Chapter 31
Seokjin’s pov
Từ ngày đi theo Min Yoongi, tôi dường như được trở về những ngày trước đây khi yêu đương với gã.
Tôi nhớ ra mọi thứ rồi, nhớ ra em ấy, nhớ ra Kim Taehyung.
Cậu nhóc 15 tuổi với ý chí mạnh mẽ đến bất ngờ.
Ngày ấy, năm tôi 18 tuổi, cũng không nhịn được mà cảm thán sự nghị lực của em ấy. Tôi nghĩ ngày ấy mình biết rung động rồi.
Cùng nhau trải qua quãng thời gian tươi đẹp của tuổi trẻ, tuy rằng không được quá dài, nhưng chúng tôi đem lại cho nhau rất nhiều hồi ức đẹp, cũng là thời điểm Taehyung cần người bên cạnh nhất.
Hàng đêm, tôi phải cắn răng chịu đựng những cơn đau từ đỉnh đầu để tiếp nhận những kí ức từ hơn 10 năm trước.
Phần kí ức ấy đã bị mất đi sau một vụ tai nạn, trên chuyến xe chở đoàn học sinh từ Daegu trở về Seoul sau quãng thời gian đến trường Taehyung giao lưu, học hỏi.
Do bị tai nạn, đầu tôi đập vào cửa sổ xe, sau đó được đưa đến bệnh viện, kí ức từ lúc ý cũng không còn nhớ gì nữa.
Sau đó trong đầu tôi xuất hiện một cục máu đông, các bác sĩ đều nói nếu phẫu thuật, khả năng sống không cao, có thể sẽ chết. Mà nếu để yên cục máu đông trong não, sẽ sống bình thường nếu tôi không cố gắng nhớ lại làm đụng chạm đến phần khối máu đông đó. Nếu nó di chuyển, sẽ gây ra nhiều hậu quả khôn lường.
Kí ức tôi vốn như quả trứng ngủ yên qua 10 năm, mọi thứ được phủ bởi lớp vải mỏng nhìn thế nào cũng không rõ.
Đến một ngày nọ, em đến bên tôi một lần nữa, gọi tôi bằng cái tên tưởng chừng như món đồ đã cũ: “Kim Thạc Trân”.
Taehyung như nguồn động lực, đem lại nhiệt độ ấm áp, ấp ủ quả trứng tưởng chừng sẽ mãi mãi không nở kia có thêm động lực để sinh tồn. Sinh mệnh trong nó bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ, ngay cả trong tiềm thức tôi lúc bấy giờ cũng đã thay đổi...
Lúc bấy giờ tôi muốn nó trả lời một câu hỏi: tôi có từng quen Kim Taehyung không?
Đến lúc tôi có được câu trả lời, tôi đã mất em.
Ngày qua ngày trải qua đủ các hình thức khám bệnh, rồi các biện pháp trị bệnh tiên tiến, cố gắng làm chậm sự to lên của khối máu đông kia.
Đến một kích thước nhất định, nó sẽ chèn vào vùng thị giác và thính giác, đến lúc ý, tôi sẽ là kẻ vừa mù vừa điếc. Mà nếu lớn thêm nữa, tôi sẽ chết vì cục máu đông chèn ép vào mao mạch máu não làm tắc mạch, màu dồn lại gây vỡ mạch và xuất huyết máu não.
Mà cho dù thế nào, tôi cũng không quan tâm, đằng nào rồi cũng chết.
Yoongi cứ làm căng thẳng hết cả lên, còn định chuyển vào bệnh viện để chăm sóc tôi. May ra tôi thuyết phục hết nửa ngày mới chịu nghe mà ở yên ở nhà.
Chi phí trả cho bệnh viện đều là gã trả cho tôi, chuyện thuốc thang, cơm nước cũng một tay gã lo liệu chu toàn.
Nhiều lúc thoáng chốc tôi lại quên, hai chúng tôi chia tay được 7 năm rồi.
