Chapter 3
Seokjin's pov
- Thực ra, em nghĩ là mình không cần mua nhiều quần áo đến vậy đâu Jin hyung.
Tôi nhìn vẻ mặt ái ngại của cậu em trai, rồi lại nhìn đống quần áo đặt trên quầy tính tiền. Thật ra, thằng bé nói cũng đúng, nhiều như này thì cũng nhiều thật...
- Lát về đem quẳng hết quần áo cũ đi! Nhìn rách rưới và hạ đẳng quá. Tóm lại tôi chỉ chấp nhận việc cậu mặc quần áo tôi mua thôi, được chứ?!
Ôi Chúa ơi! Sao con lại có thể bịa ra một cái lí do ngu ngốc và vớ vẩn đến thế, chỉ vì mua quá nhiều quần áo cho cậu em trai của mình cơ chứ?
Thề rằng nếu có thể quay ngược thời gian, anh sẽ chỉ mua tầm 5 hoặc 6 bộ thôi, và chuyện thì cũng đã lỡ rồi...
- Ý anh là em hạ đẳng và rách rưới?!
Taehyung nghiêm túc nhìn tôi. Ánh mắt cậu ta gần như có thể bóp nghẹt luôn trái tim đang đập trong lồng ngực của Kim Seokjin tôi vậy. Tôi chưa bao giờ- tính từ sáng nay kể từ lúc cậu ta cùng ông bố quý hóa dắt tay nhau đến cướp 40% tài sản của anh- nhìn thấy cậu ta đáng sợ như vậy.
Tôi nhắm mắt, quay đi, vờ như không nghe thấy câu hỏi vừa rồi của Taehyung.
- Mang đến nhà riêng cho tôi, được chứ?
Tôi đưa một tấm black card cho nhân viên tính tiền. Thực sự tôi biết là không phải ai cũng có black card, và không phải ai cũng giàu và đẹp như tôi, nhưng mà làm ơn đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống như vậy chứ!
Ánh mắt Taehyung vẫn kiên trì đòi hỏi câu xác thực từ tôi. Nhưng bộ não tôi mách bảo: Đừng trả lời, nó sẽ làm mọi chuyện theo hướng xấu. Ừ thì mọi chuyện ngay từ đầu cũng không theo hướng tốt rồi. Thêm có chuyện này chắc cũng không sao.
Chúng tôi không nói với nhau câu nào, cứ vậy, trên xe chỉ có tiếng hít thở đều đều của hai người đàn ông đang là anh em (cùng cha khác mẹ) và hơn kém nhau 3 tuổi.
Tối ấy, chúng tôi ở cùng nhau trong căn biệt thự của tôi. Ít nhất thì bố tôi đã mang cậu con trai quý tử đến vào buổi sáng, nên người giúp việc cũng đã dọn dẹp xong xuôi cho Taehyung một căn phòng ở cạnh phòng tôi.
Đơn giản vì tôi muốn trông chừng cậu ta, có thần linh mới biết tự nhiên cậu ta nửa đêm lại trốn ra ngoài vì cãi cọ với tôi. Mệt mỏi hơn nữa, khi mà ông ta không tìm thấy con trai của mình, chắc chắn sẽ lại quy vào tội của tôi.
Tôi chẳng làm cái quái gì hết!!
-------
- Taehyung... S-sao cậu lại vào đây?!!
Tôi giật mình thức giấc lúc nửa đêm khi thấy nửa giường - vốn trống trơn suốt gần 10 năm qua - tự nhiên lún xuống.
Cậu ta không nói lời nào hết, leo lên giường rồi đắp chăn hệt như giường của cậu ta vậy.
Thái độ gì đây? Không thèm để anh mình vào mắt à?! Cú sốc này vẫn không thể làm tôi chấp nhận được. Chưa có ai dám bơ tôi hết! Không một ai.
- Cậu tắm chưa mà lên giường tôi vậy?
Tôi ghét những người chưa tắm gội sạch sẽ mà lại lên giường tôi nằm lắm. Bực bội thật sự ấy, tôi không bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, tôi biết rõ. Nhưng đây là thói quen rồi. Ai mà biết hơn 10h đêm cậu ta đi đâu với ai, rồi giờ trở về với mùi rượu nồng nặc.
Taehyung đột nhiên ngồi thẳng dậy, nhìn tôi, và tất nhiên không nói lời nào.
