Chapter 19

Seokjin's pov

- Yoonji, đi đứng cẩn thận thôi!

Tôi dắt Yoonji đi một cách nhẹ nhàng, thả từng bước từ bãi đỗ xe lên khu mua sắm.

Dù sao cô ấy chỉ vài ngày nữa là đã đính hôn với tôi, khoảng hai tuần nữa sẽ trở thành vợ chính thức của Kim Seokjin này. Tôi nên nâng niu và trân trọng cô ấy hơn, coi như là bù đắp những ngày tôi dùng công việc để trốn tránh hôn thê của mình.

- Đừng trông em như trông trẻ nữa! Em sắp là vợ anh, cũng là mẹ của con chúng ta. Em là phụ nữ rồi quý ngài Seokjin ạ!

Vừa nói, Yoonji vừa lấy tay xoa xoa bụng, ánh mắt cô dịu dàng nhìn xuống nơi bụng mình. Như thể trong ấy đang mang sinh linh bé bỏng nào ấy vậy.

Tôi chỉ khẽ cười mỉm, cùng Yoonji đến chỗ mua trang sức. Dù biết mẹ tôi đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy hết rồi, kể cả nhẫn cưới hay trang sức cưới, tôi vẫn muốn mua cho Yoonji một thứ gì đó có ý nghĩa một chút.

- A Jin hyung, anh cũng đến đây hả? Cả chị dâu tương lai nữa, hân hạnh được gặp chị.

Tôi đang đứng nhìn vào tủ bày trang sức thì nghe tiếng Taehyung vang lên ở vị trí khá gần mình.

Vừa ngẩng đầu lên, tôi đã bắt gặp ánh mắt nửa cười nửa không của Taehyung.

- Chào em, Taehyung đúng không? Nghe danh đã lâu, cậu bé tài năng của công ti nhà Kim.

Yoonji đưa tay ra, ý muốn bắt tay với cậu em rể tương lai. Thái độ cũng nhã nhặn, vui vẻ, đúng chuẩn mẫu của người vợ tương lai mà bất cứ ai cũng muốn có.

Taehyung nhìn tôi, rồi mới nở nụ cười hình hộp đáng yêu, đưa tay ra để bắt tay với Yoonji.

Tôi không nói gì, cũng không bộc lộ bất cứ cảm xúc nào về sự xuất hiện của Taehyung. Chẳng thể nào tự nhiên mà cậu ta đến đây cả. Chắc chắn đã nghe lén mẹ tôi bảo rồi.

Tôi để ý thấy Suran đang đi cạnh Taehyung, kéo áo, nắm tay thân mật lắm. Lúc này, tôi thấy việc để Taehyung lại với Suran đã giúp cậu ta có được sự quan tâm của cô gái tài năng, xinh đẹp, giàu có kia. Vậy cũng đáng thôi, cái gì chẳng phải có cái giá của nó.

Hẳn dưới sự hậu thuẫn của Suran, không thể nào mẹ tôi dám động vào Taehyung cả. Cậu ta sẽ được an toàn, sống một cuộc sống hạnh phúc bên người yêu cậu ta.

Một chút hi sinh và hành động thầm lặng của tôi, rồi sẽ ra quả ngọt thôi.

Không phải cho tôi, mà là cho Taehyung.

- Jin hyung định mua gì sao? Có định mua gì cho em không đấy?!

Taehyung nhìn tôi, ánh mắt nổi lên đôi chút mong chờ không che giấu nổi. Dù cho tôi biết Taehyung cứ cố gắng tạo ra cái hình tượng khó ưa và căm ghét tôi, thì cậu ta quên mất mình là người rất khó che giấu cảm xúc thật. Nhất là qua ánh mắt.

Suran không hiểu vì lí do gì, mà cô ấy chợt lên tiếng.

- Seokjin, anh có thể cho chị Yoonji đi chung với em không? Em muốn mua một chút đồ mà không biết lựa như nào, tại em muốn thay đổi phong cách một chút ấy mà, cho thục nữ hơn, còn tham gia lễ đính hôn của anh nữa. Anh sẽ mời em chứ?!

Tôi xua tay, cũng đáp lại cô ấy.

- Tùy cô, nhưng mà chăm sóc tốt cho Yoonji nhé! Nếu Yoonji mà xảy ra mệnh hệ gì, cô đừng có trách sao tôi không nói trước.

Câu tôi nói nửa đùa, nửa thật. Nhưng chắc cô ấy tin 100% là sự thật rồi. Tôi cười thầm trong lòng, mấy người bọn họ tưởng lừa dối tôi được hay sao? Đâu có cửa ấy!

- Vâng, thưa tướng quân Kim Seokjin.

Suran kéo tay Yoonji đi đến khu mua quần áo và giày dép cho nữ, để lại tôi và Taehyung một mình giữa khu bán đồ trang sức.

Đáp lại ánh mắt mong chờ quà tặng của Taehyung, tôi chỉ tay vào một chiếc lắc tay xinh xinh trong tủ kính, chờ nhân viên lấy ra để đưa cho Taehyung.

Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng tôi chọn bừa một chiếc, nhưng thực chất là ngay khi nhìn thấy chiếc lắc tay ý, tôi đã muốn mua nó cho Taehyung rồi.

Nhưng vì mục đích của chuyến đi là mua quà cho Yoonji, tôi không thể mua một chiếc lắc tay rồi đem cất đi ngay trước mặt cô ấy được.

Nó không dành cho cô ấy, nó dành cho Taehyung.

Vì không muốn làm tổn thương Yoonji, tôi đành đứng nhìn ngắm chiếc lắc tay ý mãi. Lúc ấy tôi còn nghĩ: "coi như là mua được và không bị Yoonji nói gì, chắc gì Taehyung đã nhận món quà này. Thậm chí nó còn không phải là ngày gì đặc biệt gì để tặng quà cả..."

Vừa hay Taehyung đòi quà, tạo cơ hội cho tôi dường đường chính chính tặng cho cậu ta cái lắc tay ấy.

Tôi đeo lên cổ tay hơi rám nắng của Taehyung một chiếc lắc bằng bạc, sợi mảnh nhưng tinh tế, điểm nhấn là hai chiếc vòng lồng vào nhau.

Taehyung cười rộ lên, cảm giác nụ cười ấy có thể sưởi ấm cả tâm hồn tôi lúc này vậy. Một cảm giác như thể chỉ cần thấy Taehyung hạnh phúc là tôi cũng sẽ hạnh phúc vậy.

- Tôi đã nghĩ anh ấy sẽ mua nó cho cô gái đi bên cạnh cơ, hóa ra là mua cho cậu à? Tôi đã thấy anh ấy đứng nhìn nó suốt 15p đồng hồ đấy. Hẳn là anh ấy tâm huyết với món quà này lắm!

Tôi nghe cô nhân viên nói mà cảm giác tai mình nóng bừng lên, chắc chắn nó giờ đang đỏ lắm ấy. Tại sao lại nói cho Taehyung biết chứ?! Thật là...

- Cảm ơn vì món quà, coi như hôm nay em sẽ đình chiến với anh. Nhưng chỉ hôm nay thôi đấy!

- Cảm ơn Taehyung.

Tôi thở phào một cách nhẹ nhõm, dù chỉ một ngày không thù hận thôi, nhưng tôi vẫn sẽ trân trọng nó.

Mãi ghi nhớ ngày hôm nay, my Taetae.

-------------
28/07/2020
#toka

Hình ảnh chiếc interlooking Taehyung được Jin tặng.

Tae luôn đeo món quà Jin tặng như vật bất li thân của anh suốt một quãng thời gian dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top