Chapter 2: The truth untold - 2

"Five...six...seven...eight..."

Giọng Hoseok vang lên bắt nhịp cho mọi người. Trong phòng tập, các thành viên đang luyện tập miệt mài cho buổi comeback đã gần kề. Hôm nay, buổi diễn tập bị kéo dài khá lâu, do người anh cả cùng ông anh trưởng nhóm hậu đậu cứ té lên té xuống. Không trách được vì vũ đạo lần này khá khó, đến cục mochi biết nhảy Park Jimin còn vồ ếch hai ba lần.

Mệt mỏi ngả người dựa vào tường, Taehyung lắng nghe tiếng chuông đồng hồ điểm lúc 11 giờ đêm. Mọi người đều đã về ký túc xá cả tiếng trước, trừ cậu, Jungkook và cả Jin hyung vẫn ở lại tập thêm.

Đừng cười đùa với tôi nữa, làm ơn hãy thắp sáng cuộc đời của tôi đi...

Taehyung nhìn hai con người vẫn đang miệt mài tập luyện, cậu chợt nhớ khi nãy Jungkook đã gần gũi với Jin hyung của cậu như thế nào. Rõ là ngộ! Mọi lần Jungkook không phải đều thích tập cùng Jimin hay sao, tự dưng hôm nay lại lon ton dính lấy Jin hyung, còn ở lại đến tận lúc này nữa chứ.

Trong khi thu xếp đồ đạc ra về, Taehyung nói:

"Hai người cứ về trước đi, em qua cửa hàng tiện lợi trước cửa công ty mua chút đồ."

"Có cần em đi với anh không?" Jungkook gợi ý muốn đi cùng.

"Không cần đâu, em với Jin hyung cứ về trước đi."

"Ừ, vậy anh về sau cũng cẩn thận nhé."

Cửa hàng tiện lợi ở trước công ty mở đến 12 giờ đêm, nên mỗi khi Bangtan ở lại luyện tập muộn, đói đều sẽ đến đay mua chút gì đó để ăn.

Lúc đi ngang qua máy bán nước tự động bên ngoài cửa hàng, Taehyung dừng lại, hay mình làm lon coca nhỉ? Nghĩ vậy bèn rút ví tiền ra mua 1 lon. Nhưng...ví đâu rồi? Cậu sờ túi trước lẫn túi sau. Không có. Trong balô. Cũng không có. Rốt cuộc là để ở đâu rồi?

À...khẽ vỗ trán một cái. Cậu nhớ ra rồi.

Chiều nay, trong lúc cậu mở ví ra, Jimin và Jungkook tình cờ nhìn thấy cái ảnh cậu kẹp trong đó. Đó là một bức ảnh chụp gia đình cậu, khi đó cậu học lớp 6. Nước da hơi ngăm đen, quả đầu gáo dừa trông rất ư ngố tàu. Thế là Jimin và Jungkook được một trận cười to, cứ chọc quê cậu còn tính đem ảnh cho mấy ông anh xem nữa.

Taehyung giành lấy cái ví, nhanh tay nhanh chân cất đi. Sợ cất vô balô thì hai tên kia lục ra được ngay, mà để trong người thì với sức mạnh của Jungkook cộng thêm Jimin trợ giúp thì Taehyung đảm bảo không giữ được. Thế là cậu đem cái ví cất tạm vào một ngăn tủ ở góc khuất trong phòng tập, tính khi nào về thì lén lấy. Cuối cùng lại quên mất.

Taehyung thở dài, thôi quay lại lấy vậy. Vừa đi vừa nghĩ, chợt thấy mình may mắn. May mà tự nhiên muốn uống coca cho nên mới phát hiện ra quên ví. Chứ vào cửa hàng mua đồ xong đến lúc thanh toán mới nhớ mình để quên ví thì không biết giấu mặt vào đâu.   

Quay trở vào công ty, lúc đến gần phòng tập, Taehyung bỗng thấy có ánh đèn hắt ra. Không phải mọi người về hết rồi sao? Hay Jungkook và Jin hyung lại quên tắt đèn?

Cậu đi đến cửa nhìn vào, ngạc nhiên khi thấy Seokjin vẫn còn đang miệt mài tập luyện trong đó. Không phải ảnh về cùng Jungkook rồi sao? Sao vẫn còn ở đây? 

Taehyung ngồi xuống hàng ghế ngoài hành lang . Vì cửa phòng tập làm bằng kính trong suốt nên từ ngoài có thể nhìn vào trong. Bên trong cũng vậy, nhưng giờ ngoài hành lang tắt đèn cho nên rất tối, từ trong không nhìn rõ được bên ngoài nên Jin không biêt có ngươi đang ở ngoài, anh vẫn tập trung luyện vũ đạo. Taehyung để ý thấy anh đang luyện lại đoạn vũ đạo mà hôm nay anh vẫn chưa thuần thục lắm.

'Cái anh này, chả bao giờ biết tự quan tâm đến bản thân mình cả, lúc nào cũng phải để mình lo lắng cho anh. Cả hôm trước nữa chứ, bị cảm mà chả nói gì cả.'

Nhưng không phải đó chính là lý do mà cậu yêu anh sao?

Vì người là giấc mơ mà tôi chẳng thể chạm tới

Tôi chỉ là kẻ vô danh không có lấy tên gọi

Taehyung lại tiếp tục đưa mắt nhìn anh. Niềm tự hào to lớn đối với Seokjin, điều mà cậu có thể lải nhải cả ngày, kể hoài không dứt mỗi khi được hỏi hoặc có ai đó nhắc đến anh. Theo năm tháng, thành quả từ những cải thiện không ngừng của anh ngày càng bộc lộ rõ rệt nhất. Taehyung không thể phủ nhận nỗ lực của từng thành viên trong nhóm. Nhưng sự chịu thương chịu khó từ người anh cả đã truyền động lực cho cậu, tự lúc nào đã đem anh thành tín ngưỡng trong lòng.

"Taehyungie, sao em lại ở đây vậy? Không phải em đã về trước rồi sao?" Cậu đã quá nhập tâm suy nghĩ mà không biết anh đã đứng trước mặt mình từ bao giờ.

"Nae? Em để quên ví trong phòng tập nên quay lại để lấy nhưng mà thấy anh đang luyện tập nên em không muốn làm phiền anh."

"Em muốn đi về cùng anh chứ Taehyungie?" Anh nhẹ nhàng nói tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top