Không biết gã làm gì mà gia đình không bắt kết hôn với hôn thê của gã nữa, chứ tính ra, con của gã bây giờ cũng phải được 5 6 tuổi rồi.
- Nghe nói, Taehyung và Suran sắp kết hôn. Anh có muốn đi không?
Yoongi hôm nay đến chăm sóc tôi như mọi ngày, đặt giỏ hoa quả lên tủ cạnh giường, ngồi lên chiếc ghế đặt sẵn ở gần tôi, lấy hoa quả ra gọt cắt tỉ mỉ, hệt như cái tính ông cụ non của gã.
- Ồ.
Tôi khi nghe được tin ấy cũng chẳng có gì sốc cả, chỉ thoáng ngỡ ngàng thôi.
Bọn họ cứ vậy quen nhau, tìm hiểu nhau 4 năm, không có tôi, không có sức ép của ai khác. Sau một vòng luẩn quẩn, họ đi đến hôn nhân nghiêm túc cũng là chuyện bình thường. Đều là người gần 30 rồi, cũng có sự nghiệp, giờ chỉ cần có gia đình là đủ đầy, hạnh phúc.
Bất kể ai, đều là con người mà, có sự nghiệp rồi, có kinh tế lo cho gia đình, chẳng mấy ai chọn cô độc đến già. Có gia đình là có mái ấm, có được một ‘cộng đồng’ nho nhỏ để đóng góp vào cộng đồng lớn hơn.
Mẹ Taehyung mất sớm, còn chưa kịp nhìn con trai trưởng thành, cũng chẳng nuôi thằng bé hẳn hoi được ngày nào.
Nếu may mắn mà bà ấy trên trời còn chờ đợi con mình đến lúc kết hôn, hẳn cũng sẽ mỉm cười mà ban cho hôm ấy một ngày trong xanh với ánh nắng vàng nhè nhẹ, thành toàn cho đôi trẻ.
- Anh lại đang thơ thẩn cái gì mà nhìn ra cửa sổ thế?
Yoongi đặt quả táo đã gọt, cắt miếng cẩn thận bỏ vào đĩa. Đưa đến trước mặt tôi, còn cầm cái dĩa nho nhỏ quơ quơ gọi hồn tôi về.
- Bác sĩ nói anh đừng suy nghĩ nữa, họ đang tìm phương án chữa trị cho anh. Ít nhất hãy trân trọng sức khỏe của mình, vì em, vì bản thân anh, vì gia đình anh, có được không?
Tôi gượng cười đáp lại gã, cầm lấy dĩa ăn hết đĩa táo, cũng không muốn nói chuyện gì cả. Mãi sau, ăn xong, Yoongi đưa cho tôi một cốc nước lọc để uống, tôi mới thở dài đáp lại.
- Anh muốn làm phẫu thuật, một là sống, hai là chết, cũng nhất định không muốn bản thân mình yếu đuối mà chết dần chết mòn được.
- Anh có chắc không? Kể cả khả năng sống chỉ 10%?
- Anh chắc chắn. 10% là quá cao rồi, đã hơn mức kì vọng của anh. Kể cả 1%, anh cũng sẽ phẫu thuật.
Gã ôm lấy tôi, nức nở khóc làm tôi khá bàng hoàng.
Con người lạnh nhạt ấy luôn vậy, lạnh nhạt với mọi thứ, ấm áp với người thân. Hẳn gã coi tôi là người thân, tôi biết rõ rằng tôi chính là một phần trong tim gã, là tuổi trẻ của gã, cũng là tình đầu khó phai của một đời Min Yoongi.
Phàm là thứ khó buông bỏ, lại càng mong manh như tấm lụa mỏng treo trước gió. Cứ ngỡ nắm chặt rồi, nhưng tuột khỏi tay lúc nào chẳng hay...
-------
03062021
#toka
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top