21

"Hoseok hyung, đồ decor như nào rồi?"

Taehyung từ dưới nhà chạy lên lầu, tóc tai chưa chải chuốt kĩ càng, quần áo cũng xộc xệch, có vẻ vội vã, nhưng hứng khởi.

"Đây, một cái phông bạt trắng, một chùm đèn nhấp nháy, khăn trải bàn, mũ sinh nhật, pháo cầm. Thế đã đủ chưa? Được không?"

Hoseok đưa ra trước mặt đầy đủ đồ để chuẩn bị decor, phụt cười nhìn cậu em, ai khi yêu vào cũng dễ thương như vậy sao.

"Được ạ, hyung với Amie set up không gian nhanh đi nhé, 2 tiếng nữa Seokjinie sẽ qua đấy. Jungkook vừa mới báo."

"Ừa, anh biết rồi. Em với Jimin chọn bánh xong xuôi hết chưa?"

Taehyung vẫy tay gọi Jimin mang bánh vào còn bản thân đi ngắm nghía xung quanh. Cậu rất mong chờ cảm nhận của Seokjin vào tối nay. Có thể anh sẽ hạnh phúc đến mức mà chạy đến ôm chầm cậu chẳng hạn, rồi trong vô thức, cậu cũng có thể thốt ra lời cầu hôn cũng nên.

"Ổn rồi ạ. Bánh chocolate ba tầng, hoàn toàn làm từ chocolate nguyên chất, 30 cái nến nhỏ, một nến số 3, một nến số 0."

Jimin nói vanh vách như học sinh thuộc bài, liếc nhìn Taehyung ngốc nghếch đang nhìn ngắm không gian, lắc đầu cười. Hoseok nhìn bộ dạng của Taehyung vỗ vai Jimin bốp bốp, cả hai đều không dám cười lớn.

"Ừm, thế thì ổn rồi đấy. Em vào phụ Amie một tay đi chứ, Jimin."Hoseok nhướn mày, hai tay chống hông. "Còn Kim Taehyung, không đi thay đồ đi à? Thầy bói trên thành phố mà ăn mặc không khác gì nhà quê đâu đấy. Nhanh thay đi không mất mặt tụi này, Seokjin hyung cũng không dám nhận người yêu cậu đâu."

"Xùy, một lúc nữa đi, em coi nốt."

Taehyung phẩy tay, lặng lẽ nhìn xung quanh.

|

"Hyung, có muốn đi đâu chơi nữa không?"

Jungkook lay tay Seokjin, nhưng đáp lại cậu bé chỉ là cái thở dài thườn thượt.

" Ê, anh hỏi. Hai bây biết hôm này là ngày gì không? Là một ngày rấttttttt đặc biệt. Vậy mà sáng giờ, à không từ đêm qua, Taehyung ngu ngốc không hề nhắn cho anh một tin nào. Tệ vãiiiiiiii."

Yoongi nhún vai, mặt khá điềm nhiên.

"Cũng đúng thôi. Người ta ngu ngốc, trông chờ gì cho được."

Seokjin ôm mặt, ngồi thụp xuống đường, hét bù lu bù loa. Ban nãy chỉ uống một chén soju mà đã như vậy rồi, không chừng nếu uống thêm chén nữa thì còn thảm hại hơn.

"Huhuhuhu. Seokjin hong biết đâuuuu. Seokjinie thít Taehyungie huhuhu. Thế mà Taehyungie hong thưn Seokjinie. Seokjinie khóc, Taehyungie là đồ tồyyy."

Jungkook và Yoongi nhìn nhau nhướn mày, khệ nệ khiêng người lớn tuổi trở về nhà. Già đầu mà cứ như trẻ con. Các em phải bao bọc cả đời chắc mới sống nổi.

"Jin hyung, Taehyung tồi nhưng hyung vẫn yêu đấy thôi, kệ đi, không sao mà. Em đây thây, Yoongi hyung đây thây. Chúc mừng sinh nhật hyung nhá, ok nhá, yêu anh mà."

Jungkook xoa lưng Seokjin rồi cẩn thận cho anh ngồi xuống ghế, dỗ dành bằng vài lời ngọt ngào. Seokjin nghe xong cũng không khóc, môi chu chu ra làm nũng, báo hại Jungkook chẳng đọc ngôn tình mấy nhưng cứ phải áp dụng mấy câu sến súa để  dỗ anh lớn nhất nhà.

"Yoongi hyung, ét ô ét."

Seokjin mải nghe dỗ dành cũng ngưng làm loạn, nhưng một vừa hai phải cứ bắt phải nói nhiều mới thôi, không thì cứ kêu lên ư ử như cún con, lại bảo không ai thương mình. Jungkook nhỏ nhẹ ra tín hiệu cầu cứu, khổ nỗi tính khí của Yoongi cũng khô khan, nghe thấy đấy nhưng biết nói gì giờ, phát bực.

"Cứ để hyung ấy làm loạn tiếp đi. Anh mày đang tra vài câu sến súa trên google, người gì già đầu mà khi say phiền phức ghê."

Jungkook thở dài, Yoongi tập trung tìm kiếm mấy câu dỗ dành, Seokjin thì cứ náo loạn bên tai.


©pearl

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top