- Cậu đang làm tôi cảm thấy bực bội đấy Kim Taehyung ạ! Tôi không cần biết cậu là con cưng hay con gì của Kim Suk Cheol, nhưng cậu chẳng là gì của Kim Seokjin cả. Vậy nên hãy cư xử cho đúng mực đi!!
-...
- Một là trả lời tôi ngay bây giờ, hai là cậu hãy biến ra khỏi phòng tôi. Nào, nhìn thấy cánh cửa màu xanh dương kia chứ? Hãy xoay nắm cửa rồi đi ra ngoài để tôi tiếp tục giấc ngủ quý báu của mình. Được chứ?
-...
Tức quá, làm sao bây giờ? Mình có nên trực tiếp bonus thẳng tay ném cậu ta ra ngoài không???
- Anh Thạc Trân, sao anh lại làm vậy với em?
Cậu ta nhanh như chớp, ôm cứng lấy eo tôi, đầu dựa vào vai tôi, nhịp thở cứ đều đều phả vào da phần cổ bị hở ra của tôi.
Tâm tôi ngứa ngáy râm ran khó tả thành lời. Tôi cảm giác như là cái tên Thạc Trân nghe quen lắm. Và việc có ai đó ôm eo tôi, dựa vào vai tôi dường như là một phần kí ức mà rất đáng nhớ với tôi.
Rốt cục cũng chỉ là cảm giác nhất thời, có lẽ lại là do tôi nghĩ quá nhiều thôi.
Nếu thiếu hơi ấm, hôn thê Min Yoonji đều sẵn sàng trao cho tôi mà. Dù mối hôn sự này vì mối làm ăn của hai bên gia đình, song, tình cảm của Yoonji dành cho tôi lại là thật.
Tôi thậm chí còn từng hẹn hò với Min Yoongi, anh trai cô ấy. Cô ấy biết tôi là bi, và cô chấp nhận đánh đổi cả tuổi trẻ tự do ngoài kia để được kết hôn với tôi. Tức là áp lực giữ hôn phu của cô phải gấp 2 lần so với người bình thường.
Nếu không có gì gọi là biến cố xảy ra, chúng tôi sẽ cử hành hôn lễ vào khoảng giữa năm sau, tại một bãi biển ở Busan. Đó là nơi mà tên khốn, gắn mác bạn trai cũ của tôi, muốn tổ chức hôn lễ cho em gái mình.
- Á đừng!! Dừng lại ngay. Sao lại hôn ngay cổ tôi chứ?!
Lỡ để tâm trí phiêu dạt như bèo trôi giữa dòng, cái kết mà tôi chẳng hiểu vì sao lại đang nằm trên cổ tôi.
Ôi, hickey cao như thế này, phải che như nào đây?! Rồi Yoonji sẽ nói gì về việc chồng sắp cưới qua đêm với ai đó và không còn chung thủy với cô nữa...
Dù tôi không yêu Yoonji, nhưng tôi rất quý cô ấy, như cách anh trai yêu thương em mình vậy. Tôi không muốn làm em buồn đâu.
- Suỵt!
Đặt một ngón tay lên môi tôi, Taehyung ra dấu im lặng.
Tôi ngơ ngác không tiêu hóa nổi cái quái gì đang diễn ra, thì cậu ta đã xé rách tan chiếc áo ngủ hình RJ của tôi.
Cậu ta rải từng chiếc hôn vụn vặt lên nửa thân trên của tôi, nơi nơi đều là dấu hôn đậm nhạt đủ kích thước.
- Kim Tae...
Bất chợt cậu ta chặn miệng anh bằng một nụ hôn nóng bỏng khiến anh ú ớ không thể nào mà kháng cự lại.
Sau một hồi thì Taehyung cũng bỏ tôi ra. Thân thể tôi sau khi được thả ra cũng mềm nhũn vô lực, nằm ra giường thở hổn hển.
Rốt cục là cái quái gì đang diễn ra vậy cơ chứ??
Sau khi tôi hoàn toàn tỉnh táo lại, cậu ta cũng đã say giấc với hai tay ôm trọn eo tôi, đầu cũng gối lên ngực tôi.
Có lẽ tôi sẽ không nói cho cậu ta về việc đêm nay khi cậu ta tỉnh lại.
Nhưng biết đâu được? Tôi không chắc là mình sẽ không chơi cậu ta một 'hit' nhớ đời đâu.
~~~~~~~~
30/05/2020
#toka
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top