40

Ta sẽ chẳng bao giờ biết được khi nào là lần cuối cùng ôm một ai đó, hôn một ai đó, hay nói lời từ biệt. Lần cuối cùng ta chạm ánh mắt vào nụ cười của nhau...

"Cậu ấy chỉ bị thương ngoài da, hiện đang trở về."

"Nói với anh ấy...làm ơn nhanh lên."

Seokjin chạy khập khiễng băng qua dòng người, dù cho cảm giác đôi chân như rời ra khỏi thân thể, anh cũng chẳng màng để ý nữa. Xông vào phòng bệnh đổi lại những ánh mắt đỏ hoe, tim Seokjin chợt run lên, cảm giác lo sợ kéo đến đánh ập vào tâm trí, chao đảo tìm một điểm tựa.

Min Yoongi chầm chậm tiến về phía anh, mắt y sưng đỏ đến không nhận ra, đoạn lời nói ngập ngừng, như kiềm nén tất cả đau đớn.

"Hyung...đến gặp Taehyung đi. Cả ngày hôm nay, em ấy đều ngồi đó....đợi anh."

Bọn họ tản ra hai bên, để lọt vào tầm mắt anh một bóng dáng cô độc ngồi trên xe lăn. Tia nắng chiều muộn thả lên tóc hắn từng vệt vàng óng ánh, hệt như một bức tranh, an ổn tạc vào lòng anh những rung động. Như thuở đầu gặp mặt, một người nhoẻn cười, một người ôm ấp bâng khuâng.

Bước chân Seokjin thật khẽ, lướt qua đám người tiến về phía Taehyung. Anh nghe thấy tiếng nức nở kiềm nén, anh nghe thấy tiếng thở dài xót xa, nghe cả tiếng đập hối hả của trái tim mình. Ánh mắt vẫn giữ chặt vào thân ảnh phía trước, sải bước, quỳ xuống trước mặt hắn.

"Tae ơi?"

Kim Taehyung khẽ chớp mi, rốt cuộc cuối cùng cũng lấy lại tiêu cự. Hắn nâng mắt nhìn anh, thật lâu sau mới giương một nụ cười.

"Anh...về rồi."

"Ừ, anh về rồi, về với em." Seokjin đưa tay vén mấy sợi tóc của hắn bị gió thổi bay, từ đầu đến cuối hắn vẫn không rời mắt khỏi anh.

"Mặt của anh..." Bàn tay hắn sờ lên nơi đang rỉ máu, Seokjin ngăn mình không rên lên vì đau.

"Anh đánh nhau với cún đấy." Người lớn hơn cười toe.

"Thế...ai thắng?" Người nhỏ hơn cưng chiều xoa lấy tóc.

"Tất nhiên là anh rồi. Mà này, anh có quà cho em."

Taehyung không trả lời, hắn không đủ sức, chỉ biết giương đôi mắt tò mò nhìn anh. Seokjin nâng tay trái lên, trước mắt là nhành hoa mang màu trắng tinh khiết, dưới nắng càng thêm lộng lẫy. Kim Taehyung ngẩn ngơ nhìn chúng, hắn cố với tay để chạm vào nhưng không được. Seokjin liền đem hoa đặt vào lòng hắn.

Mùi hoa dịu nhẹ thoảng qua chóp mũi, hắn ôm vào lòng đầy nâng niu, nhìn đến ngây dại.

"Đẹp không?"

Gật đầu.

"Em ước đi." Nhận ra hắn nhìn mình khó hiểu, anh nháy mắt tinh nghịch. "Em nói đây là hoa ước nguyện mà, mau ước đi."

Hắn có chút hoảng hốt. Hóa ra anh ấy vẫn nhớ. Sau cùng dưới cái nhìn mong chờ của anh, hắn nhắm mắt khẽ thì thầm.

"Ước cho những người tôi yêu thương luôn bình an hạnh phúc. Ước cho sự ra đi của tôi không làm ai đau lòng."

Một tiếng nấc vang lên, Jimin vùi sâu mình vào lòng Jungkook. Hoseok siết chặt lấy tay Yoongi. Và Namjoon chẳng còn nhìn nổi nữa, gã ra khỏi phòng khi gương mặt đã ướt nhòe.

"Ngốc quá...sao em không ước gì cho em cả..." Seokjin buồn bã nhìn hắn, đôi mắt hắn vẫn ngây ngô như thế, giờ khắc này lại chẳng vươn chút bụi trần.

Hắn có mà, chỉ là hắn không nói ra thôi.

Em muốn nhìn thấy tóc anh bạc đi theo năm tháng.

Em muốn sau này dù có bao thăng trầm, vẫn kề cạnh cùng anh.

Nhưng rồi Ngôi sao ấy vẫn chẳng thể thỏa ước nguyện.

Em đành gom góp chút mong ngóng ấy vào sâu tận đáy lòng, gìn giữ cho riêng em.

"Seokjin ơi?"

"Anh đây."

"Em đã mơ thấy bà nội đó." Hắn cười ngốc, mắt phiêu lãng về một cõi xa xăm. "Bà mắng em không ngoan, để mình bị bệnh. Bà nói không muốn em đến gặp bà đâu. Nhưng mà anh ơi...em nhớ bà lắm, chắc là em phải đi đến đó thôi."

"Em nỡ sao?" Giọng Seokjin run rẩy gần như tan vỡ. Anh nắm chặt bàn tay hắn, đan vào nhau. Nếu anh níu kéo như thế, hắn sẽ không đi đâu đúng không? "Em đã nói sẽ không bỏ anh lại..."

"Anh sẽ nhớ em sao?" Hắn nhìn thấy đôi mắt anh ẩn hiện tầng hơi nước, dịu dàng hạ tay trên mi mắt người ấy, lau đi. "Nhưng đừng nhớ em lâu quá nhé."

Và nếu nỗi nhớ cũng có âm thanh, em không mong nó là những tiếng nức nở bi thương.

Thế nên đừng khóc, em không ôm anh được...

Taehyung không biết vì sao đột nhiên mình lại nói nhiều đến thế. Hắn lạc trong những giấc mơ quá lâu, để dành sự tỉnh táo cuối cùng trong khoảnh khắc này. Taehyung biết thời gian đã sắp hết rồi. Cuối cùng sinh mệnh của hắn sẽ lụi tàn, hoàn toàn tan biến vào đất trời, chỉ duy nhất trái tim hắn, cõi lòng hắn, vì người trước mắt mà vướn bận.

"Xin lỗi, Seokjin của em...vì tất cả..."

Xin lỗi vì đã để anh yêu em. Xin lỗi vì đã hứa sẽ bên anh. Xin lỗi vì sau này không thể đi cùng anh nữa...

Khoảng thời gian này là hắn trộm được của ông trời, nên mới có thể ưu ái được anh để mắt tới. Bây giờ, hắn nên trả lại rồi.

"Ngốc..." Seokjin vun vén từng cơn nức nở, cố dành cho hắn một nụ cười, dù rằng anh biết trái tim của mình đã tan nát không còn chút nguyên vẹn. Một khắc này, tại nơi đây, lòng của anh tựa hồ cũng đã theo hắn chết đi, sự sợ hãi và tuyệt vọng giống như thủy triều, từ chân của anh từng chút từng chút dâng lên lan tràn ra xung quanh, cho đến khi nó bao phủ lấy lồng ngực, làm cho hô hấp của anh dần hạ xuống, cũng đau đến tê tâm liệt phế.

"Anh...phải hạnh phúc biết chưa? Sau này...nếu sau này ấy, anh gặp một ai đó, người khiến tim anh rung động, người làm cho anh thấy mình được yêu thương. Xin anh phải hạnh phúc."

Kiếp này, quên đi em, sống một cuộc đời mới. Nơi anh không phải chờ em nữa, nơi mà anh không cần tưới cây tình yêu của mình bằng nước mắt.

Sợi dây ký ức trôi dạt và ta sẽ hẹn nhau ở kiếp sống khác.

Anh sẽ gặp em vào một ngày bình thường nhất,

Còn em sẽ yêu anh trong khoảnh khắc anh là con người thật.

Nắm lấy tay nhau...

"Hyung ơi...hát cho em nghe đi...bài mà chúng ta từng nghe ấy." Hắn hụt hơi mất rồi, không thể hát được nữa.

Seokjin ngăn lại cơn uất nghẹn nơi cổ họng, anh đưa mắt nhìn xung quanh. Mọi người đang ở đây, kể cả ba mẹ hắn, người đang khóc đến tê dại. Anh lại đưa ánh nhìn đến hắn, vẻ an tĩnh trong đôi mắt ấy như đem tất cả đau thương hóa thành cánh bướm, dịu dàng đáp lên tóc người. Anh dùng bàn tay trầy xước hết một mảng, bao bọc lấy tay hắn, nâng lên cánh hoa trắng muốt. Cất giọng, tiếng hát ấm áp vang lên, ôm ấp hơi thở đang dần lụi tàn.

Ráng chiều buông,

Cùng đưa mắt trông hoàng hôn rơi xuống

Đôi hàng mi khép chặt, lưu luyến hoài chẳng quên

Bởi lòng chưa thỏa nguyện

Được nép mình bên cạnh người, từng là ngày mai mà ta mong ước

Hiện tại hóa làn khói tím mỏng manh,

Ôm ấp lấy trái tim người.

Nếu có thể ngắm nhìn thêm một chút

Trái tim ấm nồng, lệ hồng mi mắt

Phút giây nào nước mắt người rơi xuống, lướt qua gương mặt ta

Chưa kịp bắt đầu đã phải từ giã.

Xem như lời thổ lộ còn chưa nói

Chỉ một khoảnh khắc ấy,

khắc sâu vĩnh viễn

Ký ức hôm qua ùa về hiển hiện,

Trôi dạt trong đáy lòng

Hóa thành làn khói mỏng,

Tan bay...

Đôi mắt Taehyung từ từ nhắm lại, hơi thở nhẹ nhàng phả vào không gian. Nụ cười ẩn hiện nơi khóe môi, trở lại là thiếu niên năm nào. Seokjin ngả đầu thật nhẹ trên tay hắn, nước mắt chạm khẽ trên những cánh hoa.

Còn chưa kịp nói lời từ biệt.

Sợi dây ký ức trôi giữa không trung,

không trói được yêu thương đằng đẵng,

nhớ nhung vẫn ngập tràn.

Như gặp lại người trong một thoáng chiêm bao

Mãi mãi rốt cuộc có bao xa?

Khoảng cách đôi tim, hai bờ nỗi nhớ?

Nhặt một ánh hoàng hôn cài lên tim ấm

Đó là nỗi quyến luyến cuối cùng,

ta trao gửi người thương...

Thời khắc hoàng hôn buông xuống, Kim Taehyung chẳng bao giờ mở mắt nữa.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin