Chapter 10
Taehyung's pov
Tôi nằm trên giường trằn trọc mãi không tài nào chợp mắt nổi.
Chúng tôi đang trải qua giai đoạn vô cùng quan trọng để kí kết hợp đồng, cá mà sẽ đem lại lợi nhuận hàng tỉ USD cho tập đoàn nhà Kim.
Jin hyung vô cùng nghiêm túc trong từng phần nhiệm vụ. Anh ấy tỉ mỉ từng việc nhỏ nhặt và muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, ít nhất là trong khả năng của anh ấy. Vì thế, Jin hyung tự làm mọi thứ.
Cứ nhìn ánh đèn sáng ngoài phòng khách, tôi lại càng lo lắng cho sức khỏe của Jin hyung. Anh ấy hẳn sẽ mệt mỏi lắm sau mấy ngày chỉ làm việc mà quên cả ăn uống, ngủ nghỉ.
Tôi muốn ra ngoài kia và nói với anh ấy rằng hãy đi nghỉ đi, có thể em sẽ giúp được anh...
Nhưng tôi sợ. Tôi sợ rằng Jin hyung sẽ cảm thấy phiền phức và ghét tôi thêm vì tôi phá hỏng tâm trạng làm việc của anh ấy.
Tôi thương Jin hyung lắm! Nhiều hơn mức anh ấy có thể tưởng tượng được.
- Đó sẽ là kế hoạch cho lần kí kết này. Mọi người thấy cần bổ sung thêm gì nữa không? Tôi muốn mọi thứ phải hoàn hảo nhất.
Jin hyung sau khi thuyết trình về dự án cho các nhân viên trong phòng marketing nghe, anh ấy ngồi xuống chỗ của mình và hỏi thêm ý kiến.
Phải làm sao khi mà anh ấy cứ tinh tế như vậy, và tôi thì càng ngày càng say anh ấy rồi...
- Kế hoạch của giám đốc đã rất tuyệt rồi, chúng tôi nghĩ sẽ không còn gì để bàn luận nữa. Và cậu nên về nghỉ ngơi đi. Tôi nghĩ cậu đang suy kiệt sức lực đấy. Hậu quả thì chẳng ai lường được khi mà cậu cứ liều mình vì công việc như vậy.
Anh chàng Lee Jaehwan - một nhân viên có bề ngoài khá nhã nhặn, và có vẻ như là rất thân thiết với Jin hyung của tôi. Tôi cho là thế.
- Không sao đâu, tôi nghĩ chẳng có chuyện lớn gì đối với tôi cả. Cậu hãy tập trung và công việc của mình và bớt lo cho tôi đi!
Jin hyung dường như chẳng để tâm đến lời khuyên đúng đắn của anh nhân viên Jaehwan. Jin hyung cứng đầu thật sự!
- Vâng, tôi sẽ cố gắng để không phụ công sức mà anh cùng các nhân viên đã phải bỏ ra trong hợp đồng lần này!
Jin hyung gật đầu, khẽ mỉm cười hài lòng với câu trả lời ấy.
- Vậy cùng cố gắng nhé!
Buổi họp cứ thế kết thúc, sau suốt 5 ngày Jin hyung vùi đầu vào soạn thảo, lên kế hoạch marketing, trình bày ý tưởng một cách khoa học như thể anh sinh ra để làm người đứng đầu tài năng nhất vậy.
5 ngày ấy, Jin hyung đã ăn bao nhiêu bữa, ngủ bao nhiêu tiếng, họ có biết không?
Và giờ Jin hyung cầm trên tay là bản kế hoạch đã được in thành tập, anh ấy di chuyển chậm rãi về khách sạn.
Anh ấy đi chậm đến mức tôi cứ tưởng là cả ngày trôi qua nhưng cái hành lang vẫn chưa hết vậy.
- Jin hyung!!!
Tôi vội chạy đến đỡ anh ấy bằng một tốc độ mà tôi cũng chẳng thể tin được.
Anh ấy gần như kiệt sức. Tôi nghĩ đã nhiều bữa Jin hyung không ăn, lại không nghỉ ngơi nên cơ thể suy nhược.
Tôi thì lại không biết tiếng Pháp, hay tôi nên nhờ cô tiếp tân kia nhỉ?!
Trong hoàn cảnh này thì thực sự tôi nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất rồi.
Jin hyung bất tỉnh được tôi bế đi qua cả chục cái hành lang, sau một hồi thì cũng đi hết con đường rồi về tới khách sạn.
Cô tiếp tân nhiệt tình kia chạy tới hỏi thăm ân cần. Người ngoài không biết còn tưởng cô ta mới là em gái của Jin hyung mất.
- Ô anh ấy sao thế?! Mấy hôm nay tôi nhìn còn tưởng anh ta là cái xác không hồn ấy. Rốt cục thì cậu chăm Jin hyung của mình như thế nào vậy chứ?
Tôi cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt của cô ấy. Sau cùng thì tôi chẳng thể đổ lỗi cho ai. Rõ ràng chính do tôi. Là tôi hèn nhát, không dám đối diện trực tiếp với anh ấy để nhắc anh ấy ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đủ giấc.
Tôi. Là tôi. Tất cả do tôi mà ra.
- Cậu nên cảm thấy may mắn nhất thế gian khi mà tôi từng học y đi nhé! Nào giờ thì tôi sẽ liệt kê các loại thực phẩm mà cậu cần mua để bổ sung chất dinh dưỡng cho tình yêu đời mình nhé. Còn thuốc thì tôi nghĩ không cần đâu. Jin có vẻ là một chàng trai mạnh mẽ. Tất nhiên anh ấy sẽ chẳng bao giờ chấp nhận uống thuốc vì mấy chuyện cỏn con này đâu.
- Tôi thấy cô nói tiếng Hàn còn nhanh hơn cả tôi đấy. Tôi chẳng dám tin "một chút" tiếng Hàn của cô là bao nhiêu đâu.
Tôi thấy cô nàng hoạt ngôn này quả thực suy cho cùng thì chắc chắn là người Pháp rồi. Cô ấy thông thạo tiếng Pháp, ừ thì đó là tiếng mẹ đẻ của cô ấy mà. Nếu tôi không phải tên ngu muội cảm nắng Jin hyung từ 10 năm trước, chắc chắn cô ấy sẽ là một sự lựa chọn lí tưởng về mẫu người con gái của tôi.
- Tôi sẽ không nói cho cậu biết là mẹ tôi có gốc Hàn đâu nhé!!
Nói xong, cô ấy còn tự bật cười cơ. Tiếng cười nhẹ nhàng lan tỏa giữa chúng tôi. Nó là thứ khiến mọi lo lắng của tôi đều tan biến hết. Quả thực hết sức diệu kì.
Giờ tôi mong Jin hyung sớm bình phục để cùng tôi đi khắp các ngõ ngách của Paris xinh đẹp, thơ mộng này.
Hoặc có thể ít nhất là hãy tỉnh lại và khỏe mạnh để thực hiện nốt phần quan trọng nhất của hợp đồng đi chứ!
Giám đốc Kim Seokjin hãy nhanh khỏe mạnh để còn đi gặp đối tác nhé!!
Tôi chẳng lường trước được những chuyện sau đó. Nhưng những chuyện ấy quả thực khiến tôi có những cái gọi là đầu tiên trong đời mình.
~~~~~~
11/06/2020
#toka
Một chút Taejin để cùng may mắn nào 🍀🍀🍀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top