Chương 5
Cái tên bá đạo này… Hắn rốt cuộc là muốn như thế nào?
Thạc Trân nghĩ muốn giật tay ra, nhưng khí lực Thái Hanh thật lớn, nắm chặt không chút kẽ hở.
“Cậu…” Cậu đang muốn phát tác, bà vú từ trong phòng bếp đi ra lau tay lên tạp dề:
“Cậu học sinh hôm nay ở lại ăn cơm đi? Vú Trương làm một chút đồ ăn ngon cho cậu.”
Thạc Trân đang muốn nhẹ nhàng từ chối, chợt nghe người kia nói: “Tốt.” Rồi không phân trần gì thêm kéo cậu lên lầu.
Sao lại có người bá đạo như thế?
Thái Hanh đem Thạc Trân đẩy mạnh vào phòng, chỉa chỉa bàn học: “Cậu ngồi ở kia làm bài tập một lát đi.”
Thạc Trân bất đắc dĩ, vốn tưởng rằng hôm nay tới thăm một chút thì xong việc, kết quả… Cơm chiều không thể trở về ăn, không biết cha có nghi ngờ không. Cậu lấy điện thoại gọi cho lái xe, nói dối là tụ tập với bạn học, buổi tối ở bên ngoài ăn xong rồi sẽ tự gọi xe về. Cùng Hà Vinh nói chuyện còn tốt chứ loại nói dối này mà nói với cha không biết có qua ải nổi không…
“Bảo bảo ngoan trình độ nói dối cũng không tồi.” Thái Hanh ở đầu giường vừa giở tạp chí vừa nói.
“Cậu!” Đều là do ai làm hại! “Sau này cậu có thối nát sinh ruồi bọ ở nhà tôi cũng không thèm quan tâm cậu!”
“Vậy sao? Nghe giọng điệu này của cậu, hôm nay là cậu chủ động xin thầy giáo đến ‘quan tâm’ tôi ?”
“…” Thạc Trân im lặng chỉ từ trong cặp lôi sách ra.
“Chấp nhận?”
“…” Thạc Trân yên lặng ngồi xuống mở sách giáo khoa.
“Cậu không nói tôi cũng biết. Mấy lão đó ước gì tôi nhanh cút đi, làm sao lại hảo tâm như vậy đến xem tôi. Trừ phi là tới nhìn xem tôi đã chết chưa.”
“Cậu đừng nói như thế.”
“A…” Thái Hanh miễn cưỡng cười.”Ba ba của cậu không có nói cho cậu biết, cách xa tôi một chút sao?”
“… Không đâu.” Thạc Trân lắc đầu: “Tôi cảm thấy cậu không phải người xấu.”
Thái Hanh cười rộ lên. Thạc Trân lại rõ ràng nghe được trong tiếng cười một chút sung sướng đều không có, lại có chút thản nhiên châm chọc.
Nhớ tới ngôi nhà to như vậy thế nhưng chỉ có hai người, Thạc Trân có chút chua xót thay hắn.
Cậu viết vài chữ, cuối cùng lại nhịn không được mở miệng:
“Nói thật… cậu hay là học tập cho tốt đi… Không thể dựa vào trong nhà, phải nhờ vào chính mình chứ…”
Thái Hanh chỉ hừ nhẹ một tiếng, không nói gì, Thạc Trân cũng không tiện nói thêm.
Thời gian tí tách, một người gục xuống bàn làm bài tập, một người ngồi ở mép giường trở mình xem tạp chí bóng đá, nhưng lại ngoài ý muốn hài hòa. Thạc Trân cũng không biết mình cùng tên Thái Hanh kia sao lại đi tới một bước này, hơn mười ngày trước hai người rõ ràng một câu cũng chưa nói với nhau. Cậu trộm quay đầu lại xem người nọ, giống như tượng điêu khắc Hi Lạp, cho dù mặt không chút biểu tình đều khí thế lẫm nhiên.
Bữa tối được làm thực phong phú, ba người ăn bốn món mặn một món canh. Làm Thạc Trân kinh ngạc chính là vú Trương cùng bọn họ ngồi trên bàn ăn cơm, việc này ở nhà cậu là không có khả năng. Tuy rằng nhà cậu đối đãi với người giúp việc cũng rất tốt, nhưng trên bàn cơm chỉ có cậu, cha mẹ cùng anh hai bốn người. Mà xem biểu tình Thái Hanh, như là bình thường đến không thể bình thường hơn.
Thái Hanh nhìn cậu gắp rau, sắc mặt càng ngày càng khó coi, đem một khối thịt bò bỏ vào trong chén cậu:
“Ăn nhiều sợ hết đồ ăn? Còn ngại chưa đủ gầy?”
Cậu vừa định mở miệng, người nọ đen mặt: “Ít nói nhảm, ăn!”
Đúng là phần tử độc tài!
Thạc Trân bị nhét n khối thịt, còn bị Thái Hanh cùng vú Trương một mềm nhũn một cứng rắn ép ăn nhiều hơn một chén cơm, xưa nay chưa từng no như vậy.
Cậu vốn muốn gọi xe về, Thái Hanh không phân trần đã đem xe ra, đem nón bảo hiểm đội lên đầu cậu thô lỗ cài khoá lại.
