41

Anh không nhớ rõ ngày cuối cùng là trời nắng hay mưa...
Cũng không nhớ hôm đó mình có nắm tay chưa?
Làm ơn, cho anh xin thêm một lần nữa...

Ba ngày sau tang lễ của Kim Taehyung, Seokjin chưa hề rời khỏi phòng. Cánh cửa ấy vẫn luôn đóng chặt, không ai dám bước vào.

Kim Namjoon vẫn luôn lo lắng và bất an, gã sợ anh làm điều gì không phải với bản thân. Tất cả bọn họ trải qua đau thương mất mát, cõi lòng ai cũng đã đầy những mảnh vỡ. Nhưng họ chọn đối diện với nó. Còn Seokjin, anh không khóc, nhưng trái tim anh chẳng còn hơi ấm nữa rồi.

Yoongi không nhìn nổi nữa, khi những món ăn đặt trước cửa của buổi sáng vẫn còn nguyên vẹn lúc chiều tối. Seokjin chọn thà tự mình gặm nhấm nỗi đau còn hơn mang vẻ u buồn đến trước mặt người khác. Bọn họ không vào trong, là tôn trọng cảm xúc của anh, để anh có thời gian làm dịu đi vết thương lòng. Nhưng bọn họ chưa hề muốn anh cứ mãi chìm trong đau khổ mà bỏ mặc thân thể như thế này.

Kim Namjoon vặn chốt cửa, mở ra trước mắt gã một mảng đen kịt. Ánh trăng từ trời đêm chẳng đủ ôm ấp lấy thân ảnh nhỏ bé cuộn tròn trên giường. Seokjin vẫn mặc bộ tang phục ngày hôm đó, mái tóc rối xơ xác vùi vào hai lòng bàn tay. Không động đậy. Không khóc lóc. Cũng không nhìn gã.

Bờ vai anh run rẩy trong cơn lạnh buốt của đêm. Sàn nhà rải rác đầy những mảnh giấy nhỏ. Kim Namjoon cúi người nhặt lấy, để rồi đau thắt khi nhìn nét chữ xiêu vẹo trên đó.

1

2

3

...

1204

...

3012

...

259 200

Anh đã đếm được chừng ấy giây rồi...

Anh phải đếm bao lâu nữa mới lại được gặp em?

Kiếp sau, sao lại lâu như thế...

Khóe mắt Namjoon nhanh chóng ửng đỏ, gã chầm chậm tiến đến gần hơn, dùng vòng tay ấm áp ôm lấy bóng dáng thân thương.

"Anh khóc đi...Dù cho cả cuộc đời em chưa hề muốn anh rơi bất kì giọt nước mắt nào, nhưng làm ơn...đừng chịu đựng như thế này nữa" Gã đưa tay xoa lấy đôi bờ má lạnh ngắt của anh, chẳng còn cảm nhận được ấm áp gã hằng trân quý. "Nói đi anh, nói với em rằng anh buồn đau như thế nào." Để em biết rằng người em thương vẫn còn tồn tại ở đây.

Seokjin bị ép ngẩng đầu nhìn gã, Namjoon bị đôi mắt anh làm cho sửng sốt đến không kịp phản ứng. Giữa những đường chằng chéo đỏ rực của tơ máu. Đôi mắt từng lấp lánh như chứa cả dải ngân hà, giờ phủ một màu đen lạnh lẽo. Seokjin nhìn Namjoon, hay là nhìn vào một khoảng không mơ hồ nào đó, gã cũng chẳng biết. Tĩnh lặng. Vô hồn. Tan nát.

Bờ môi khô khốc đến nứt nẻ, run run nhưng chẳng thốt nên lời. Sự kiềm nén chực trào muốn giải thoát, lại không thể làm gì khác ngoài tuyệt vọng lùi mình lẩn trốn.

