Chapter 1: The truth untold - 1

Khu vườn chìm đắm trong cô đơn tĩnh mịch

Tôi trói buộc mình bên lâu đài cát đầy rẫy gai nhọn

Trong nhà tắm, tiếng nước chảy đều rồi lại tung tóe, xen lẫn trong đó là tiếng ho dồn dập nghẹn ngào của người anh cả, Seokjin như muốn phát tiết tất cả, tất cả tình cảm của anh với cậu em áp út. Ngay lúc này, anh bụm miệng ho kịch liệt, từ buồng phổi lan lên hết cuống họng một trận khô khốc. Anh buộc phải giải phóng nó, nhưng trong khoang miệng anh là những cánh hoa, những cánh hoa Smeraldo tuyệt đẹp.

Người tên là gì? Người sẽ đến nơi đâu?

Có thể nói cho tôi biết không?

Seokjin nhìn những cánh hoa, nhớ lại ý nghĩa của chúng, cười mà như khóc: "Smeraldo, sự thật không thể được nói ra hả? Quả nhiên..." Đúng rồi, làm sao anh có thể nói ra đây? Rằng anh có tình cảm với Taehyung, cậu em áp út của nhóm sao? Chưa nhắc đến việc Taehyung có thể chấp nhận anh hay không, thứ tình cảm sai trái này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nhóm, đặc biệt là khi họ là người của công chúng như thế này. Hơn nữa, đối với anh, Bangtan như là thành viên trong gia đình, làm sao anh có thể để tình cảm của mình ảnh hưởng đến nhóm được cơ chứ? Anh nên làm gì đây?

Tôi đã thấy bóng dáng người ẩn hiện ở khu vườn này

Seokjin thở dài dọn sạch những cánh hoa đang vương vãi trên sàn. Anh vuốt lại góc áo nhăn nhúm, mở cửa ra, anh lại thấy người mà mình không muốn gặp nhất ngay lúc này - Taehyung.

"Seokjinie hyung, có chuyện gì sao? Anh ho nhiều quá, hay là em đi mua thuốc cho anh nhé?" Taehyung nhíu mày nhìn bộ dạng xộc xệch của người anh cả.

"Ừ, anh ổn mà. Có lẽ chỉ bị cảm nhẹ thôi. Mà em cũng nên về phòng nghỉ ngơi đi." Seokjin nhìn cậu em đang nhíu mày lo lắng nhìn anh kìa. Từ bao giờ mà Taehyung đã trưởng thành như thế này rồi nhỉ?

Tôi biết rất rõ một điều

Rằng hơi ấm của người quá đỗi chân thực

Khiến tôi ao ước một lần nắm chặt đôi tay

Đang hái đóa hoa xanh ấy

Seokjin khẽ cựa mình trong vòng tay nặng trịch, tấm nệm êm ái dường như chẳng giúp anh thoải mái hơn.

'Hình như mình bị cảm thật rồi.' Anh cau mày nghĩ.

Bỗng nhìn sang bên cạnh, chợt cảm thán thời gian trôi sao mà nhanh thế. Anh chốc chốc hoài niệm cậu em Daegu ngây thơ ngày đầu, anh nhớ về những hôm Taehyung đan chặt tay anh cùng mua những món ăn vặt bên đường lấp đầy dạ dày trống sau những buổi tập luyện vất vả. Anh vẫn cứ ngỡ những ngày tháng có thể cùng em dạo chơi khắp phố luôn thật gần trong gang tấc, bây giờ đã vời vợi xa. Bỗng nhiên một âm thanh khá lớn từ phòng khách vang lên, dội vào căn phòng. Seokjin bị giật mình, định bước ra xem thì bị người bên cạnh ôm chặt lại. Định vỗ vào tay cậu em áp út để bảo người kia thả mình ra thì Taehyung lên tiếng ngái ngủ.

"Ngủ tiếp đi hyung hôm nay không có lịch trình vào buổi sàng, vả lại hôm qua anh cũng đi ngủ rất muộn mà."

"Nhưng mà..."

"Chắc là Namjoon hyung lại làm rơi vỡ cái gì đó thôi mà. Ngày nào mà chả như vậy, anh còn lạ gì nữa."

Seokjin cũng chẳng phản đối gì thêm, thực sự anh cũng còn rất buồn ngủ và hơn nữa anh cũng đang rất mệt và cực kì cần một giấc ngủ ngon. Taehyung mỉm cười vì sự đáng yêu hết nấc của người anh cả, ánh mắt dịu dàng nhìn anh đang nằm trong lòng mình mà thở đều đều.

Nhưng đó là định mệnh của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top