Cậu chưa từng ngồi qua loại phương tiện giao thông nguy hiểm này, có chút khó khăn mà đứng bất động, Thái Hanh cuối cùng phát hỏa:
“Ngồi xe tôi chứ có phải bảo cậu đi chết đâu!”
Thạc Trân bất đắc dĩ đi qua ngồi xuống, Thái Hanh quay đầu nói: “Ôm chắc.” Cậu còn đang mờ mịt, tim đập mạnh và loạn nhịp, hắn đơn giản nắm tay cậu đặt trên lưng tay kia thì dìu môtô, đạp động cơ cứ như vậy chạy ra ngoài.
Môtô màu đen ở chạng vạng bay nhanh, cậu bị hù dọa ôm chặt lấy thắt lưng Thái Hanh, tay hắn cầm chặt tay cậu vẫn chưa dời ra.
“Cậu biết nhà của tôi ở đâu sao?” Cậu lớn tiếng hỏi.
Thái Hanh gật gật đầu.
Đèn đường mờ nhạt trong bóng đêm, một loại cảm xúc không hiểu tràn đầy trong lòng. Cậu chậm rãi quay mặt tựa vào trên lưng vững chắc của Thái Hanh. Hắn hơi hơi hoảng hốt mà quay đầu một chút, từ kính chiếc hậu nhìn cậu một cái.
Thái Hanh như là biết cậu đang lo lắng cái gì, cách cửa lớn khắc hoa mấy chục met thì dừng lại. Cậu đem nón bảo hiểm trả lại cho Thái Hanh, thấp giọng nói câu “Cám ơn” rồi bước đi về phía trước. Lúc ấn chuông cửa quay đầu lại nhìn thoáng qua, người vẫn đậu ở chỗ đó. Cậu vẫy vẫy tay rồi đi vào, đi vài bước mới nghe thấy tiếng môtơ gào thét một trận rồi đi xa.
***
Ngày hôm sau đến trường, Thạc Trân cố ý nhìn cửa, hễ một người tiến vào thì cậu liền liếc mắt một cái xem có phải người ấy hay không. Trí Mẫn ngồi cùng bàn nhịn không được:
“Cậu nhìn cửa hoài làm gì vậy? Có cái gì đẹp sao?” Lúc đó cậu mới vội vàng cúi đầu.
Cũng may Thái Hanh hôm nay cuối cùng cũng đi học, lúc chuông vào học vang lên thì từ cánh cửa tiến vào, lập tức đi đến bàn cuối cùng. Làm như không biết cậu, đi qua bàn Thạc Trân cũng không có chào hỏi. Thạc Trân cũng không ngại, nếu cậu cùng cậu ta biểu hiện quen thuộc, nhất định sẽ bị Trí Mẫn niệm đến chết .
Nhà Trí Mẫn cũng làm kinh doanh, cùng nhà cậu có lui tới buôn bán, nếu Trí Mẫn nói chuyện với cha cậu ta, ông ấy sẽ cùng cha cậu nói chuỵên, khẳng định sẽ bị dạy bảo… Ai, hy vọng bệnh của Thái Hanh tốt hơn rồi.
Thời điểm tan học Thạc Trân lại bị mấy nữ sinh vây quanh, tiết mục này ba ngày hết hai ngày đều sẽ trình diễn. Trí Mẫn không biết nói gì tới cực điểm, cũng không thể mỗi lần đều bắt hắn hóa thân thành ác nhân đi. Đang lúc buồn bực, Thái Hanh cầm một quyển sách bài tập đi tới “ba” một tiếng ném lên bàn Thạc Trân.
Mấy nữ sinh đang líu ríu lập tức im lặng, nhìn bộ dáng Thái Hanh lạnh như băng thức thời mà thu dọn bài tập chuồn đi.
Trí Mẫn trong lòng thật buồn bực: nữ sinh tuy rằng không dễ đối phó, nhưng người này lại càng không dễ chọc. Chúa ơi!
Người nọ lãnh đạm mà quét mắt liếc hắn một cái: “Cậu không đi? Cậu cũng có vấn đề muốn hỏi cậu ta?”
“Không có… Ách…” Trí Mẫn nghĩ thầm cậu quan tâm tôi làm cái gì, sẽ không phải cái ngừơi vạn năm không giao bài tập như cậu cũng có vấn đề muốn hỏi Thạc Trân đi.
Thạc Trân trong lòng thở dài: “Trí Mẫn, cậu đi trước đi.”
“Uh…” Cuối cùng lại không sợ chết mà bồi thêm một câu: “Cậu cẩn thận một chút.”
Thái Hanh lập tức ngồi xuống vị trí của Trí Mẫn, nói cũng không nói, trở mình xem bài tập. Thái Hanh không biết hắn muốn làm cái gì, cũng không tiện bắt chuyện với hắn, đành phải đem bài tập ra làm.
Đợi cho học sinh quét dọn vệ sinh xong việc đều đi hết,Thái Hanh mới mở miệng:
“Bài này làm sao?”
“…” Cậu có chút sửng sốt.
Thạc Trân nghĩ nếu Trí Mẫn ở bên cạnh nhất định sẽ kêu to “Trời ạ cho cái sét đánh chết tôi đi.” Hôm nay sắp có mưa to hay sao vậy.
“Sao vậy? Không phải cậu kêu tôi học tập cho tốt còn gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top