Chapter 12
Taehyung's pov
Tôi chắc chắn sẽ không để Jin hyung rời giường cho đến khi anh ấy hồi phục đâu. Và hôm nay là một ngày quan trọng, khi mà chúng tôi cần gặp phía đối tác để kí kết hợp đồng.
Tôi sẽ phải làm người thay thế, dù rằng tôi có rất nhiều kinh nghiệm ở công ti cũ, nhưng đối với dự án lớn như thế này, tôi cũng hơi có chút sợ hãi và lo lắng.
Tôi muốn Jin hyung sẽ tự hào về tôi. Tôi muốn nhân viên nhìn tôi bằng con mắt khác. Sau cùng là tôi muốn khẳng định mình.
Jin hyung đã đỡ hơn nhiều rồi, anh ấy có thể tiếp tục hoàn thành nốt phần cuối cùng. Nhưng tôi cũng muốn có cơ hội để chứng tỏ là tôi không bất tài như thế.
- Jin hyung, em muốn mình là người thuyết trình về dự án lần này trước mặt đối tác.
Tôi chạy đến văn phòng làm việc của Jin như một con thiêu thân bay đến ánh sáng vậy. Tôi cố bám víu lấy chút hi vọng ít ỏi, rằng mọi chuyện sẽ mỉm cười với những con người biết cố gắng.
- Tại sao tôi có thể tin cậu?
Jin trên tay vẫn cầm một tập báo cáo, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Ánh mắt của anh thật sự làm tôi bối rối. Tôi khá giỏi trong việc đọc vị người khác, nhưng chẳng thể áp dụng trong trường hợp này.
- Nếu lần này dự án thất bại, 100% tài sản của bố sẽ lại thuộc về anh. Đồng thời em cũng sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh.
Tôi đem những thứ giá trị nhất của đời tôi để cá cược, đặc biệt là Jin.
Anh chẳng thể biết được rằng anh quan trọng với tôi như thế nào đâu. Anh cũng chẳng thể hiểu được cái cảm giác đau đớn gặm nhấm từng ngày suốt 10 năm qua, mà kẻ đối diện với nó lại một cậu bé 15 tuổi.
Anh quên mất tôi rồi!
- Cậu có biết 40% tài sản của bố tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu hợp đồng này không thể kí kết không? Cậu sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ đấy nhỉ? Kể cả an nguy của công ti bố cậu cơ mà.
Jin cười nhếch mép, bộ dáng chẳng hề tin tưởng vào tôi.
Phải rồi, tôi đâu là cái thá gì để cậu thiếu gia miệng ngậm thìa vàng kia phải chơi trò sinh tử đâu.
Phải chăng Kim SeokJin không phải là Jin hyung của tôi. Chắc chắn Jin hyung sẽ tin tôi mà. Anh ấy là nguồn hi vọng của tôi, chứ không phải kẻ gieo rắc tuyệt vọng như kẻ đang ngồi trước mặt tôi.
- Hãy tin tôi.
Tôi đã nói ba từ ấy bằng sự tự tin của cả đời tôi tích lại. Nếu ngay cả bản thân mình mà tôi còn không tin được, vậy thì ai có thể tin tôi cơ chứ.
Jin huynh có hơi sững sờ một chút, chắc có lẽ vì thấy thái độ quyết tâm của tôi.
- Cậu có chắc cậu làm được không?
- Tôi muốn có một chút động lực nho nhỏ, không biết anh có sẵn sàng đồng ý không? Tất nhiên là nếu tôi giành được hợp đồng lần này.
- Là gì?
Đúng phong cách làm việc của Kim Seokjin tôi biết rồi! Nhanh, gọn, quyết đoán.
- Nếu tôi thành công thì anh từ này trở đi sẽ gọi tôi là em, xưng anh, và chúng ta sẽ đi chơi vòng quanh Paris.
- Chỉ vậy?
- Chỉ vậy.
Jin hyung gật đầu coi như đồng ý.
Và vậy là tôi sắp có cơ hội gần anh thêm chút nữa rồi. Ít nhất là trước khi anh kết hôn với Yoonji.
