7
Kim Taehyung trở về sau một đêm mưa tầm tã, chỉ để thấy một dáng hình co ro trong chiếc so-pha ngoài phòng khách. Ánh mắt hắn lấy lại tiêu cự, rồi sau đó lại lan tràn từng cơn bất lực. Taehyung tiến lại gần người nhỏ bé đang cuộn tròn, hắn cởi áo khoác phủ lên trên, đoạn đưa tay vén gọn mái tóc xõa xuống trước mi mắt đã nhắm chặt. Làn da ấm áp của Seokjin bị sự va chạm lạnh ngắt làm cho giật mình. Anh vội vã ngẩng đầu, và Taehyung nhanh chóng bắt gặp ánh mắt hoảng hốt trong phút chốc.
"Làm anh tỉnh sao?"
"Tại sao giờ mới về?" Góc áo trên vai trượt xuống, Seokjin đưa bàn tay gầy chạm vào hắn, rồi sợ hãi với nhiệt độ thấu xương. "Em rốt cuộc đã đi đâu vậy?"
Taehyung nắm lấy đôi tay anh đang lượn lờ trước mắt mình, vội áp lấy mu bàn tay anh vào má, tham lam tận hưởng sự mềm mại ấm áp, cơn đau đầu cũng gần như tan biến. Seokjin nhìn biểu hiện kì lạ của người kia thì nhíu mày, môi mấp máy định nói gì đó nhưng chẳng kịp. Cả người anh bị vùi trong lòng ngực vững chãi. Đầu hắn chôn xuống cổ anh, hơi thở nóng hổi lăn tăn trên da thịt.
"T...Tae!"
"Ngoan...để em ôm anh một chút."
Đôi tay phía sau lưng Taehyung chợt khựng lại, thay vì đẩy người nọ ra, Seokjin lại chầm chậm ôm lấy, khẽ vỗ về tấm lưng căng cứng của hắn.
"Có muốn nói ra không?" Không phải dễ dàng để hai người họ có thể duy trì một mối quan hệ, dù cho mối quan hệ này chỉ là những khoảng trắng mập mờ, thì Seokjin biết, Taehyung luôn tìm tới anh sau những đêm dài trằn trọc đầy tâm sự, và anh, cũng buông bỏ đi vẻ cứng rắn bên ngoài mà im lặng lắng nghe.
Anh luôn hiểu Taehyung, trước kia đã vậy, bây giờ càng hơn thế. Hắn luôn thoải mái tỉ tê với anh hàng trăm điều trắc trở, để rồi anh không cho lời khuyên, mà chỉ lắng nghe và ôm hắn vào lòng. Hắn thích vậy, và anh cũng như thế. Anh không muốn cho ai đó quá nhiều lời khuyên, bởi vì có những chuyện, chỉ có người trong cuộc mới hiểu mình cần phải làm gì.
Thế nên khi nhận thấy mái đầu của hắn lắc nhẹ, anh chỉ thở dài. Hắn không muốn nói, anh sẽ không ép.
"Sao anh không vào phòng ngủ mà nằm ngoài này?" Hắn nói khi rời khỏi cái ôm của anh, tay bên eo vẫn không buông. Đã ba giờ sáng rồi.
"Thằng bé Jimin đi tập đến giờ vẫn chưa về, ngay cả em cũng mất hút, làm anh không tài nào ngủ được. Trời lại còn đang mưa."
Một cái cười nhẹ đầy cưng chiều kéo theo gương mặt đã phần nào tươi tỉnh. Hắn lại lần nữa cầm lấy tay anh, đan vào bàn tay hắn. Seokjin không hiểu vì sao đêm nay hắn lại khác lạ đến như vậy. Bình thường luôn tỏ vẻ ngạo mạn, tán tỉnh và trêu chọc anh. Bây giờ lại trở nên vô cùng dịu dàng. Taehyung thấy mắt hạnh trong vắt mở to nhìn mình, trong lòng như bị thứ gì đó mềm mại cào qua, xoa dịu vết thương nứt toạc của hắn.
"Jinnie..." Seokjin giật mình đỏ mặt, chỉ khi họ thân mật hắn mới gọi anh như vậy.
"S...Sao vậy?"
"Chúng ta sẽ mãi như thế này có được không?"
Seokjin ngờ nghệch nhìn hắn, nhận ra trong đôi mắt sâu thẳm kia chỉ toàn thấy bóng tối bao phủ. Đèn ban công hắt vào chỏm tóc còn rối của Taehyung, che mất đi biểu cảm vụn vỡ trên gương mặt hắn. Seokjin hít sâu một hơi, đè nén từng cảm xúc khác lạ trỗi dậy trong tim. Anh đưa tay lên chỉnh lại vài sợi lung lay trên mái đầu người kia, môi kéo lên một nụ cười ôn nhu cho dù biết hắn chẳng thể nhìn thấy.
"Chúng ta vẫn ổn, Tae. Kể cả hiện tại hay sau này..."
Seokjin biết rõ có điều gì đó không ổn trong Taehyung. Dáng vẻ của hắn những năm tháng đầu gặp gỡ đã chẳng còn nguyên vẹn. Kim Taehyung của hiện tại dường như đã chẳng còn hay cười. Hắn lạnh lùng, hắn bất cần, hắn - tàn nhẫn.
Vì sao ư? Rõ ràng hắn có thể chấm dứt mối quan hệ không tên đầy sai trái này của cả hai, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn trói buộc lấy nó.
Sẽ mãi như thế này... Đó lại là điều Seokjin anh không hề muốn, nhất là khi anh đã coi người con trai trước mắt như một trân quý không thể thiếu vắng. Và điều thôi thúc con tim anh trong suốt quãng thời gian qua, chính là đưa cả hai tới gần nhau hơn, ngoài định nghĩa "bạn giường."
Phải. Kim Seokjin thế mà nhận ra, mình đã yêu Kim Taehyung mất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top