Chương 1

"Lớp trưởng , nhìn hắn kìa!". Phác Trí Mẫn ngồi cùng bàn chọt chọt Thạc Trân.

“Cái gì vậy.” Thạc Trân còn đang chăm chú chép bài trên bảng đen.

“Người kia kìa, hắn lại ngủ trong lớp, thầy giáo cũng không nhắc nhở gì hắn.”

“Thầy giáo cũng không để ý, cậu để ý làm gì.” Thạc Trân đầu cũng chưa nâng, đem notebook lật qua một tờ.

“Hừ, cậu thực không thú vị chút nào.” Trí Mẫn đô đô than thở đem sách mở ra."Cậu không phải lớp trưởng sao, cũng không quan tâm sao?"

Thạc Trân không thèm nói tiếp, chuyên tâm ngẩng đầu xem bảng đen, thuận tiện liếc mắt sang bên kia một cái.

Hắn mặc áo sơmi, tư thế nằm úp sấp ngủ thật sự rất quen thuộc, lưng theo hô hấp phập phồng lên xuống. Trên bàn sách vở gì cũng đều không có, cứ như vậy không thèm che dấu.

Hắn tên là Kim Thái Hanh .

Trong trường học đồn hắn là con riêng duy nhất của ông trùm xã hội đen Đại Lâm, chánh chủ không cho hắn vào cửa nhà chính, lão Đại kia liền mua một căn nhà ở bên ngoài mướn một bảo mẫu chăm sóc hắn.

Mỗi ngày hắn chạy xe máy đến trường, đi học thì ngủ, không làm bài tập, thầy giáo nói sao thì nói hắn cũng mặc kệ không sửa. Thầy giáo vốn cũng không dám quan tâm, mặc dù hắn bị đuổi ra khỏi nhà nhưng vẫn là cốt nhục của trùm xã hội đen, làm bị thương mấy cọng lông tơ của hắn ai cũng khó có thể chắc hay không ngày mai thiếu một cánh tay hay mất một cái chân. Lâu ngày thầy giáo cũng không để ý hắn nữa.

Học sinh luôn có người không sợ trời không sợ đất. Có chút không biết trời cao đất rộng cười nhạo hắn là con riêng, có một lần nhục mạ mẹ hắn làm hắn giận lên đem đám người kia toàn bộ đánh ngã trên mặt đất. Có người nhiều chuyện đi tìm mấy tên anh chị lớp trên cáo trạng, mấy tên anh chị liền hẹn hắn đến một nơi vắng vẻ, nói là muốn “giáo dục” hắn, kết quả bị hắn đánh cho nằm bẹp luôn, hắn chỉ vài vết máu ứ đọng mấy người kia lại nằm ở bệnh viện mấy tháng. Hắn một trận chiến thành danh, từ nay về sau thành đại ca trường học, trận chiến ấy cũng thành truyền kỳ “Trận chiến sân thượng”. Từ đó, phía dưới hắn cũng tập hợp một ít đàn em. Kỳ thật hắn không cố ý thu đàn em, chính là những người đó nịnh bợ muốn theo hắn, muốn làm đệ lo khói thuốc hay lau giày gì đó, hắn cũng lười quản tới.


Hôm nay tổ Thạc Trân làm trực nhật, tan học quét dọn vệ sinh. Tổ viên làm xong đều đi rồi, cậu còn tận chức tận trách ở lại kiểm tra từng cái của sổ xem đã đóng kĩ chưa.


Thạc Trân đem tất cả mọi thứ đều kiểm tra xong rồi, muốn tắt đèn khóa cửa lại nhìn thấy Thái Hanh còn đang nằm sấp trên bàn ngủ, giống như từ lúc hắn đến trường thì vẫn nằm úp sấp đến bây giờ tan học. Ngoài cửa vài tên đàn em thân cận luôn luôn theo hắn cũng không dám tiến vào gọi, có ai dám quấy rầy “Hanh ca” nghỉ ngơi đâu.

Thạc Trân do dự một chút đi qua gõ bàn hắn: “Cậu có khỏe không?”

Đối phương không nhúc nhích.

“Này? Cậu có khỏe không? Tôi phải đóng cửa.”

Đối phương lúc này mới ngẩng đầu, gãi gãi tóc. Trên trán còn có vết hồng do đè ép lâu.

Thạc Trân chưa từng nhìn Thái Hanh ở khoảng cách gần thế này. Ấn tượng so với những gì cha nói về xã hội đen khác xa, cứ nghĩ những người đến từ hắc đạo đều là mang kính đen vẻ mặt dữ tợn, đứa con sinh ra chắc cũng là tính tình kiêu căng thô bạo vô cùng, hơn nữa những tên đàn em của hắn cũng đều một dạng như vậy, nhưng người trước mặt này lại không giống.

Ngũ quan hắn đúng là rất không hiền lành, nhưng cũng không đến nỗi thực sự hung ác. Hốc mắt hãm sâu, mũi cao thẳng, hình dáng thực cứng cỏi còn pha một chút một chút vẻ đẹp tây phương. Tóc là màu đen thuần khiết, kiểu tóc tuy rằng không phải tóc húi cua, cũng không đến nỗi làm thầy chủ nhiệm phun huyết, không giống những tên côn đồ ven đường nhộm màu mè lộn xộn còn phía trước một dúm phía sau một dúm . Làm Thạc Trân kinh ngạc nhất chính là hai đồng tử của hắn không cùng màu, một mắt màu đen, một mắt kia lại là màu nâu

Nhìn chăm chú ánh mắt đối phương hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần, Thạc Trân  có chút sợ hãi hắn có thể nổi khùng vì mình quấy rầy giấc ngủ của hắn hay không, bất ngờ là người nọ chỉ hỏi: “Mấy giờ rồi?”

Âm thanh của hắn lạnh như băng, tựa như vẻ mặt của hắn, không mang theo độ ấm.

“Năm giờ rưỡi, tôi muốn khóa cửa.”

Người nọ đứng lên thì đi ra ngoài, Thạc Trân lúc này mới phát hiện hắn ngay cả túi sách cũng không mang. Ngăn kéo cũng chỉ có một ít tạp chí để lung tung.

Nhìn hắn xiêu vẹo đi ra, còn đưa tay cào cào tóc, ma xui quỷ khiến thế nào Thạc Trân lại mở miệng hỏi: “Buổi chiều cậu ngủ lâu như vậy, cậu bị bệnh sao?”

Người nọ cũng không đáp, đi thẳng ra ngoài. Ngoài cửa tiểu lâu la trong nhóm nịnh nọt chạy lên: “Hanh ca hôm nay muốn ăn cái gì?” “Muốn đi nơi nào?”

Xa xa nghe được hắn cúi đầu không kiên nhẫn nói: “Về nhà, ăn cái gì mà ăn.”

Thạc Trân đem ghế ngồi của hắn nhét vào dưới bàn, nhìn thoáng qua phòng học sạch sẽ mới tắt đèn khóa cửa.

Ở cửa trường học, xe riêng trong nhà đang đợi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top