quá lo sợ một điều

Rằng người đến cuối cùng, liệu có lần nữa bỏ rơi tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top