Chapter 15
Seokjin's pov
Tôi hiện đang ngồi trên xe gia đình cùng với mẹ của mình.
Không hẳn là người mẹ tốt, nhưng bà ấy biết tôi đang mệt mỏi sau chuyến bay từ Paris về Seoul. Tôi chưa chợp mắt được phút nào từ lúc nói tạm biệt với Taehyung. Bây giờ cái tôi muốn nhất chắc chắn là có thứ gì đó để ôm rồi ngủ một giấc thật sâu.
À, con trai yêu dấu của tôi, RJ. Tôi thật sự rất yêu quý bé lạc đà đáng yêu tên RJ này. Thực ra nó là món quà của bố tôi. Sinh nhật năm 18 tuổi, ông ấy cho tôi phép tôi được thiết kế một bé cưng cho công ti sản xuất đồ chơi phát hành phổ biến ở nhiều quốc gia.
Tôi lúc đầu cũng không nghĩ rằng nó thực sự sẽ phổ biến như bây giờ. 10 năm rồi, và nó vẫn không ngừng hot. RJ sold out bất chấp giá thành không hề rẻ. Tôi gọi nó là đứa con tinh thần của mình.
Được một khoảng thời gian rồi, tôi không còn ôm nó nữa, vì thỉnh thoảng Taehyung sẽ sang phòng tôi, rồi cậu ta sẽ nói gì khi biết 'ông anh hờ' này vẫn chơi gấu bông dù đã gần 30 chứ?!
Giờ thì tôi chẳng quan tâm nữa, sắp rồi, Taehyung sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi.
- Con muốn nghỉ ngơi lắm rồi đúng không? Ngủ đi, khi về đến nhà mẹ sẽ gọi con dậy.
- À vâng, nhưng con muốn ngủ một giấc sâu ở trên chiếc giường thân yêu của mình hơn.
Tôi gượng cười dù đang mệt mỏi đến mức ngồi cũng là một gánh nặng về thể xác. Nói đúng hơn, không phải tôi khó ở nên chỉ ngủ giường đâu, tôi biết mẹ tôi có chuyện muốn nói với tôi. Và là một người con trai có hiếu, tôi chẳng thể nào để mẹ mình chìm trong cả tá câu hỏi mà không có đối tượng giải tỏa.
Sau một hồi im lặng, đúng như tôi dự đoán, mẹ ngồi cạnh rồi nắm tay tôi, vuốt nhẹ theo những mạch máu xanh nổi trên da tay tôi.
- Jin à, mẹ nghe nói, bố con đưa con trai bên ngoài của lão về, con nghĩ sao?
- Mẹ muốn con nghĩ sao về tên nhóc đó?
- Tránh xa nó ra Jin ạ! Mẹ có dự cảm không lành về thằng con hoang tên Taehyung đó. Con biết linh cảm của mẹ chưa bao giờ sai mà.
Tôi khẽ mím môi, né tránh ánh nhìn của mẹ mình. Con phải trả lời mẹ như thế nào, khi mà con không thể thực hiện nguyện vọng của mẹ? Không phải bây giờ, mà là nhiều năm trước. Dù không hiện lên rõ ràng lắm, nhưng tôi biết chúng tôi đã gặp nhau khi Taehyung vẫn còn là một cậu nhóc.
Giấc mơ ấy, khá là mơ hồ, nhưng đủ để tôi biết là Taehyung và tôi đã biết nhau trước đây. Song, đại não của tôi luôn trống rỗng về mảng kí ức ấy mà không tài nào giải thích được. Tại sao chứ?
- Trả lời mẹ đi, Jin.
Bà ấy nắm tay tôi chặt hơn, rõ ràng là không còn kiên nhẫn chờ đợi tôi nữa. Hai hàng lông mày xinh đẹp của bà ấy nhíu chặt lại, tim tôi nhói lên vì cảm thấy có lỗi với bà.
- Vâng, con sẽ, thưa mẹ.
Tôi cắn răng nói ra 5 từ ấy, mà tưởng như tôi đã dùng toàn bộ sức lực còn lại để chiến đấu ngoài chiến trận vậy.
Nhận được câu trả lời vừa ý, mẹ tôi thoải mái hơn hẳn, chân mày dãn ra, cũng thả lỏng tay tôi ra.
- Mẹ cũng mong là vậy. Nhưng mẹ không muốn con nói dối mẹ đâu. Đừng dành tình cảm của mình cho nó, dù là một chút cũng không được! Nó không xứng đáng được thứ quý giá ấy từ con.
- Vâng thưa mẹ.
Tôi không biết đáp lại như thế nào khi mẹ tôi cứ liên tục nói về việc sự tồn tại của Taehyung đã khiến bà bận tâm bao lâu, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình tôi như thế nào. À và xuất thân thấp hèn và dơ bẩn của mẹ Taehyung nữa, bà không thể chấp nhận cậu ta được.
- Yên tâm đi Seokjin, sau khi con kết hôn với Yoonji, gia đình con bé sẽ giúp đỡ con. 40% mà thằng nhóc thấp kém kia đang sở hữu ấy, chúng sẽ lại là của con, chỉ một mình con thôi Jin ạ.
Chưa bao giờ cuộc đời tôi lại lâm vào bế tắc cùng cực như bây giờ. Làm thế nào mà mẹ tôi lại có thể như thế.
Tôi biết mọi thứ bà làm từ khi tôi còn bé, nhưng tôi không quan tâm vì nó tốt cho tôi. Nhưng giờ đây, một phần kí ức nào đó dù trống rỗng trong đại não nhưng nó vẫn tồn tại trong tim tôi, mách bảo rằng Kim Taehyung rất quan trọng với tôi.
My heart is hurted by my destiny.
Nhưng cơ hội của tôi là thay đổi nó.
Taehyung sẽ có được hạnh phúc và tương lai mới khi ở bên Suran. Còn tôi sẽ làm Yoonji hạnh phúc. Một tương lai tuyệt đẹp mà khiến chúng tôi đều hạnh phúc.
Trên hết, tôi sẽ học cách biến Taehyung trở nên tàng hình đối với cuộc sống của mình. Hệt như cách cậu ta bước vào cuộc sống của tôi vậy.
Biến mất như cách nó tồn tại đi.
- Bao giờ sẽ diễn ra buổi lễ đính hôn giữa con với Yoonji ạ? Hiện tại con hơi mệt, con không nghĩ mình sẽ xuất hiện hoàn hảo nhất trong buổi lễ quan trọng như thế đâu ạ. Nếu gấp thì cũng nên để tuần sau, được không mẹ?
- Ừ, mẹ cũng không gấp đến mức ý đâu, nhưng tuần sau có hơi chậm quá không?
- Yoonji đã đợi con lâu rồi, đợi thêm vài ngày, cũng đâu có sao.
Bà ấy ngầm thừa nhận lời nói của tôi không có gì sai, có vẻ bà cũng ủng hộ việc để tôi nghỉ ngơi vài ngày nữa.
Hạnh phúc nhé Taehyung.
--------------
19/07/2020
#toka
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top