9
Anh nghĩ gì về em...
Seokjin đưa đôi mắt mở to nhìn gã, cũng không thực sự hiểu ý người kia là gì.
"Joon...em hỏi vậy là sao? Tất nhiên em là đứa em mà anh yêu quý, là vị nhóm trưởng tài n..."
"HYUNG!" Tiếng gằng giọng của Kim Namjoon cắt ngang lời Seokjin, đôi tay gã càng thêm siết chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của anh. Seokjin cau mày khi cơn đau bỗng chốc ập tới.
"N...Namjoon..."
"Làm ơn..." Kim Namjoon đưa đôi mắt đầy đau thương nhìn anh, làm cho trái tim Seokjin như bị ai đó cào lấy. "Bỏ qua thân phận, bỏ qua cái danh vị là BTS. Anh đã từng cảm thấy rung động với em chưa?"
Gã hơi dừng lại để nén tiếng lòng vụn vỡ.
"Hay phải nói là...anh đã bao giờ yêu em như em yêu anh chưa Kim Seokjin?"
Cơn hoảng sợ lại ập đến và Seokjin chỉ biết sững sờ ngồi đó, mắt anh dáo dác tìm kiếm chút đùa giỡn trong lời nói của Namjoon.
"Này! Em...nói gì vậy? Đừng đùa nữa!" Ngay khi anh bối rối nhích người toang đứng dậy, thì vòng ôm của gã đã bao bọc lấy anh. Kim Namjoon bỏ ngoài tai tiếng cự tuyệt và chống cự của anh, càng thêm siết chặt.
"Em không đùa, Jin." Gã hít sâu, khi mở mắt ra không gian đã tràn ngập mùi hương gã hằng mê luyến. "Em yêu anh...từ rất lâu rất lâu..."
Seokjin bất lực trong cái ôm của Namjoon, đầu anh một mảng trống rỗng. Trái tim đập vội vã theo từng nhịp sợ hãi. Anh đang nghe cái quái gì vậy? Kim Namjoon yêu anh? Người em trai anh yêu quý nhất lại có tình cảm với anh? Ông trời đang trêu đùa anh hay sao?
Cảm thấy người trong lòng đã trở nên yên lặng, Kim Namjoon liều mạng xoay người Seokjin lại, chỉ để thấy đôi mắt đỏ ửng của anh.
"Jin..." Gã đau đớn lên tiếng, tay run run bấu lấy vai người lớn hơn.
Seokjin nhắm chặt mắt, cố nén lại từng trận chua xót trào dâng. Như cái cách mà mọi chuyện nên diễn ra, anh đẩy tay gã khỏi vai mình, trao cho Namjoon một cái nhìn buồn bã.
"Anh xin lỗi...anh không thể."
Kim Namjoon đã gần như ngay lập tức ngoảnh mặt đi, để không phải nhìn thấy ánh mắt đầy áy náy của anh. Gã yên lặng một lúc lâu, cho đến khi đôi vai căng cứng của gã từ từ buông lõng.
"Là Taehyung đúng không?"
Kim Namjoon tưởng như mình đã chẳng còn thở. Trong không khí chỉ nghe thấy tiếng gió rít qua tai, mùi mặt đất sau cơn mưa chiều phả lên mũi gã đau xót. Mãi lâu sau, cuối cùng nhận lại một tiếng thì thào.
"Anh yêu em ấy..."
Thế mà Kim Namjoon vẫn mãi tự dối lòng, rằng có lẽ mọi thứ chỉ là sự tưởng tượng vu vơ của chính gã. Hóa ra khi điều gì đó bạn càng không mong muốn, thì nó lại xảy ra. Tại sao dẫu biết câu trả lời của anh, tại sao dẫu biết rằng vốn dĩ anh chưa từng có tình cảm với mình, gã lại phải đặt cược tất cả như thế. Nếu không phải vì cơn giận dữ ngày hôm nay, vì những gì gã đã chứng kiến, có lẽ gã sẽ chọn không bày tỏ lúc này. Và chắc có lẽ giữa họ vẫn sẽ giữ được mối quan hệ thân thiết bình thường. Từ nay, e rằng không thể nữa...
"Kim Taehyung...không xứng đáng với anh đâu."
"Joon..." Seokjin đau đớn nhìn gã. "Đừng như thế."
Tiếng cười trầm thấp vang lên, nhưng lại hóa thành chua chát. Kim Namjoon một lần nữa xoay người nhìn anh, nhìn người con trai mà gã đem lòng yêu mến.
"Anh rồi sẽ hối hận vì nó, Jin."
.
Seokjin thẩn thờ ngả đầu trên ghế. Một ngày đầy bão tố trôi qua và anh không thể khiến mình trở nên tỉnh táo để phân định rõ mọi chuyện. Cuộc cãi vã, lời tỏ tình, rồi từ chối. Seokjin mệt mỏi thở dài, anh không biết phải làm gì tiếp theo, ngay cả khi bây giờ đã là hai giờ sáng và anh chẳng thể liên lạc được với Taehyung. Anh cần biết hắn đang như thế nào, hay ít nhất là được nhìn thấy hắn, để xoa dịu đi cơn quẫn bách trong lòng.
Anh nhớ tới ánh mắt lúc chiều của Taehyung, cái sự bất lực đó đeo bám anh cho đến bây giờ. Rốt cuộc là vì sao hắn lại nhìn anh bằng ánh mắt đó? Rốt cuộc giữa Namjoon và Taehyung đã xảy ra chuyện gì? Mớ hỗn độn xoay vần trong tâm trí, chẳng ai chịu cho anh một lời giải thích.
Tiếng cửa mở ra kéo Seokjin về thực tại, anh đứng bật dậy khỏi ghế, nhìn chăm chăm vào bóng dáng đang tiến vào. Bước chân Kim Taehyung khựng lại khi thấy anh, hắn cau mày, sau đó không nói không rằng xoay người vào phòng ngủ.
"Tae!" Giọng anh vụn vỡ trong đêm đen tĩnh mịch.
Bóng lưng Taehyung chẳng buồn quay lại, hắn vẫn đứng đó, để màn đêm nuốt chửng.
"Có chuyện gì sao?" Thờ ơ, vô cảm.
"Anh...có chuyện muốn nói." Hai bàn tay của Seokjin bấu víu lấy nhau, các đốt ngón tay tái nhợt vì lạnh. Anh muốn nói ra cho hắn biết, tất cả.
Không gian lại trở nên im ắng, và Seokjin tưởng như mình nghe được tiếng tim đập hối hả trong lồng ngực. Tại sao hắn mãi không quay lại nhìn anh?
"Để sau đi, hyung. Hôm nay em mệt rồi."
Để lại Seokjin cùng căn phòng tối đen, Kim Taehyung rời đi nhanh như cái cách hắn từng đến. Ánh mắt Seokjin mập mờ giữa những mảng sáng tối, bờ môi run run nhưng chẳng thể thốt lên lời nào. Đôi chân anh trượt dài rồi vô lực quỵ ngã. Có phải hay không, khi mà anh như cảm thấy mọi thứ đã không còn nguyên vẹn nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top