Chapter 23
Seokjin's pov
Chuyện tôi tỉnh dậy cũng là sáng hôm sau.
Hậu quả của việc thức đêm uống rượu là sáng dậy không tránh khỏi việc cơ thể mệt mỏi, chân tay ủ rũ, đầu cũng hơi choáng. Nói chung là tôi cảm thấy cơ thể không ổn tẹo nào.
Mai là ngày tôi đính hôn với Yoonji, đáng ra chuyện này phải diễn ra từ lâu rồi. Tất cả là tại tôi, một tên hèn, không dám đối diện với cô ấy cho nên mới sinh ra cớ sự ngày hôm nay.
Tuổi thanh xuân của Yoonji chỉ có tâm nguyện một điều, đó là phải khiến Kim Seokjin yêu mình. Và đến bây giờ hoặc thậm chí đến khi tôi chết đi, nó vẫn chẳng thể thực hiện được.
Tôi vào phòng tắm, thay đồ rồi còn phải đi chụp ảnh cưới với Yoonji nữa chứ.
Chợt ánh mắt tôi rơi xuống hình ảnh phản chiếu cổ mình trong gương, thấy trên cổ và xương quai xanh của mình xuất hiện mấy vệt hồng hồng, đỏ nhạt, môi cũng hơi sưng lên nữa.
Mà lúc tắm, tôi còn phát hiện eo và đùi mình cũng có vết bầm tím. Lúc mặc áo, phần vải cọ qua đầu ngực cũng thấy hơi tê tê như có dòng điện chạy qua.
Tôi ngơ ngác, chuyện gì đã xảy ra với tôi đêm qua mà tôi không hề nhớ gì vậy?
Nhưng cơ thể mệt mỏi, đau nhức của tôi cũng không thể trì hoãn việc đi đón Yoonji để hoàn thành nốt việc thử đồ sẽ mặc ngày mai, cùng bộ ảnh cưới lộng lẫy mà người mẹ yêu dấu của tôi mong muốn được.
Vậy nên, chẳng lí do gì lại khiến một người đàn ông gần 30 tuổi và rất khỏe mạnh phải ngừng việc quan trọng này lại cả.
- Chào buổi sáng, Jin hyung.
Vừa bước ra khỏi phòng, tôi giật bắn mình khi thấy Taehyung đang đứng trước cửa phòng cậu ta và nhìn chằm chằm vào tôi. Trực giác tôi mách bảo rằng Kim Taehyung hẳn đã đứng ở đó ít nhất cũng phải khoảng 30 phút rồi. Nhưng vấn đề ở đây là tại sao? Chẳng có lí do gì cả.
- Chào, buổi sáng vui vẻ!
Tôi cười gượng với Taehyung, rồi đi xuống tầng chào tạm biệt mẹ.
Có cái gì đó khiến trực giác mách bảo tôi rằng Taehyung vẫn đang nhìn chằm chằm tôi, và dường như không có ý định rời mắt.
Tận lúc đến bãi đậu xe của gia đình, tôi ngước lên nhìn thì thấy Taehyung đang đứng ở ban công, nhìn thẳng vào mắt tôi. Giây phút ấy, tôi cảm giác tay chân mình bủn rủn, như thể ánh mắt mà cậu ta gửi đến tôi là một lời thách thức vậy.
"Anh dám đi hôm nay, vậy từ nay đừng gặp tôi nữa!"
Trong đầu tôi cứ ám ảnh mãi câu nói ấy, dù là tôi tự suy diễn thôi, nhưng thề là linh cảm tôi cứ ngăn tôi lại.
Tâm trí rối bời, suy nghĩ hỗn loạn, tôi quyết định ngồi vào xe và đi thẳng đến nhà Yoonji.
Hôm nay hoặc vĩnh viễn không bao giờ xảy ra! Tôi làm điều này vì tôi, vì mẹ tôi, vì Yoonji và con cô ấy. Tất nhiên cũng vì cậu bé 15 tuổi ngày ấy. Kí ức mơ hồ, nhưng tôi yêu cậu ta là thật. Kim Seokjin yêu Kim Taehyung.
Nói ra được thì liệu tôi còn đau khổ và dằn vặt như thế này nữa không? Hay thậm chí đau khổ còn đưa đến đỉnh điểm, hai chúng tôi sẽ mãi mãi chia lìa, đến mặt cũng không chạm nổi, huống gì bàn tới chuyện có thể bên nhau.
Ngày ấy, vì cách biệt gia cảnh, cách biệt tuổi tác, cách biệt địa lí, tôi đã thất hứa với cậu bé Kim Taehyung 15 tuổi ấy.
Bây giờ, vì trách nhiệm trên vai, sự hèn nhát, và cả mối quan hệ máu mủ mà tôi với Kim Taehyung 25 tuổi bây giờ cũng chẳng thể bên nhau.
