chap 4
Thạc Trân nằm úp mặt xuống bàn, không ngừng dậm chân đầy xấu hổ khi nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua.
Sáng nay khi vừa tỉnh giấc, cậu bỗng nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ thay vì là phòng ngủ của bản thân. Thạc Trân đứng hình mất năm giây, một loạt kí ức ngày hôm qua bỗng chốc ùa về ập vào não cậu.
Mặt cậu đỏ bừng lên, hận không thể có cái lỗ cho bản thân mình chui xuống ngay lập tức. Sau đó, nhân lúc Tại Hưởng đang trong nhà tắm, Thạc Trân đã vội vàng bỏ chạy về nhà.
Tại Hưởng sáng hôm đó đã chuẩn bị đầy đủ đồ ăn sáng và bộ đồng phục sạch sẽ cho cậu, vậy mà vừa mới tắm xong bước ra thì đã thấy con sóc nhỏ chạy trốn mất từ lúc nào.
Thạc Trân chạy một mạch về nhà, chui vào chăn cuộn lại thành cái kén không ngừng đấm cái gối cho đỡ nhục mặt. Không biết phải đối mặt sao với thầy chủ nhiệm, thành ra cậu đã nghỉ nguyên buổi sáng ngày hôm nay. Đến chiều, Thạc Trân mới đến trường sớm, lúc này trong lớp vẫn chưa có ai.
Đôi khi cậu cũng thích cái cảm giác yên tĩnh khi ngồi trong lớp học một mình như bây giờ, giống như khoảng thời gian trước kia vậy.
Nhưng chính cái không gian như vậy lại càng tạo điều kiện để Thạc Trân nhớ về chuyện mất mặt ngày hôm qua, đã say xỉn thì chớ lại còn nôn lên người thầy.
Nhưng đó chưa hẳn là chuyện đáng lo ngại nhất, bởi vì sáng hôm nay tỉnh dậy, cậu nhận ra bản thân đang mặc một bộ đồ ngủ mới toanh, lại còn thơm mùi của thầy Tại Hưởng nữa... Vậy là tối hôm qua thầy đã thay quần áo cho cậu, nghĩa là đã nhìn thấy hết rồi còn gì!!
Chiều nay Tại Hưởng còn dạy tiết đầu tiên nữa, Thạc Trân thực sự không biết phải giấu mặt đi đâu. Sau vụ này, thầy ghim cậu là cái chắc rồi.
Tiếng chuông vào lớp như cảnh tỉnh Thạc Trân, trái tim cậu lại càng đập dồn dập hơn. Mọi người ai cũng đã vào chỗ ngồi cả, lớp trưởng còn lên tiếng nhắc nhở mọi người ổn định vì thầy Tại Hưởng đang chuẩn bị vào lớp rồi.
"Thầy vào kìa! Về chỗ đi mọi người!"
Thạc Trân lúng túng khôn nguôi, cậu đã thấy bóng dáng hắn từ xa đang lại gần cửa lớp. Rốt cục không biết phải làm gì hơn, cậu quyết định gục mặt xuống bàn... giả chết.
Tại Hưởng vẫn giữ một phong thái điềm đạm như bao ngày ngày làm cho đám học sinh đứa nào đứa nấy đều phải cảm thán sao thầy lại có đẹp trai đến thế.
Tuy nhiên trái ngược với vẻ ngoài ấy, hắn lại rất nghiêm khắc trong học tập, luôn dành sự quan tâm cho học trò nhưng không có nghĩa hắn cho phép các em được lơ là chểnh mảng.
Cả lớp theo hiệu lệnh của lớp trưởng đứng dậy chào thầy giáo, duy chỉ có cậu trai nào đó vẫn úp mặt xuống bàn ở phía cuối lớp.
Cô bạn lớp trưởng thấy vậy, đang định gọi Thạc Trân dậy nhưng thầy đã lên tiếng trước trong sự ngỡ ngàng của cả lớp.
"Lớp ngồi đi!"
Suốt cả buổi Thạc Trân cứ luôn lo lắng về việc phải đối mặt với Tại Hưởng như thế nào, nhưng dường như thầy chủ nhiệm của cậu có vẻ không quan tâm đến chuyện này lắm.
Hắn vẫn lên lớp, giảng bài như bình thường, cũng không có chú ý nhiều đến cậu.
Thạc Trân thầm nghĩ, nếu như gặp phải những giáo viên trước kia, có khi giờ tên cậu đã bị bêu rếu trên toàn trường kèm theo những lời mắng mỏ thậm tệ nhất. Vậy mà hắn vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra cả.
"Các em có chỗ nào không hiểu có thể hỏi thầy, rồi chúng ta qua phần làm bài tập."
Thạc Trân thấy hắn không chú ý đến mình, nên cũng không thèm để tâm đến hắn và bài giảng.
Cậu thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những rạng mây trôi nổi tự do trên bầu trời. Hi vọng cứ như vậy cho tới hết giờ...
"Thạc Trân."
"..."
"Kim Thạc Trân, em lên làm bài này cho thầy."
Thạc Trân dứt khỏi dòng mơ tưởng trở về hiện thực, lúc này mới nhận ra cả lớp đang nhìn mình từ lúc nào. Cậu ngơ ngác hồi lâu, bạn cùng bàn thấy vậy mới vỗ vai cậu nhắc nhở.
"Thầy kêu cậu lên bảng làm bài kìa."
Cậu gật đầu cảm ơn, sau đó đứng lên hướng về phía Tại Hưởng trả lời cụt lủn.
"Em không biết làm."
