38
Đoạn đường dẫn vào vườn không cho phép xe ô tô, tôi đành cùng chú lái xe đi bộ đến.
Màu trời Malta những năm qua vẫn chẳng hề thay đổi. Tôi nghe thấy tiếng sóng và mùi của biển phả vào chóp mũi đầy lăn tăn. Vẫn chưa từng dám nghĩ đến một ngày trở lại đây, lại là đem lòng nặng trĩu.
Thật có lỗi khi rời đi quá vội vàng, tôi biết các thành viên sẽ rất lo lắng. Nhưng trong trí óc hỗn loạn của tôi lúc ấy, chỉ đọng lại duy nhất nụ cười của Taehyung.
Căn nhà nhỏ tách biệt sâu trong hẻm, băng qua một loạt gạch đá nằm lởm chởm, trước mắt tôi hiện lên mảnh vườn xanh ngát. Hình ảnh một người phụ nữ đang chăm bón, chiếc bóng đổ dài trong nắng chiều.
"Cháu chào cô, cô Seo Joo."
Ngôn ngữ quen thuộc khiến người phụ nữ kinh ngạc ngẩng đầu. Tôi đoán cô ấy ngạc nhiên lắm khi có một người Hàn Quốc xuất hiện ở đây.
"Cậu là...?"
Tôi tiến lại gần hơn, trên môi tự nhiên nở một nụ cười.
"Cháu là Kim Seokjin, cháu từ Hàn Quốc đến đây là có chuyện cần hỏi ý của cô ạ."
Cô Seo Joo khẽ nhíu mày nghi hoặc nhưng vẫn lịch sự đáp lại tôi.
"Cậu cứ nói."
"Cháu muốn xin cô bán cho cháu một vài nhánh hoa Ngôi sao của Bethlehem, được không ạ?"
Tôi vừa dứt câu, chẳng hiểu vì sao ánh mắt cô trở nên sắc lạnh.
"Tại sao cậu lại cần chúng?"
"Thực ra cháu và bạn đã từng đến đây vào hai năm trước, vô tình thấy loài hoa này. Cháu nghe nói rằng đây là hoa ước nguyện, nên muốn đem về tặng cho bạn cháu, người đó rất thích chúng. Nhưng không hiểu sao cả Malta chỉ còn chỗ của cô là có loài hoa này. Nên cháu tìm đến đây, mong cô giúp..."
"Ha, người trẻ các người quả thật vô tâm nhỉ?" Cái cười mỉa mai của cô ấy làm tôi bỗng chốc rùng mình. "Gì mà hoa ước nguyện? Nhờ sự ảo tưởng của các người mà loài hoa này sắp bị tuyệt chủng tới nơi rồi đấy."
Tôi bắt đầu thấy câu chuyện đang dần đi theo chiều hướng xấu. Vẻ tức giận trong mắt cô Seo Joo làm tôi ái ngại.
"Cháu thực sự không hiểu..."
"Tôi không biết vì sao các cô cậu mỗi lần đến đây lại đua nhau tìm Ngôi sao của Bethlehem, nói rằng chỉ cần cầm hoa ước nguyện sẽ thành sự thật. Mảnh đất Malta này nhờ nó mà trở nên xinh đẹp, rốt cuộc lại vì sự vô ý thức của các cậu làm cho nó dần dần biến mất. Việc tôi tạo nên khu vườn này là để duy trì Ngôi sao ấy, chứ không phải để các cậu tiếp tục tới đây phá hủy." Người phụ nữ quay đi, thẳng thắn muốn đuổi người. "Cậu về đi, tôi không bán."
Tôi dường như chẳng còn thời gian suy nghĩ, chạy nhanh đến quỳ xuống trước mặt cô ấy, mắt cô Seo Joo mở to.
"Cháu xin cô. Cháu cần đem hoa về cho người ấy. Em ấy đang bị bệnh rất nặng, cháu sợ sẽ không kịp mất."
Chóp mũi chua xót, tôi cảm thấy trái tim mình ngày càng nặng nề. Tôi thấy cô Seo Joo thoáng qua chút kinh ngạc, rồi một hồi lâu, cô tiến về phía tôi.
"Cậu biết lời đồn đó chẳng phải sự thật mà?"
"Cháu biết" Tôi cười trong nỗi bi thương dâng trào. "Nhưng cô ơi, cho dù chỉ là một vở kịch giả dối, cháu vẫn muốn được thực hiện nguyện vọng cuối cùng của em ấy, cháu chỉ là muốn nhìn thấy nụ cười yên lòng."
Tôi vội vàng kéo tay áo lau nhòe đi đến đau cả mắt nhưng vẫn không kiềm được những dòng lệ lăn trên má.
"Người ấy là giới hạn cuối cùng của cháu. Cho dù chỉ có 0,1% hy vọng, cháu vẫn muốn thực hiện nó." Tôi cúi người thật thấp, đầu chạm phải lớp đất bụi loang lổ. "Cháu xin cô...làm ơn. Cháu sắp mất người cháu thương nhất đời rồi."
Tôi không biết mình đã bật khóc, bờ vai tôi chẳng chống đỡ nỗi cơ thể đang run bần bật.
Là vì quá tuyệt vọng, nên người ta mới cất công tìm kiếm hy vọng, dù hy vọng đó chỉ mong manh như làn gió chẳng thể nắm bắt.
Tôi dùng hết may mắn trong đời mình để đặt cược, đổi lại tách trà nóng cho em nhấp môi, đổi lại áo lụa cho em ủ ấm. Dù cho có thể kết quả sau hết là chia xa, tôi vẫn muốn cố gắng hy vọng đến cùng.
"Cậu...thật khờ." Cái thở dài tiếc nuối của cô ấy tan ra không gian, khảm vào lòng tôi nỗi bi ai vô hình.
Mặt đất bỗng chốc rung dữ dội, cả thân người tôi lơ đễnh trượt dài. Một giây ổn định lại lí trí, tôi cố gắng giữ lấy cô Seo Joo khỏi cú va đập.
"Động đất...là động đất!" Giọng cô ấy đầy hoảng loạn, trước khi tôi kịp lên tiếng, bức tường đá trước mắt tôi dần dần sụp đỗ. Vỡ vụn.
Trận động đất vùng Địa Trung Hải gây ra dư chấn vô cùng lớn. Hơn hai tiếng mặt đất mới trở lại yên ắng. Tất cả các con đường gần như bị vùi lấp. Toàn bộ cảnh sát và cứu hộ được huy động tiếp cận.
Trong đống đổ nát của buổi chiều muộn, bàn tay gầy gò vươn máu đỏ của ai đó vẫn nắm chặt lấy cành hoa trắng.
Taehyung...thật xin lỗi...
"Mất nhịp tim rồi!"
Taehyung...đợi anh.
"Cậu ấy ngừng thở rồi!"
"Chuẩn bị kích tim!"
Làm ơn...một chút nữa thôi.
"Ai đó đưa bọn họ ra ngoài đi!"
Anh mang ước vọng đến cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top