Chapter 5
Seokjin's pov
Tôi thực sự là muốn cắt cái đuôi Kim Taehyung lắm rồi đấy!
Nhưng vì tôi chưa hành cậu em trai 40% đủ như tôi mong muốn, vậy nên tôi sẽ nhất quyết không nói ra sự thật là tôi với cậu ta chẳng có chuyện gì đêm qua đâu.
- Tốt lắm Namjoon. Em có mang đủ những thứ anh bảo không?
Tôi dời ánh nhìn từ Taehyung sang Namjoon vừa bước vào với màn giới thiệu cực gắt, cực đỉnh, xứng với danh hiệu thư kí thiên tài của tôi.
- Rồi thưa giám đốc.
- Vậy đưa Taehyung xuống phòng thư kí học hỏi đi. Anh giao thằng bé cho em đấy! Làm cho tốt, đừng để lão già kia ý kiến với chúng ta làm ăn thất trách.
- Em sẽ làm hết sức mình.
Tôi mỉm cười gật đầu với Namjoon. Tôi biết tôi chỉ có thể tin cậu ấy trong cái công ti này mà thôi.
- Mong cậu có một trải nghiệm học hỏi với thư kí của tôi.
Tôi bâng quơ nói một câu khi mà Taehyung vẫn đứng trân trân nhìn tôi, nhất quyết không rời tôi nửa bước.
- Vậy được thôi, nếu anh đã nói vậy thì cứ cho là vậy đi. Hẹn gặp lại anh sau, Jin hyung ạ.
Đột nhiên cậu ta thay đổi thái độ khiến tôi còn không hiểu cái quái gì mà cậu ta để trong đầu nữa. Y hệt cách não tôi hoạt động đêm qua vậy, nó gần như tê liệt ấy, tôi gần như không biết nên làm gì để xử lí tình huống phát sinh ngoài ý muốn cả.
Tôi sau khi xử lí Taehyung xong, lại bắt tay vào giải quyết cả đống báo cáo rồi hợp đồng của bên đối tác.
Cảm giác đắm chìm trong những con số còn thoải mái hơn việc ngồi đối thoại vô nghĩa với cậu em 40% kia.
- Seokjin, anh nhớ em không nè???
Yoonji từ đâu bước vào phòng làm việc của tôi, trên tay xách theo tầm trên dưới 10 túi đồ, chắc cô ấy vừa đi shopping về, tiện thể ghé qua chỗ tôi để 'kiểm tra đột xuất'.
- Anh luôn nhớ em mà.
Tôi mỉm cười, nhưng ý cười chẳng chạm đến đáy mắt. Nói tôi giả bộ yêu thương em ấy là sai, nhưng nói tôi yêu em ấy theo cách anh em yêu thương nhau thì lại đúng.
Thực sự thì người tôi từng yêu, chính xác hơn là tình đầu của tôi là Min Yoongi, gã mới là người tôi yêu theo đúng nghĩa của nó.
Tôi biết Min Yoongi vẫn còn yêu tôi. Nhưng gia đình gã, với vai trò là thằng con trai cả, đúng ra là kẻ thừa kế tập đoàn, không thể lấy một người con trai khác là Kim Seokjin tôi được.
Cũng như tôi, Min Yoongi cũng phải đính hôn với một cô tiểu thư nào đó.
Hai gia đình chúng tôi gần như là tuyệt vời cho một mối hôn sự để hợp tác lâu dài về sau. Nếu Min Yoongi không thể lấy tôi, nhà họ Min vừa dịp có một cô con gái tên Min Yoonji.
Cái tôi chẳng ngờ là cô ấy yêu tôi từ khi tôi vẫn đang quen với Yoongi.
Cũng tại cái tình yêu của cô ấy, lại khiến tôi bị đẩy vào con đường này.
Tôi không yêu cô ấy, cô ấy biết nhưng mặc kệ cảm nhận của tôi. Tôi không buồn vì cô ấy ràng buộc cuộc đời tôi. Cái tôi buồn là sự cố chấp của cô ấy đang tự khiến cô ấy tổn thương.
Với tư cách là bạn trai cũ của anh trai cô ấy, tôi mong cô ấy hạnh phúc.