Tại Hưởng giật giật khoé môi, nhìn cậu học trò ngang bướng chưa gì đã ngồi xuống gục mặt xuống bàn ngủ tiếp trong khi còn chưa được sự cho phép của hắn.
Hắn hiểu tính cách của cậu nên cũng không truy cứu thêm, chỉ thở dài một cái rồi lại tiếp tục giảng bài.
Nhưng hắn nào đâu có biết, cậu học trò của hắn sau khi nằm xuống bàn thì mặt mũi đã đỏ ửng hết cả lên.
Thạc Trân dường như đã dùng hết sự bình tĩnh của mình để mặt không đổi sắc nói chuyện với Tại Hưởng, nhưng trong thâm tâm lại đang gào thét điên cuồng vì xấu hổ.
Hết buổi học Tại Hưởng rời khỏi lớp, trước khi đi hắn còn đứng lại nhìn cậu một cái, dường như cậu nhóc này đang né tránh hắn, hay là hắn đã làm gì khiến cậu chán ghét sao?
----
Cả buổi tối Thạc Trân cứ thế nằm lì ở nhà, nhất quyết không qua chỗ Tại Hưởng để học thêm. Tại Hưởng thì liên tục gọi điện cho cậu, sau đó vì quá phiền mà cậu đã thẳng tay chặn luôn số của hắn.
Tại Hưởng bất lực trước những tiếng thuê bao từ tổng đài, không còn cách nào khác đành phải đích thân đi qua nhà cậu.
Được sự tin tưởng từ ba Thạc Trân, hắn đương nhiên là có chìa khoá nhà riêng của cậu, vậy nên hắn cứ thế tự nhiên mở cửa đi vào.
Cả căn phòng khách lúc này tối om, hắn lên tiếng gọi cậu nhưng không thấy ai đáp.
Tại Hưởng cởi giày rồi chậm rãi bước vào, hắn cứ thế tiến về phía phòng ngủ của cậu, nơi duy nhất đang sáng đèn, Thạc Trân lúc này đang bật nhạc rất lớn, hèn gì hắn gọi mà cậu lại chẳng nghe thấy được.
Cửa phòng cậu không đóng kín, nên khi Tại Hưởng vừa đặt chân tới trước cửa phòng, khung cảnh đập vào mắt hắn chính là hình ảnh cậu học trò nhỏ đang thay đồ.
Cả nửa người trên của cậu đều lộ ra hoàn toàn, vùng ngực trắng nõn với chiếc bụng phẳng lì khiến hắn đứng hình mất vài giây.
Thạc Trân cũng không kém, cậu không những bị giật mình, đơ người ra trước sự xuất hiện của người lạ trong nhà, thậm chí còn vô cùng xấu hổ khi cơ thể của mình bị phơi bày trước mắt người thầy chủ nhiệm. Còn cái nhục nào hơn cái nhục nào nữa, hôm qua còn chưa đủ hay sao??
"Đồ biến thái!! Dám đột nhập vào nhà tôi!! Thầy cút ra ngay!"
Cậu đỏ mặt, ngay lập tức túm lấy cái gối quăng thẳng vào mặt Tại Hưởng, hắn cũng biết mình sai, lúng túng đỡ lấy cái gối rồi chạy ra phòng khách. Thạc Trân nhanh chóng mặc áo vào, mặt cậu vẫn chưa hết nóng và sự xấu hổ cứ liên tục bùng lên trong đầu. Sự việc ngày hôm qua đã khiến cậu ngại ngùng, đến giờ phút này quả thật cậu không muốn giáp mặt với Tại Hưởng một chút nào nữa!
Tại Hưởng đứng bên ngoài mặt đỏ tim đập, hắn như con robot cầm chiếc gối cậu vừa ném ra ngoài phòng khách, cứng nhắc ngồi thẳng lưng trên ghế sofa.
Hắn thực sự không ngờ cậu học sinh nhỏ này lại có cơ thể đẹp đến vậy, da lại trắng nữa... Không phải hôm qua hắn chưa thấy cơ thể cậu, nhưng mà lúc đó cậu nôn ra khắp nhà hắn, Tại Hưởng cũng không nghĩ nhiều chỉ muốn mau chóng giúp cậu thay quần áo mới để nghỉ ngơi, rồi còn dọn dẹp nữa. Nay mới thấy rõ như vậy...
Tại Hưởng bất giác úp gối vào mặt, đem những hình ảnh ban nãy nhớ lại một lượt.
Tại Hưởng lập tức tát mình một cái khi thấy bản thân đã quá vô liêm sỉ, mang tiếng là thầy giáo mà lại suy nghĩ linh tinh như vậy. Hắn chỉnh đốn lại bản thân, kéo lại hình tượng của một người thầy giáo uy nghiêm như ban đầu.
Đợi mãi chẳng thấy Thạc Trân bước ra, biết cậu giận, hắn đành tiến đến trước cửa phòng cậu một lần nữa, nhẹ nhàng gõ cửa.
"Thạc Trân, chuyện vừa rồi tôi xin lỗi. Em ra ngoài đi, tôi có chuyện cần nói."
Ở bên trong, Thạc Trân cuộn tròn mình vào trong chăn như một cái kén, nãy giờ cậu vẫn chưa hề hết xấu hổ. Cứ nghĩ lại hai chuyện của hai ngày liên tiếp, cậu chỉ mong có cái hố cho cậu chui xuống ngay bây giờ thôi.
"Thầy về đi! Tôi không có chuyện gì để nói với thầy cả!!"
♡ end chap ♡
Author : Jelly | TQu959
Author : Yungami |nhoi08
Beta : Yui |linhmeoyui7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top