"Jin...đừng thế nữa, được không anh?" Gương mặt Namjoon ẩn nhẫn đầy bất lực, giọng trầm khàn như van nài. "Taehyung sẽ không vui nếu thấy anh như thế này đâu."

Cái tên quen thuộc vang lên khiến trái tim lại nhức nhối không nguôi, cơn đau thắt kéo đến dày vò khoang ngực. Seokjin cảm thấy mọi thứ trước mắt mờ nhạt hẳn đi, chỉ còn vòng tròn ánh sáng luẩn quẩn bao phủ lấy không gian. Kim Taehyung trong tâm trí anh, vẫn luôn toả sáng như thế mà.

"Thật may đúng không, Namjoon?"

Tông giọng lạc hẳn đi vì im lặng quá lâu, Namjoon nhíu mày nhìn gương mặt ngẩn ngơ phía trước. Anh đang nói gì?

"Thật may là nó không phải mùa đông. Vì Taehyung sẽ bị lạnh mất..."

May vì người ấy rời đi lúc trời xuân ấm áp dần chuyển hạ. May vì người còn kịp nhìn ngắm hoa đào tan nhẹ trên mái hiên.

Môi Seokjin câu lên thành một nụ cười. Nhưng Namjoon lại không nhìn thấy sự vui vẻ trong đáy mắt. Thà rằng anh cứ khóc, cứ làm loạn, còn hơn cố gượng ép bản thân phải ổn.

Có người khóc bằng nước mắt.
Có người khóc bằng im lặng.
Cũng có người khóc bằng tiếng gào thét.

Lại có người...chọn khóc bằng nụ cười.

"Namjoon...em thấy có lạ không cơ chứ? Khi con người ta vẫn còn trên đời, cứ tưởng rằng còn nhiều thời gian, còn cơ hội. Thực ra, cuộc đời lại là một phép trừ. Gặp nhau một lần, ít đi một lần..."

Thời gian hai người họ bên nhau chỉ toàn là dày vò. Đến khi tỏ lòng mình lại đối diện với xa cách ngàn đời. Biệt ly, đối với anh chính là vết rách, bởi giọt lệ trên mi cũng trở nên xa xỉ. Kim Taehyung từng nói rời xa hắn là điều đẹp đẽ, nhưng nào có như vậy đâu? Nhưng những đau đớn này, xin hãy chậm chút, đục khoét trái tim anh từ từ thôi. Đừng vội vã nghiền nó thành những mảnh vỡ nát bươm, để rồi thứ đọng lại chỉ toàn là luyến lưu cùng nuối tiếc.

Namjoon chẳng thấy rõ biểu cảm trên mặt anh nữa, vì mắt gã đã dần nhòe đi rồi. Muốn nói "Còn có em" nhưng lại chẳng thể mở miệng. Nỗi đau của một người lỡ tay vụt mất đi người mình yêu, âm dương ly biệt là thứ gã chưa bao giờ dám đối diện. Nếu thời gian Taehyung còn trên đời, gã đã không thể kéo anh về phía mình, thì lúc hắn chết đi, gã càng không còn đủ tư cách tranh giành. Kim Taehyung, vẫn sẽ sống mãi trong trái tim nhỏ bé của Seokjin, không ai có thể thay thế.

Trong tình yêu vốn dĩ có hai loại hối tiếc. Một là khi bản thân yêu nghiêm túc, nhưng nhận ra người ấy không đáng để yêu. Hai là lúc yêu không chân thành, đến lúc mất đi mới nhận ra người quan trọng.

Nhưng giữa Taehyung và Seokjin, chẳng phải cũng là một loại hối tiếc hay sao?
Rõ ràng cả hai đều đã hết lòng, yêu người kia đến sâu tận tâm can. Thế mà sao cuối cùng lại chẳng thể bên nhau?

Hóa ra đến cả ông trời cũng ghen tị, nhẫn tâm để họ chia cắt cả một đời.