Cô ấy cười như thể chẳng nhìn thấy Tổ quốc, vứt bừa bãi đống đồ vừa mua của mình ra ghế sofa đặt giữa phòng, chạy lại, ngồi lên đùi tôi, hai tay cô ấy quàng quanh cổ tôi, rồi ngả đầu lên ngực tôi.
- Seokjin, nhiều lúc em nghĩ sao lại tồn tại một người tuyệt vời đến vậy. Và đôi lúc em tự hỏi mình có xứng đáng với anh không. Trong khi có cả nghìn người, nam nữ đều có, tài sắc khỏi bàn, em lại là người sẽ kết hôn, gắn bó cả đời bên anh. Anh đã từng hối hận chưa?
Tôi thở dài, trong đầu hiện lên hàng vạn câu trả lời cùng những lí do hợp lí đến bất ngờ. Sau cùng, vẫn là câu:
- Không, anh không hối hận. Còn em?
- Đây là nguyện vọng của em, là điều em mong muốn. Nếu anh không hối hận, thì đó là điều tuyệt vời nhất với em rồi.
Cô ấy gần như sắp khóc vì cảm động.
Trái tim tôi nghẹn lại, không biết vì sao, nhưng nó cứ như mất đi một thứ gì đó quan trọng vậy.
Cô ấy hôn tôi, tôi cũng không ngần ngại đáp lại.
Không hiểu sao, tôi lại nhớ đến nụ hôn đêm qua, lúc Taehyung say rượu. Nó bá đạo và đầy tính xâm lược. Lại mang chút hơi men, nhiễm chút sắc tình khiến tôi vốn tỉnh táo cũng cảm thấy mình chẳng rõ mình đang ở thiên đàng hay địa ngục.
So với bây giờ, nụ hôn này, với người phụ nữ sẽ bên tôi cả đời, thì lại không có cảm giác gì.
- Kim Seokjin!! Anh lừa dối tôi?? Sao, tại sao chứ?
Đột nhiên Yoonji đẩy tôi ra, rồi tát vào mặt tôi một phát như thể tôi là kẻ tội đồ vậy.
Tôi nghĩ bên má trái vừa bị tát của tôi đang in 5 ngón tay của cô ấy. Tôi nghĩ Yoonji đã dùng gần toàn bộ sức lực mà cô ấy có để tát tôi.
- Đêm qua, anh với ai? Là cô gái nào xứng đáng hơn tôi - vợ sắp cưới của anh?? Anh luôn miệng nói sẽ lấy tôi, anh không hối hận, và giờ thì sao? Anh làm gì sau lưng tôi? Tôi thực sự thất vọng về anh, Kim Seokjin ạ.
Tôi cúi gằm mặt, không muốn nhìn cô ấy bây giờ. Tôi biết đôi mắt xinh đẹp của cô ấy đang chảy ra những giọt lệ khiến người người thương xót.
Tôi lường trước được mọi chuyện rồi, tôi biết, nhưng tôi không giấu Yoonji. Tôi muốn cô ấy buông bỏ mối quan hệ này, dù cho tôi sẽ bị mang danh xấu.
Tôi sẵn sàng chịu đau khổ và lăng mạ của nhà cô ấy. Nhưng vì cuộc đời hạnh phúc sau này của Yoonji. Tôi sẽ chấp nhận.
Còn Taehyung, cũng chỉ là một nhân tố bất ngờ trong kế hoạch của tôi mà thôi.
Cậu em trai 40% như là một sự mở nút bất ngờ cho cuộc đời tôi, cũng như Yoonji.
- Tôi sẽ gặp lại anh sau, Kim Seokjin.
Yoonji ôm mặt, lau nước mắt, may cô không quên cầm theo đồ mà cô mang đến. Tôi sẽ không phải mang đến nhà cô và gặp cô trong lúc này.
Tôi ngả lưng ra ghế, nhắm mắt lại.
Mọi chuyện cứ như thế này mà chấm dứt sao??
Dễ dàng vậy sao?!! Không, linh cảm tôi mách bảo nó sẽ không dừng lại ở đây đâu.
~~~~~~
01/06/2020
#toka
Dù mình đã qua tuổi thiếu nhi rồi nhưng vẫn cứ thích ăn mừng Quốc tế thiếu nhi cơ 🙈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top