4
Seokjin loay hoay dưới bếp, nhanh chóng chuẩn bị bánh và nến trong lúc các thành viên đánh lạc hướng Jungkook ở phòng khách. Họ đang chuẩn bị tiệc sinh nhật bất ngờ cho cậu em.
Lịch trình của concert dày đặc, hầu như họ không thể rời khỏi khách sạn để đi đâu đó náo nhiệt hơn.
Seokjin nhón chân, với lên kệ tủ tìm kiếm hộp quẹt. Nhưng cách bố trí khách sạn có vẻ khác tại Hàn Quốc, và anh luống cuống mò mẫm nhưng vô ích. Ngay khi định xoay người cầu cứu một chiếc ghế, thì một lực áp sát vào lưng anh. Người phía sau chỉ cần một cái nhấc tay đã thành công lấy cho anh thứ cần thiết. Giật mình quay lại, trước mắt anh ẩn hiện đôi má lúm mê người.
"Lâu quá đấy, Jin hyung."
"Cảm ơn em, Namjoon. Nó có vẻ quá cao với anh."
Người nhóm trưởng cười ôn nhu, khẽ vỗ vai anh như đáp lời. Đoạn cậu nghiêng người đến phía trước, tư thế gần như giam anh vào lòng, và Seokjin ngỡ rằng mình đã ngừng thở trong một khoảnh khắc. Cậu trai với lấy mấy chiếc thìa trong góc rồi nhanh chóng lùi lại, miệng vẫn nở nụ cười tươi.
"Em lấy mấy thứ này cho, anh đem bánh lên đi." Nói rồi rời đi.
"À...ừ."
Seokjin vội xoay người, tay bê lấy bánh, giây phút nhấc chân bước đi lại bị một bóng người làm cho giật mình, suýt thì buông tay.
"T...Taehyung!"
Kim Taehyung gương mặt không nhìn rõ cảm xúc, chầm chậm bước về phía anh, dồn anh vào góc bếp.
"Sao vậy? Sao thấy em lại giật mình?"
Seokjin tránh đi hơi thở đang ngày càng gần. Anh khó chịu nhăn mặt.
"Em xuất hiện đột ngột như vậy thì ai không sợ?"
Taehyung nhíu mày, mắt đánh giá một lượt từ trên xuống dưới. Chóp mũi hắn gần kề mặt anh, thoảng qua mùi cam đào quen thuộc xen lẫn một chút hương cỏ vetiver nguyên thủy. Taehuyng thật không thích điều này, hắn không muốn ngửi thấy mùi nào khác ngoài hắn bám lấy anh. Nhất là Kim Namjoon.
"Kim Seokjin, anh có nhớ rõ giao kèo của chúng ta hay không vậy?"
"Ý em là gì?" Mắt hạnh long lanh mở to đầy khó hiểu.
Taehyung mặc kệ đĩa bánh còn nằm trên tay anh, hắn nhướng người tới trước, chỉ bằng một vòng ôm đã siết chặt người kia lại. Seokjin hoảng hốt đưa tay ra xa trước khi toàn bộ chiếc bánh kem đổ xuống.
"Này!"
"Em đã nói thế nào? Trong lúc chúng ta bên nhau, anh không được phép gần gũi với người nào khác."
Trong lòng tràn ngập nghi hoặc khó hiểu, Seokjin cố cựa quậy thoát ra nhưng eo lại càng thêm bị siết lấy. Anh nghiến răng, trừng mắt với người đối diện.
"Đúng là chúng ta đã nói thế, và anh chắc rằng mình chẳng làm gì sai cả."
"Ha! Vậy mà anh lại để Kim Namjoon ôm lấy?" Giọng hắn trầm đến cực điểm, ý tứ đầy mỉa mai.
"Ôm? Lúc nào? Em đừng có mà suy đoán linh tinh!"
Giận dữ trào dâng và Seokjin cố gắng hít thở. Môi Taehyung nhếch lên châm chọc, đuôi mắt nheo lại.
"Ồ? Vậy mà anh để anh ấy gần sát trước mặt, lọt thỏm trong lòng người ta? Anh biết không cả cơ thể anh đang bám đầy mùi của anh ta đấy! Anh lại định câu dẫn thêm ai khác sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Anh chỉ có thể nằm dưới thân em mà rên rỉ..."
"KIM TAEHYUNG!!!"
Choang!
Tiếng sứ vỡ tan trên nền đất cùng lúc cả người Kim Taehyung bị đẩy ra xa. Seokjin giương đôi mắt đỏ rực không thể tin được nhìn chằm chằm vào hắn. Môi anh run run gần như bật khóc nhưng bàn tay lại gắt gao nắm chặt, cố kiềm xuống cơn đau nhói trong ngực.
Tiếng chân vội vã của năm người còn lại dừng trước cửa bếp, gương mặt ai nấy hốt hoảng nhìn bánh kem nát vụn trên sàn, rồi lại lo lắng hướng về hai người bên trong.
"Có chuyện gì vậy?" Kim Namjoon tất nhiên, là người đầu tiên bước vào. Cậu chú ý đôi mắt hoe đỏ của người anh cả, cơ hàm bỗng nhiên căng ra.
"Tae, sao vậy?" Jimin là người tiếp theo tiến vào, nắm lấy bàn tay buông thõng của cậu bạn thân, khẽ xoa nhẹ.
Kim Taehyung mắt lạnh đi một mảng, nhìn bóng dáng nhỏ bé trước mắt bị che chắn bởi vị trưởng nhóm. Hắn cong môi cười, trong thoáng chốc lại trở về bộ dạng hiền hòa. Đưa tay vò mái tóc, lời nói xen lẫn áy náy.
"Em xin lỗi, là do em đùa quá trớn khiến Jin hyung giật mình, nên lỡ tay làm đổ bánh kem. Xin lỗi mọi người."
Hoseok tiến vào sau đó rồi vỗ vỗ vai hắn, miệng trách móc nhưng vẫn cười nhìn hắn.
"Thằng này, đã biết anh ấy nhát gan còn đi dọa người ta."
Seokjin cúi đầu lặng thinh. Anh biết mình đã lỡ gây ra chuyện, nhất là khi chạm phải đôi mắt lo lắng của Jungkook. Anh thở dài một hơi, trao cho Namjoon một cái gật đầu trấn an, sau đó liếc nhanh qua Taehyung rồi lên tiếng.
"Do anh bất cẩn, Taehyung xuất hiện đột ngột sau lưng nên anh bị giật mình." Anh dừng lại một chút, xoay qua cậu em út. "Xin lỗi Jungkookie, bánh của em hỏng rồi, để anh đi mua lại ngay."
Thỏ nhỏ nghe nhắc tên thì xua tay, tiến lại ôm lấy vai anh lớn.
"Uầy, gì chứ? Không sao đâu hyung. Em không cần bánh kem đâu."
"Nhưng hôm nay là sinh nhật..."
"Em biết mà, các anh định cho em bất ngờ. Ừm thì em có bất ngờ rồi đó." Jungkook khoe răng chọc ghẹo anh, thành công đổi lại một cái lườm khét lẹt.
"Dù gì cũng nên có bánh cho em, cả nến nữa. Anh sẽ đi rồi về ngay." Không kịp để cho Seokjin xoay chân chạy đi. Jungkook kéo lấy cả người anh, lôi nhanh ra phòng khách.
"Rồi rồi, nhưng mà chúng ta có rất nhiều đồ ăn rồi, em thật sự không cần bánh đâu. Nào nào, đói quá, nhập tiệc nhanh lên!"
Hoseok và Namjoon thở dài, cũng theo chân ra ngoài. Park Jimin nhìn Taehyung đang tựa người vào tủ, ung dung uống nước thì khẽ nhíu mày, cuối cùng cũng chạy đi.
"Anh còn đứng đây làm gì?"
Min Yoongi hai tay đút túi quần, mắt hờ hững như buồn ngủ. Y im lặng đánh giá người trước mặt, và cũng nhận thấy người kia chưa hề nhìn mình.
"Lớn rồi, nên biết chuyện gì nên và không nên đi. Đừng có làm ảnh hưởng tới người khác."
Kim Taehyung nâng cao khóe môi, bật một tiếng cười châm chọc. Min Yoongi thông minh hơn hắn nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top