Chapter 27
Seokjin's pov
Kim Seokjin chưa hoàn hồn nổi sau khi bị đám đàn ông cao to người châu Âu ức hiếp, còn định giở trò đồi bại với tôi.
Thử hỏi xem liệu có một ai đứng trước tình huống ấy mà tim không đập nhanh, đầu óc không căng thẳng chứ?
Cứ nghĩ đến cái cảnh vừa diễn ra, cả người tôi run lên bần bật, suýt chút nữa tiêu đời rồi...
Tôi cố gắng giữ cho cơ thể ổn định lại, ngẩng đầu muốn nói lời cảm ơn với người đàn ông vừa giúp mình thoát khỏi đám côn đồ cao lớn kia.
Lúc ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt quen thuộc kia, trái tim vốn thổn thức trong đau đớn bấy lâu lại như đồng ruộng khô cằn nứt nẻ được trận mưa rào mạnh mẽ xâm nhập, đem lại sức sống tươi mới cho nó.
Một khắc trôi qua tưởng chừng như cả một thế kỉ. Tôi nhìn em, em cũng nhìn tôi.
Dẫu trong lòng biết bao nhiêu điều muốn nói, muốn thốt lên để đối phương hiểu, để đối phương đáp lại, để đối phương biết tâm mình vốn như thuở ban sơ, cho dù trải qua ngàn đời vạn kiếp vẫn chưa hề thay đổi.
Song, cả hai đều im lặng. Nhà vệ sinh rộng rãi của quán bar như một khoảng trời riêng chỉ có hai người, ngỡ rằng sẽ mang màu sắc tươi mới của câu chuyện tình đang dang dở giữa hai chàng trai khi được gặp lại nhau giữa bộn bề cuộc sống, cuối cùng lại cũng chỉ nghe thấy tiếng thở của nhau.
Sau cánh cửa nhà vệ sinh, nhịp sống vẫn ồn ào, vẫn nhộn nhịp, đông đúc.
Chẳng trách cảnh buồn, chỉ sầu thương nỗi nhớ khó nói ra thành lời.
Người với ta tưởng chừng như cách nhau nửa vòng trái đất, nay vô tình, tôi gặp em trong hoàn cảnh trớ trêu này.
Kim Seokjin cảm thấy đi đến bước đường này thật chẳng dễ dàng gì. Tôi một mình gánh vác bao nhiêu chuyện, chịu đựng bao điều đố kị, mắng mỏ, oan uổng bất công đều chẳng thiếu.
Trời sinh ra con người tôi vốn vậy, thà rằng mình là kẻ chịu khổ, chứ người khác đều xứng đáng có được hạnh phúc. Thà rằng tôi khổ một chút, mà người bên cạnh liền thấy vui, tôi sẵn lòng.
Nếu quan hệ của Kim Seokjin và Kim Taehyung đến vực thẳm không đáy, vĩnh viễn không thể vãn hồi, tôi sẵn sàng hi sinh, chỉ cần nửa đời sau em được hạnh phúc bên người tôi gửi gắm.
- Anh... anh không sao chứ?
Tôi vốn không biết mở lời thế nào để phá vỡ tình huống khó xử này, Taehyung liền lên tiếng phá vỡ nó.
- Cảm ơn Taehyung, anh không sao. Nếu không có em ở đây hôm nay, anh không biết anh sẽ xảy ra chuyện tồi tệ gì...
- Anh nói gì vậy chứ? Đừng nói những điều đen đủi ấy! Cứ cho là hôm nay em không gặp anh, người tốt trong xã hội này cũng không thiếu, họ cũng sẽ giúp đỡ người lạ thoát khỏi những vụ thế này.
Tim của anh liền lạnh xuống, khó thở quá, đau đớn quá! Hai chữ "người lạ" như lời khẳng định một cách rạch ròi nhất mối quan hệ của họ từ lâu đã không còn gì. Có lẽ ngày cậu quyết định đi du học và làm luôn ở đây, cậu đã quyết định cắt đứt mối quan hệ giữa hai người rồi.
Anh biết tình cảm là thứ khiến con người ta ngu dốt, si mê, mụ mị, bằng mọi cách cũng không thoát ra được. Nhưng đã lỡ sa vào, ai còn có thể cứu rỗi anh?
- Ừ, em nói phải, ai cũng sẽ giúp đỡ người lạ thôi, ai cũng có lòng tốt mà.
Tôi nhắm mắt, nín thở để nén nước mắt sắp trào ra khỏi tuyến lệ, cố tỏ ra mình không bị tổn thương, càng không thể để người trước mặt cười nhạo được!
- Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Công ti không có chuyện gì chứ?
- Công ti mẹ anh gặp chút trục trặc khó giải quyết, mà dạo này bà ấy bận quá, không bay sang đây được, liền bắt anh đi giải quyết. Không ngờ trên đường tiện rẽ vào quán bar, gặp phải mấy tên đàn ông kia...
Tôi đem chuyện của mình nói vắn tắt lại cho cậu nghe. Dù tôi biết chuyện mình làm thật vô nghĩa đối với cậu, hai người đến quan hệ một chút cũng không còn, 40% tài sản thừa tế của Kim Taehyung lại quay về với tôi, mà trong lòng sao nặng nề như thế... Đây không phải là nguyện vọng ban đầu của cậu sao? Cớ sao trong lòng lại khó chịu như thế?
- Hiện tại anh đang ở khách sạn à? Có cần em tìm một cái khách sạn chất lượng phục vụ 5 sao cho anh không? Đảm bảo anh sẽ không còn thất vọng về sự nghèo khổ này của em như chuyện cách đây mấy năm. Dù sao 40% kia, một đồng em cũng sẽ không lấy.
Tôi cười nhạt trong lòng, đến người lạ, tôi cũng sẽ giúp đỡ tận tình, nhưng xem ra, giúp đỡ tìm một cái khách sạn đã,là chuyện ưu ái nhất Taehyung có thể làm cho tôi rồi.
Tôi không trách em ấy, chỉ trách bản thân mình ngu muội. Rốt cục thì tôi đang mong chờ điều gì sau mấy năm? Chẳng lẽ tôi mong em ấy sẽ tha thứ cho tôi hay em ấy vẫn còn yêu tôi? Haha, tôi còn có vợ, có con, có gia đình êm ấm, tôi còn tham lam cái gì nữa?
Taehyung vẫn lịch sự, tốt bụng đưa tay để tôi vịn vào.
- Để em kéo anh lên, xe em đậu ở ngoài, giờ anh cứ theo em, khách sạn cũng không xa lắm, dịch vụ chăm sóc rất tận tình.
- Cảm ơn em vì mọi thứ, Taehyung à.
Cậu không đáp, im lặng đỡ tôi đến xe của cậu, cũng im lặng mà đưa tôi đến khách sạn. Đã vậy còn thanh toán mọi chi phí trước, đảm bảo những phục vụ tốt nhất sẽ được dành cho tôi.
- Nếu có chuyện gì, hãy gọi điện cho em, em sẽ đến để giúp anh!
- Ừ, cảm ơn em.
Taehyung tự nhiên cười lớn, hai mắt xinh đẹp của em cong cong như vầng trăng khuyết, cái miệng hình hộp đáng yêu vẫn hệt như ngày chúng tôi gặp nhau giữa khoảng sân trường trung học tại Daegu.
Tôi nhớ lại rồi, nhưng tôi lo sợ, tôi sẽ quên đi em, một lần nữa...
-------
23052021
#toka
-mang tôi đi, và đừng để em ấy biết, được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top