Chapter 20

Taehyung's pov

Tâm trạng tôi cũng khá hơn, như thể trút bỏ được gánh nặng vậy. Việc giả vờ xa cách với Jin làm tôi trăn trở rất nhiều. Tôi không muốn như vậy đâu, nhưng Jin hyung cứ cố đẩy tôi ra xa anh ấy.

Với chiếc interlocking xinh xắn đang ngự trị trên cổ tay tôi, chắc chắn tôi sẽ gặp thật nhiều may mắn, vì nó là quà của Jin hyung mà.

Tôi sẽ giả vờ là nhờ chiếc vòng nên tôi mới hết giận Jin hyung, chứ thực ra tôi muốn bỏ Jin hyung vào túi rồi xách đi khắp thế gian. Tất nhiên không ai thấy, và chỉ mình Taehyung này thấy thôi.

Nhờ có Jin mà Suran bám đuôi tôi như thể cô ta là cá mắc cạn ấy. Cảm giác bất lực thật sự khi tôi không thể làm gì cô ta cả.

Nhưng có chuyện rất vô lí ở chỗ là hôm nay, Suran lại cố tình tạo điều kiện cho Jin và tôi được ở riêng. Tôi tưởng cô ấy phải tìm mọi cách để chúng tôi không được ở cạnh nhau chứ. Vì cô ấy biết...

- Sao Yoonji và Suran đi lâu quá vậy? Cậu gọi cho Suran đi, vì tôi quên điện thoại trên xe rồi.

Tôi đang đứng ngắm trang sức để mua một cái cho Jin hyung thì nghe thấy Jin hyung tiến lại gần nhờ gọi cho hai người kia.

- Kệ họ đi!

Tôi gắt lên, nói xong mới phát hiện mình lỡ miệng. Jin ngơ ngác nhìn tôi, chắc anh vẫn chưa biết phản ứng với thái độ của tôi như thế nào.

- À ý em là đây dù sao cũng là lần đầu họ gặp mặt, anh nên để họ một mình tâm sự, làm quen nhau. Đều là phụ nữ nên sẽ dễ tâm sự với nhau hơn mà. Giống như em với anh này, chẳng phải chúng ta cũng...

Jin hyung chồm đến che miệng tôi lại. Ơ tôi đang cố giải thích chuyện tôi lỡ gắt với anh ấy thôi mà. Tại sao Jin lại bịt miệng tôi lại? Tôi đáng yêu mà.

- Khôn hồn thì ngậm miệng lại, không tôi sẽ ném cậu ra chỗ Suran để cô ta lôi cậu đi tâm sự chuyện phụ nữ thay Yoonji.

Tôi bĩu môi, đành chịu thua Jin hyung thôi. Lời của Jin là mệnh lệnh tôi phải thực thi.

Giả vờ như thể không thấy tôi vẫn u mê Jin hyung như 10 năm trước đi, làm ơn! Nhìn vào đôi mắt đầy sự chân thành của Taehyung này đi!

- Thôi được rồi, đi ăn đi, nếu cậu không muốn làm phiền họ thì đi chung với tôi.

Trong suốt 10 năm qua tôi chỉ chờ câu này của Jin hyung thôi đấy. Dù cho bây giờ hyung ấy không nhớ gì về chuyện ấy đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ khắc sâu nó vào tim mình.

Một lời hứa không thực hiện, phá nát trái tim vốn chẳng lành lặn của một con người.

- Vâng, nhưng em hơi đau bụng một chút, lát em lên nhà hàng sau. Anh cứ gọi món đi.

Tôi giả vờ ôm bụng, gương mặt đau đớn một cách chân thực, chẳng cần nhìn tôi cũng biết mình lúc này trông như diễn viên Hollywood ấy.

Jin hyung lo lắng đỡ lấy tôi, sờ trán rồi sờ cổ đủ kiểu. Dù thấy muốn mềm tim luôn ấy, nhưng vẫn phải giả vờ cho trót.

- Em không sao đâu, chỉ là muốn đi vệ sinh thôi. Anh đừng lo quá! Em sẽ lên nhanh mà.

Jin hyung bĩu môi, ánh mắt ngập tràn sự không tin tưởng. Nhưng rồi anh vẫn nhượng bộ tôi.

- Ò ò, tôi chờ cậu 10 phút thôi đấy, sau 10 phút mà cậu chưa lên tôi sẽ đem cậu gói vào cốp xe rồi đem vào bệnh viện khám.

Tôi tặng anh một nụ cười hình hộp mà tôi nghe người khác nhận xét là rất đáng yêu để an ủi ông anh trai hờ kia.

- Cần gì phải tốn sức thế, em sẽ tự leo vào ấy cho anh đem đến bệnh viện luôn.

- Nhưng hồi bé em kể là em sợ kim tiêm lắm cơ mà, giờ hết rồi sao?

Tôi sững người khi nghe anh nói. Liệu chăng là tôi nghe nhầm? Hay tồi tệ hơn là tôi thần kinh đến mức tự tưởng tượng ra thứ hão huyền ấy?

Đây là chuyện 10 năm trước tôi kể anh nghe vào một đêm trăng thanh, trời hiu hiu gió. Hôm ấy tôi và anh leo lên nóc nhà tôi, nằm cạnh nhau, thủ thỉ mấy chuyện vu vơ, rồi thỉnh thoảng lại trêu nhau mấy câu.

- Liệu cứ cười như thế này, nóc nhà em có chịu nổi hai chúng ta không đấy?! Anh còn trẻ nhé, chưa muốn gãy chân hay sứt đầu mẻ trán đâu.

- Có gì thì cả hai cùng bị chung, vậy có sao đâu hyung.

- Có đấy, vì anh đẹp trai hơn em, nên anh sẽ không đau bằng em đâu. Anh lo cho em đấy thằng nhóc xấu trai.

- Có anh mới xấu ấy, em không xấu.

- Mới bây lớn mà đã cãi anh à? Không thèm chơi với em nữa.

- Hông đâu hiong, đừng có bỏ em mà!! Anh là đẹp trai, siêu cấp đẹp trai luôn.

- Hãy gọi anh là Thạc Trân! Kim Thạc Trân.

Hàng loạt kí ức ùa về trong tôi. Thực sự thì nó là những kỉ niệm đẹp nhất trong tuổi thơ của Kim Taehyung tôi. Dẫu cho bây giờ nhớ lại, một phần trong tôi gào thét rằng hãy quên nó đi, vì người ấy đâu thèm để nó trong lòng.

Nhưng tại sao? Tôi tưởng Jin hyung mất trí nhớ? Anh ấy chắc chắn không nói dối, nhưng sao bây giờ lại...

Đừng gieo vào tâm trí tôi những niềm hi vọng nhỏ nhoi, rồi lại bóp nát nó bằng sự thật phũ phàng.

Trái tim tôi, thân xác tôi, tâm trí tôi, làm ơn anh hãy để nó ngủ yên!

- Kim Thạc Trân? Là gì vậy anh? Anh tên Kim Seokjin mà.

- Đây là bí mật hai ta nhé! Đấy là tên ông nội anh đặt cho, có nghĩa là báu vật quý giá.

- Vậy, anh có thể làm báu vật của một mình em được không?

- Được, chỉ mình em.

Sau cùng, tôi và anh chỉ bước qua đời nhau như những người cuốc bộ trên con đường ngập tràn nắng hạ, đầy mưa gió và lời hứa không trọng lượng.

Em thật sự phải từ bỏ anh sao, Jin hyung?

-------------
31/07/2020
#toka


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top