Tôi muốn họ không thể đến được với nhau. Dù có hơi ích kỉ nhưng đó là điều tôi muốn.
- Vậy thì tôi rất mong chờ sự cố gắng của cậu, Taehyung ạ.
- Hẳn là anh sẽ không thất vọng về chuyện tin tưởng tôi đâu.
Vậy là cứ thế, tôi đã đánh cược vận mệnh của mình và Jin vào bản hợp đồng kia.
Tôi biết kết quả lần này phải đạt một trong hai điều sau: Một là phải xuất sắc, hai là hoàn hảo.
Từ hôm ấy, tôi và Jin chẳng còn cơ hội ngủ chung một chiếc giường nữa.
Jin sẽ đi ngủ lúc 10h, còn tôi thì thức và ra ngoài phòng khách để nghiên cứu thật sâu về dự án. Khi tôi đi ngủ thì cũng là 2h sáng rồi, và tôi thì chẳng muốn làm phiền hyung của mình chút nào cả. Vậy nên ngủ luôn ở sofa là lựa chọn tốt nhất trong hoàn cảnh này.
Tôi đã trải qua 2 đêm 1 ngày như vậy đấy.
Đến đêm trước khi gặp đối tác, tôi nghĩ chẳng lí do gì mà mình phải hành hạ bản thân cả. Đêm nay tôi sẽ ôm Jin hyung ngủ.
Chắc chắn rồi, tôi không thể bỏ lỡ đêm nay. Biết đâu, sau đêm nay, tôi chẳng còn cơ hội gặp anh lần nào nữa...
Tôi hoàn thành mọi việc cho buổi kí kết hợp đồng trước 10h, tất nhiên là đã tắm rửa sạch sẽ và leo lên giường để nằm chung với Jin hyung.
Đúng 10h đêm, đèn phòng tắt hết.
Tôi nằm thao thức và chẳng tài nào yên giấc. Có nhiều chuyện để nói với Jin hyung, nhưng lại chẳng thể nói ra. Có nhiều thứ muốn anh ấy hỏi mình, lại chẳng như mong đợi...
Một tuổi trẻ ngông cuồng và bất chấp.
Một thời thanh xuân gắn liền với chấp niệm từ năm 15 tuổi.
Một lời hứa anh đã nói với tôi vào ngày chúng ta chia tay nhau.
Anh chẳng nhớ gì hết.
Anh đã quên Kim Taehyung rồi.
Tôi cứ lăn qua lăn lại trên giường, thậm chí tôi còn chẳng biết Jin hyung đã bị đánh thức bởi tôi.
- Taehyung, ngủ đi!
Giọng ngái ngủ khàn khàn của anh vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.
Tôi thực sự là muốn nói với anh, rằng giọng ngái ngủ của anh đáng yêu dã man. À còn muốn nói thêm là cái thói quen ý của anh vẫn chẳng thay đổi gì so với 10 năm trước cả.
Nhưng tiếc rằng anh đâu nhớ.
- Em khó ngủ quá Jin hyung ạ.
- Đừng lo, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Tôi nằm ngửa người, nhìn lên trần nhà một lúc, hỏi Jin hyung.
- Anh sẽ nhớ đến em nếu như ta không thể gặp lại nhau chứ?
- Không.
Tâm trạng tôi xuống dốc một cách mất kiểm soát. Như thể bạn đang thả dốc tự do khi đang ngồi trên một chiếc xe đạp vậy, nó sẽ làm tổn thương bạn. Và điều Jin hyung nói ra cũng làm tổn thương tôi một cách thậm tệ.
- Nếu không muốn tôi quên cậu, hãy chứng minh bằng hành động ngày mai đi.
Tôi như hiểu ý của Jin hyung ngay tức khắc, tâm trạng u uất cứ vậy tan biến sạch.
Jin hyung đang động viên tôi! Jin hyung quan tâm tôi! Jin hyung biết tôi đang nghĩ gì.
Tôi nhất định phải giành được hợp đồng về cho Jin hyung, và cho cả tôi nữa.
--------
07/07/2020
#toka
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top