Chapter 30


Taehyung’s pov

Tôi gửi đơn tìm người thân đã được cả tháng trời, nhưng chưa có tin tức gì của Kim Seokjin.

Anh ta đột nhiên xuất hiện, rồi lại đột nhiên biến mất không dấu vết.

Tình trạng bây giờ của Kim Seokjin hẳn cũng không đi đâu xa được, nếu anh ấy chết, thì cũng sẽ có người phát hiện ra xác chứ?

Theo sự phát triển tình huống hiện tại, có thể anh ta đã đi cùng một người nào đó. Tốt thì an toàn, xấu thì rất đáng lo ngại...

Suran cũng rất biết người biết ta, trong tình huống này cũng không đi làm phiền hay trêu chọc tôi như bình thường. Cô ta coi tôi là bạn tốt, nên chuyện tình cảm yêu đương giữa chúng tôi không hề có. Suran là một cô gái phóng khoáng, thích tận hưởng sự tự do, càng căm ghét sự trói buộc của hôn nhân.

Thời gian 4 năm qua, tình bạn giữa chúng tôi ngày càng khăng khít, và tôi càng dám chắc Suran không hề có dự tính đi đến chuyện hẹn hò, hay xa hơn là kết hôn với tôi.

Cho đến một ngày nọ, trong lúc tôi đang ngồi uống rượu ở nhà, thở dài nhìn các kênh tin tức và các trang báo mạng, sao vẫn không thấy Kim Seokjin đâu?

- Kim Taehyung, tôi muốn nhờ anh một chuyện.

Suran gần như tự nhiên mà mở khóa cửa, đi vào nhà tôi như nhà của cô ấy, ngồi xuống đối diện tôi, mở lời. Bộ dáng của cô ấy hôm nay trông khá là kì lạ.

Bình thường cũng hay vào nhà tôi thế này, nhưng hôm nay đột nhiên lại trông bộ dáng khá bồn chồn, đắn đo không biết mở lời với tôi thế nào.

- Nói đi. Bình thường có bao giờ đối diện với tôi mà cô biết đắn đo trước khi nói thế này, chắc tôi phải mở đại tiệc ăn mừng mất.

Hít thở sâu vài nhịp, Suran đưa ra một xấp giấy tờ, đặt trước mặt tôi.

- Tôi muốn anh đồng ý kết hôn với tôi.

Tôi bất ngờ đến mức suýt làm rơi ly rượu trên tay, cô ấy có biết mình đang nói gì không vậy?

- Suran, cô thừa biết...

- Tôi biết, tôi cũng không muốn kết hôn với anh. Chúng ta đều coi nhau là bạn.

- Nhưng tại sao đột nhiên cô lại đề nghị với tôi như vậy?

Suran cắn môi, né tránh ánh mắt của tôi, hẳn là cô ấy phải có lí do khó nói ra nên mới tìm đến tôi để nhờ vả.

Chúng tôi làm bạn bè 4 năm, giúp đỡ nhau không ít chuyện, kể ra còn thân thiết hơn tôi với Jin hyung. Nhưng càng thân thiết, lại càng không thể yêu nhau.

Nếu bạn bè nhờ vả, Kim Taehyung tôi nỡ lòng nào lại lạnh nhạt mà từ chối chứ? Nhưng chuyện kết hôn nào phải chuyện chóng vánh ngày một ngày hai, nó là chuyện cả đời người. Dù thế nào cũng không thể coi như giúp đỡ bạn bè được.

- Bố tôi nói tôi đã gần 30, lại là con một trong nhà. Bố mẹ tôi không còn trẻ nữa, cũng muốn được nhìn thấy tôi yên bề gia thất, dù không có con cũng không sao...

- Nhưng chúng ta đều không có tình cảm yêu đương gì với nhau! Chuyện hôn nhân làm sao có thể chứ?

Tôi bực bội đặt ly rược xuống bàn, không nhịn được mà gắt lên với Suran.

Sau đó không khí nặng nề mà trầm hẳn xuống. Suran không biết nói gì tiếp, còn tôi thì thấy bản thân hơi có quá phận, vốn không nên gắt gỏng với phụ nữ, mấy năm qua dù cô ấy có trêu chọc gì tôi cũng nhắm mắt cho qua hết...

- Suran, xin lỗi vì đã thái độ với cô, tại tôi có chút cồn trong người nên khó kìm chế bản thân.

Cô lúc này mới thả lỏng người, từ trong tập giấy trên bàn, rút ra 2 bản hợp đồng để trước mặt tôi.

- Thật ra tôi chỉ định kết hôn trên danh nghĩa với anh để qua mắt gia đình thôi. Sau đó 1 năm liền có thể li hôn, mỗi người một ngả. Theo bản hợp đồng, tài sản của tôi sẽ là của tôi, trong quá trình chung sống cũng không cần chung phòng, cũng không cần giả vờ diễn tình cảm trước mặt gia đình tôi. Có dịp bắt buộc phải gặp gia đình thì cứ coi nhau như bạn bè mà đối xử.

Tôi thở dài, lại nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm.

Không biết bản thân mình nên lựa chọn thế nào cho đúng đắn nữa. Nếu như bản thân tôi không bị hại gì, lại giúp đỡ được người khác, chẳng có lí do gì để từ chối cả.

Jin hyung bây giờ sống chết cũng chưa có tin tức gì, tôi chẳng lẽ lại lấy lí do là vì anh ấy mà chậm trễ người khác.

Hơn nữa, Jin hyung với tôi đã chấm dứt từ 4 năm trước rồi. Nếu giờ có gặp lại, cùng lắm cũng chỉ là anh em...

- Làm ơn đấy Kim Taehyung, xin hãy giúp tôi nốt lần này thôi. Trong quá trình hợp đồng còn thời hạn, tiền của tôi đều giao cho anh quyết định...

- Được rồi, tôi đồng ý. Nhưng tiền của cô, tôi sẽ không động đến 1 xu nào cả. Điều tôi muốn cô đáp ứng chỉ có một việc thôi.

Ánh mắt Suran liền sáng lên, hào hứng hẳn, ngồi thẳng lưng nghe tôi nói.

- Chuyện gì? Anh cứ nói! Nhất định tôi có chết cũng phải làm bằng được.

- Tìm Min Yoonji và Lee Jaehwan cho tôi, bắt họ phải đền bù cho tập đoàn Kim, sau đó điều tra và giúp đỡ cho vợ chồng ông Kim Suk Cheol và bà Park Hyerin.

- Được thôi, nhất định tôi sẽ làm hết mình.

Suran đưa cho tôi một cây bút để kí xuống những bản hợp đồng đã được thảo sẵn.

Tôi đọc qua một lượt, thấy ổn thỏa thì cũng đặt bút kí dứt khoát. Sau này, chỉ mong còn cơ hội gặp lại anh ấy...


--------
02062021

#toka

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top