"Jin..." Bàn tay rộng lớn ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đôi mắt thu vào cả một vùng đau thương. "Em biết, anh đau lòng thế nào. Em biết, anh chỉ muốn buông xuôi tất cả. Em biết hết, anh của em. Nhưng làm ơn, hãy sống tiếp. Coi như là vì chúng em, vì gia đình anh, vì cả Taehyung. Chúng em đã mất đi em ấy, đừng để chúng em lại trải qua nỗi đau mất đi anh."

Gã nắm lấy đôi tay khẳng khiu lạnh ngắt, đau thắt thở ra một hơi dài, phả vào không khí tối tăm..

"Ngày anh đi Malta, đáng lẽ Taehyung đã chẳng thể qua khỏi, em ấy rơi vào nguy kịch, cứ hôn mê mãi. Nhưng rồi bằng cách nào đó, em ấy tỉnh dậy. Việc duy nhất em ấy làm lúc đó, là ngồi trước cửa sổ đợi anh. Taehyung giữ mình gắng gượng cho đến giây phút cuối, chỉ để nhìn thấy anh cười."

Trong mắt Seokjin dần biến hóa, cơn sóng ngầm cuồn cuộn dao động. Hình ảnh Taehyung cười rạng rỡ hôm ấy, chính là thứ đẹp đẽ nhất còn sót lại trong tâm trí anh. Mà có lẽ với Taehyung, nhìn anh yên vui mà sống lại là điều duy nhất hắn hằng khẩn cầu.

Kim Namjoon rời đi, để lại trên tay anh một sợi dây chuyền bạc, bên trên khắc năm cánh Ngôi sao của Bethlehem. Ánh sáng lấp lánh ấy rực lên trong đêm tối, níu tay anh qua khoảng không rạn nứt.

Em có một món quà, tặng cho người mà em yêu thương nhất.
Mong cho anh trong đêm tối mênh mông, có thể tự thành hào quang, tỏa sáng một phương.

Và tin chắc rằng mỗi đêm tối cô độc, cuối cùng cũng sẽ chào đón bình minh đến.

Mong cho anh bất kể gặp phải khó khăn và điều không hiểu nổi gì,
thậm chí là sự ra đi của em...
đều có được dũng khí, không lo sợ, ôm lấy tương lai.

Mong cho anh được ông trời quan tâm chăm sóc.

Mong cho tình yêu và lời chúc phúc của em sẽ mãi bồi bạn cùng anh.

Ngược dòng thác nước mà bước lên.
Hạt bồ công anh phiêu bạt nơi xa, hợp lại thành một chiếc ô.
Mặt trời mọc đằng tây, lặn đằng đông.
Đạn trả về lại nòng súng.

Mùi nắng ấm sớm mai chiếu rọi qua khe cửa.
Giúp anh choàng áo lên vai,

Em vẫn ở bên anh.

"Đồ lừa gạt..." Nắm chặt sợi dây trong tay, như khảm vào trong lòng từng mảnh ghép vụn vỡ. Nước mắt cuối cùng cũng chẳng thể bám trụ, lăn dài rồi hòa tan trên gò má xanh xao.

"Em đã nói sẽ không bỏ anh lại nữa..."

"Kim Taehyung là đồ ngốc..."

Min Yoongi tựa người vào cửa, nghe tiếng nức nở đến thê lương của người bên trong. Sau chừng ấy thời gian gắng gượng, Seokjin đã khóc được rồi. Y biết nỗi đau ấy sẽ chẳng thể nào lành được, và từ nay về sau, có lẽ chẳng còn nụ cười nào thật lòng hiện hữu trên môi người kia nữa rồi.

Ký ức cùng thứ ánh sáng ấy là món quà dịu dàng cuối cùng mà hắn để lại cho anh.

Taehyung vẫn mãi ở đây, trong sâu thẳm trái tim người mong nhớ hắn. Vật đổi sao dời cũng không thay lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin