4 (P5)

"Cái gì??? Gia sư........ Cậu ta á????!" Kim Taehyung đập tay xuống bàn, kinh ngạc mà hốt hoảng đứng dậy nói

Người quản lý của hắn liền lên giọng giảng đạo: "Đúng vậy, cậu Seokjin đây là người có học lực ở mức xuất sắc, hai người lại còn là bạn cùng lớp, ngoài cậu ấy ra, thì còn ai thích hợp hơn nữa? Có đúng không?" câu hỏi cuối, là của người quản lý dành riêng cho SeokJin

SeokJin liền toe toét gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy, tôi sẽ dốc hết sức mình để dạy cậu ta, anh cứ yên tâm giao hết lại cho tôi"

"Vậy quãng thời gian sau của Taehyung, mong cậu chỉ giáo nó nhiều hơn!" người quản lý vừa nới, vừa đưa tay ra tỏ vẻ muốn bắt tay với cậu

SeokJin liền chẳng chần chừ gì, lập tức đưa tay bắt lấy: "Nhất định rồi!"

Taehyung trơ mắt ra nhìn cảnh tượng trước mặt, ngay tức khắc liền cảm thấy bản thân mình thật chẳng khác gì người ngoài, còn không, thì lại trông giống như một món đồ, muốn đưa thì đưa, muốn lấy thì lấy

Thật......mất giá mà

Hắn liền lên tiếng phản đối: "Khoan đã, còn tôi thì sao? Các người ít ra phải hỏi ý kiến của tôi đã chứ? Tôi không đồng ý với cái yêu cầu này. Cậu ta? Dựa vào cậu ta mà lại có thể trở thành gia sư cho Kim Taehyung tôi sao? Tôi không đồng ý!!"

Người quản lý thở dài nhìn Taehyung, thả tay SeokJin ra, y từ từ bước tới chỗ hắn, trong lúc hắn còn đang ngơ ngác nhìn, thì đã bị y nhẹ nhàng đập một phát vào đầu, trông khá là đau

Taehyung vội lấy tay ôm lấy đầu, quát lên: "Ya, cậu làm cái gì vậy hả? Sao lại đánh tôi?!!!"

Y choàng tay qua vai hắn, kéo hắn lại nói nhỏ: "Thời hạn của cậu chỉ có ba tháng, cậu nghĩ với cái trình độ con cóc của cậu, liệu có đủ trình để dành tấm bằng tốt nghiệp về tay mình hay không vậy? Nếu ngay từ đầu cậu chịu học hành cho tốt, thì đã không phải bỏ tiền ra để mua tấm bằng giả đó rồi! Đã vậy lại còn bất cẩn để cái chuyện động trời đó đến tai của giám đốc.......Tôi đây là đang giúp cậu, cậu ta vừa học giỏi, lại vừa mù tin tức, đến cậu còn không biết là ai, với lại tôi cũng điều tra kĩ rồi, cậu ta hoàn toàn không có hứng thú với mấy chuyện của giải trí, sẽ không có chuyện cậu ta đi nói này nói nọ với người khác đâu!"

Taehyung nghe qua những lời đó, cũng có thể nói là rất thuyết phục, khiến cho một người như hắn, mặc dù không muốn, nhưng cũng phải hậm hực mà gật đầu đồng ý

Hai người tản ra, người quản lý mỉm cười nhìn SeokJin: "Cậu ta đã đồng ý rồi, tôi từ nay giao cậu ta lại cho cậu đấy!"

Taehyung cũng chẳng mấy vui vẻ, đành chán nản hừ lạnh một tiếng

SeokJin nói: "Được rồi, học cùng tôi thì được, nhưng tôi có một điều kiện, đó là lúc ở cạnh tôi, anh bắt buộc phải ăn mặc cũng như sống như những người bình thường, không được quá phô trương, lòe loẹt, ngoài ra thì cũng phải nghe lời tôi, không được làm trái, dù chỉ một lần!"

Taehyung ngay lập tức định lên tiếng phản đối, nhưng anh quản lí đã nhanh chóng ngăn cản

Y ghé sát vào tai hắn, nhấn mạnh từng chữ: "Hãy nhớ, giám đốc..........tốt nghiệp....... sự nghiệp......... "

Taehyung lập tức liền ngừng lại, cố gắng kiềm chế cơn giận, bất quá không còn cách nào khác, đành nhắm mắt la lên: "Được rồi, làm thì làm, tôi sợ cậu chắc!!!!"

"........"

Ngày hôm sau

Chưa bao giờ ở trước cổng trường vào giờ tan học lại đông như hôm nay. SeokJin và Jimin đứng ở đằng sau, cũng không dấu nổi tò mò mà cố gắng chen lên phía trước để xem xem đám người này là đang coi cái gì mà lại bu đông đến vậy?

Vừa thành công chen lên vị trí đầu tiên, thứ đầu tiên mà SeokJin thấy, đó là một chiếc xe hơi sang trọng, và người đứng bên cạnh chiếc xe, chính là người quản lý của Taehyung

"......."

Nhìn thấy cậu, người quản lý liền vui vẻ vẫy tay: "Cậu SeokJin, chúng tôi đợi cậu lâu lắm rồi! Mời cậu lên xe!!"

Bỗng phần cửa kính xe hạ xuống, Taehyung ngồi ở trong xe, cả gương mặt ngầu lòi nhìn cậu: "Nhanh lên, đồ rùa bò"

Gương mặt ngầu lòi đó của hăn đã vô tình đâm thẳng vào trái tim mỏng manh của những nữ sinh có mặt ở đó, ai nấy đều ôm ngực nhìn

"Taehyung oppa ngầu quá điiiii~~~"

"Cậu bạn này, nhìn bình thường như vậy mà lại được Taehyung oppa đích thân đến đón, thật ngưỡng mộ a~~~"

Kim Taehyung sau khi nói xong, liền làm điệu bộ cười nửa miệng, hãnh diện đưa tay lên tóc vuốt vuốt

"Ôi, mẹ ơi, đẹp trai quáaaaa~~~"

Lúc này, ta có thể hiểu là ở đây có ba khu vực: khu vực thứ nhất, là chỗ của Kim Taehyung, từ chỗ hắn ngồi phát ra hàng vạn ngôi sao. Khu vực thứ hai, là chỗ của đám nữ sinh, tỏa ra hàng ngàn trái tim bây dập dìu cả bầu trời. Còn khu vực thứ ba, là chỗ của SeokJin

SeokJin mặt đen hơn cả đít nồi, liền bất động tại chỗ

Kim Taehyung thấy cậu không lên, liền nói: "Này, cậu không nghe tôi nói gì à? Còn không mau lên?!"

Kim SeokJin liền đáp: "Tôi đi xe buýt được rồi, không cần!" rồi lập tức quay lưng bỏ đi

Taehyung liền xuống xe, lập tức chạy lại nắm lấy tay cậu,mất kiên nhẫn nói: "Này cậu kia, cậu đừng có được voi đòi tiên đấy nhá?! Tôi đã đích thân đến đón cậu, cậu lại còn thẳng thừng tự chối, rốt cuộc cậu muốn gì?"

Cậu nghiêm túc đáp: "Tôi đã nói rồi, học tôi thì phải nghe lời tôi, những điều tôi nói hôm qua, cậu cũng đã nghe hết rồi mà?!"

"Cậu....... " Taehyung máu nóng lại nổi lên ".........tôi đường đường là một ngôi sao, cậu đừng mơ rằng tôi sẽ đi xe buýt với cậu, không đời nào!"

Nói tới đây, hắn liền có thể cảm thấy đằng sau lưng một có một ánh mắt vô cùng, vô cùng nguy hiểm

Cuối cùng hắn cũng phải chịu thua cái con người ác độc sau lưng mình

"Được được được, tôi đi cùng cậu là được chứ gì!"


"Oa oa oa oa oa oa oa"

"Ngoan ngoan, con ngoan đừng khóc, đừng khóc nào!"

"........"

"Êy bà lão, bà làm rơi hàm răng giả kìa!"

"......."

"Này này tôi kể bà nghe, hôm qua thằng nhỏ nhà tôi bị táo bón, làm tôi với ông nhà lo quá trời!"

"......."

"Này cậu kia, lớn lên tôi sẽ lấy cậu, cậu đừng có lấy ai đấy! Nhớ nha!"

"....."

Kim Taehyung lần đầu đi xe buýt, bao nhiêu chuyện lạ thiên hạ, hắn đây là lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy

SeokJin thì bình thản ngồi lấy sách ra đọc, còn Taehyung........thì dường như đã đạt đến giới hạn chịu đựng rồi

Cái....... cái nơi quái quỷ gì thế này~~~~~


Về đến kí túc xá, Kim Taehyung mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

SeokJin cất balo, nhìn hắn hỏi: "Cậu đói không? Ăn chung với tôi chứ?!"

"Ăn tối"

SeokJin dọn lên bàn hai bát cơm, một dĩa rau xào, một hủ đậu tương lên men

Hắn liền nhăn mặt chỉ vào cái hủ: "Cái thứ đen đen trong hủ này là cái gì vậy? Ăn được sao?"

"Đậu tương lên men mà cũng không biết à? Ăn không? Tôi ăn trước đây!" nói rồi, cậu mút một muỗng đậu tương chan lên cơm trắng, vui vẻ gắp đồ ăn bỏ vào

Hắn vẫn càm ràm: "Đến một miếng thịt cũng không có, cậu như vậy mà cũng ăn được à?"

Trái với hắn, cậu lại vui vẻ ngồi ăn trông rất ngon miệng

Hắn ngơ ngác ngồi nhìn cậu ăn, cũng cảm thấy thèm, liền gắp một muỗng chan vào cơm ăn thử

Đây là lần đầu tiên hắn ăn đậu tương lên men

Hắn bắt đầu nhai

Bỗng từ đâu có một dòng điện 220V chạy qua người hắn

Hắn kinh hãi nhìn vào bát cơm trên tay mình: "Món này.................sao lại có thể ngon đến vậy?????"

Thật không ngờ, một người đã từng ăn vô số món ngon như hắn

Lại có một ngày thật sự động lòng với một món ăn độc nhất vô nhị này

SeokJin vui vẻ nói: "Sao, ngon lắm đúng không?!"

Hắn liền đập đập bàn nói: "Nhanh, cho tôi bát nữa, nhanh lên nhanh lên!"

"........"

Ăn uống no nê, cậu thì hì hục rửa chén, còn hắn, thì ngồi không chụp hình tự sướng

Rửa chén xong, cậu rảnh rang hỏi: "Cậu làm cái gì vậy?"

Hắn đáp: "Chụp hình chứ làm cái gì! Hôm nay là ngày đầu tiên tôi ăn cái món này, phải chụp hình lại để lưu vào danh sách kỉ niệm chứ!"

Cậu tỏ ra một vẻ mặt vô cảm: "Vô vị thật!"

Thế là hắn kéo cậu lại, cười cười nói: "Nào, lại đây chụp chung với tôi mấy tấm đi, gia sư!!"

Cậu liền vùng vẫy từ chối: "Không thích, bỏ tôi ra!"

Hắn mặt dày nói: "Nào nào, ngoan nào, cười lênnnnnnn!!!"

BỘP

Hắn ôm cục u trên đầu tức giận quát: "Này, không chụp thì thôi, cậu đâu cần phải mạnh tay như vậy!!"

Cậu bình thản mở sách vở ra: "No nê rồi thì bắt đầu học, đừng phí thời gian vào mấy chuyện vô nghĩa nữa"

Hắn đành hậm hực bước lại gần

Cả hai bắt đầu vào việc học. Lúc này Jimin vẫn còn đi làm thêm, nên không có ai làm phiền hai người bọn họ




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top