Kể ra thì thật thảm hại làm sao, nhưng tôi là một kẻ thất bại đúng nghĩa.
Trí nhớ của tôi chưa khôi phục hoàn toàn. Mọi thứ về Taehyung cũng chưa hề rõ ràng, nhưng tôi tin rằng đã có duyên thì ắt sẽ không chia lìa. Mà chúng tôi bây giờ chẳng còn đường lui, vậy chẳng lí gì là có duyên cả.
Vô duyên hay là vô duyên đây?!
- Jin à, em đã đợi ngày này lâu lắm rồi ấy, anh biết mà.
Yoonji mặc trên người bộ váy màu trắng để chụp nốt bộ ảnh cưới của hai chúng tôi. Ánh mắt cô ấy toát lên sự hạnh phúc, thỏa mãn vì đạt được điều mà cô ấy hằng mong mỏi bao lâu nay.
Đột nhiên trong tâm trí tôi phảng phất một ý nghĩ: Min Yoongi phản bội tôi, sẵn sàng bán rẻ tình cảm mà tôi dành cho cậu ta vì em gái mình. Em gái cậu ta coi tôi là món đồ đặc biệt, yêu thích từng ấy năm nhưng khi có được thì lại không cần nữa.
Hay cho suy nghĩ của tôi rằng cô ấy luôn trân trọng tôi, yêu thương tôi bao nhiêu năm, chỉ có tôi là kẻ hèn nhát, phụ bạc tình cảm cô ấy.
Tôi tự trách, tự dằn vặt bản thân như thế, và rồi cuối cùng tôi nhận lại gì? Cái thai 2 tháng tuổi với người cha là Lee Jaehwan?
Đêm qua, Jaehwan đã liên hệ với tôi. Gã ta nói về đứa bé của gã trong bụng Yoonji. Cũng nhờ thế mà tôi biết được trong từng ấy năm, số bạn trai mà Yoonji từng qua đêm còn nhiều hơn số áo tôi đã mặc. Nói rằng thay người yêu như thay áo cũng chẳng ngoa.
Bên ngoài thì vẫn tỏ ra lưu luyến, lụy tình với tôi, biến tôi thành kẻ phụ bạc trong mắt nhân viên công ti, trong mắt bố mẹ, và trong mắt của cả tên người yêu cũ Min Yoongi.
Tôi chịu đựng đủ rồi, bao năm qua, tôi phải nghe những lời trách móc từ mẹ, sỉ nhục từ tên bạn trai cũ, lời than vãn từ cấp dưới và sự lạnh nhạt của bố...
Tôi xứng đáng bị như vậy sao?
- Em xứng đáng với nó mà, Min Yoonji.
Tôi mỉm cười với Yoonji, nhưng ý cười chẳng lan đến đáy mắt.
Vốn tưởng người con gái trước mắt tôi là một thiên thần, nhưng bản chất ăn sâu vào máu là sự tham lam, ích kỉ.
Cô ấy từ lâu đã chẳng còn yêu thương hay còn tình cảm gì với tôi nữa rồi. Lee Jaehwan nói vậy đấy. Nhưng xét thấy Kim Seokjin là chàng rể nhà nhà mong ước, Min Yoonji chẳng dại gì mà buông bỏ tôi.
- Hai người chụp một kiểu hôn nhau, được chứ?
Người chụp ảnh nói lớn, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ miên man.
- Tôi nghĩ chụp vậy là đủ rồi, không cần thêm đâu. Với lại tối qua tôi có hơi quá chén, cơ thể cảm thấy không được khỏe. Cho nên...
- Vậy anh có cần em đưa về nhà không, anh tự lái xe về sẽ không sao chứ?
Yoonji tỏ ra lo lắng, nắm lấy tay tôi.
- Anh chỉ hơi mệt thôi, nếu em muốn thì anh vẫn dư sức để đưa em về.
Yoonji bĩu môi, lắc đầu.
- Anh an toàn về đến nhà là em vui rồi. Em sẽ gọi tài xế gia đình đến đón sau.
- Vậy tạm biệt em.
- Tạm biệt nhé anh yêu! Sau ngày mai, chúng ta sẽ không bị chia lìa nữa.
Bụng tôi bồn chồn, trào lên từng đợt như muốn nôn ra ngoài.
Chức phận 'anh yêu' này tôi không dám nhận. Còn đứa bé kia, tôi đã đi đến nước này, làm ông bố hờ cũng chẳng sao.
May ra tôi sẽ mở lòng với Yoonji một lần nữa, nếu cô ấy chịu thú nhận với tôi. Ít nhất điều ấy cũng khiến tôi cảm thấy mình không hẳn là món đồ chợ mà cô ấy muốn sở hữu, sau đó thì vứt bỏ không thương tiếc.
Ra là trên thế giới này không ai thật lòng với tôi, trừ Taehyung.
-------------
22/09/2020
#toka
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top