37

Tôi nhìn thấy một khoảng trắng mờ ảo, lay động trong không gian rồi từ từ tan ra. Trước mắt tôi là hình ảnh một cậu thiếu niên, đầu đội tang trắng, quỳ trước di ảnh còn thoảng mùi hương khói.

Bà tôi!

Tôi nhớ, đó là ngày thứ hai sau đám tang của bà. Tôi từ Philippines trở về trong đêm, cuối cùng vẫn không thể kịp đưa tiễn bà lần cuối.

Hình ảnh cậu thiếu niên ngày đó gục ngã trong vô vọng, giờ lại hiện rõ trước mắt tôi. Thật sự quá không chân thật rồi, giống như đang ở trong một giấc mơ, đã sắp sụp đổ nhưng không có cách nào tỉnh dậy.

Tôi thích ăn trứng hấp do bà làm nhất. Bà nội là người lớn tuổi, lại luôn là người thức dậy lúc trời mới mờ sáng, một mình bận rộn trong bếp. Cho đến khi tôi tỉnh dậy, trên bàn đã đầy bánh bao và trứng hấp. Nhưng hôm ấy tôi tỉnh dậy, phòng bếp không có gì cả. Lúc đó tôi mới thật sự chấp nhận, bà nội đã đi rồi, tôi không còn được ăn trứng hấp do bà làm nữa.

Trước ngày tôi đi bà đã nói với tôi, rằng nhân lúc chưa tới sinh nhật tôi đã đặt làm vài chiếc vòng tay, trong giọng nói vô cùng hồ hởi, nói đợi kì nghỉ dẫn các thành viên cùng về, bà sẽ cho chúng tôi một niềm vui bất ngờ. Trong lòng bà nghĩ như thế, mấy mươi năm qua từ đầu tới cuối đều là nghĩ cho đứa cháu này.

Rốt cuộc là sai ở đâu rồi? Tại sao luôn xảy ra những chuyện ngoài ý muốn khiến người khác trở tay không kịp? Trước khi bà nội ra đi, trong lòng vẫn còn nhớ đến chuyện của tôi, lo tôi không chịu nổi áp lực. Mà tôi ngay cả câu tạm biệt còn chưa thể nói với bà ấy. Muộn quá rồi, không thể đợi đến "sau này" nữa rồi...

Taehyung chầm chậm mở mắt, tiếng điện tim đồ vang văng vẳng bên tai. Ánh nhìn của hắn xa xăm chẳng có chút tiêu cự, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Thì ra...là mơ.

Dạo gần đây hắn ngủ nhiều hơn, chẳng phân định rõ đâu là mơ đâu là thực. Chỉ có duy nhất lần này, hắn nhìn thấy bà nội. Có phải chứng tỏ thời gian của hắn sắp tàn rồi không?

Thật xin lỗi, bà nội. Không thể thực hiện ước vọng rồi...

"Tae...cậu cuối cùng cũng tỉnh." Hắn ngủ đã hơn hai ngày rồi.

Taehyung ngẩn ngơ nhìn Jimin, đôi mắt của cậu vẫn luôn buồn bã như vậy.

"Ji..." Cổ họng hắn đau quá, mà hình như mắt hắn lại mờ thêm rồi. "Seokjin...đâu rồi?"

Park Jimin khựng lại, yết hầu lên xuống theo thói quen mỗi khi cậu lo lắng.

"Jin hyung...về nhà nghỉ ngơi rồi."

Taehyung nhìn thấy ánh mắt lảng tránh của người bạn đồng niên, trong lòng trào dâng một cỗ nghi hoặc.

Nói dối...từ ngày hắn nhập viện, Seokjin chưa bao giờ rời khỏi hắn dù chỉ một bước. Hắn cho dù có dọa nạt hay khẩn cầu, anh đều cố chấp không chịu rời đi.

"Có phải...anh ấy...có chuyện gì không?"

Nét bối rối trên mặt Jimin bị giọng trầm của Namjoon cắt đứt, gã đẩy cửa bước vào.

"Seokjin được Yoongi đưa về nhà nghỉ ngơi rồi. Anh ấy hoàn toàn kiệt sức. Đừng lo, ngày mai anh ấy sẽ lại đến với em." Rồi như không đợi thêm bất kì câu chất vất nào, gã kéo Jimin ra ngoài.

Tiếng đóng cửa ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Jimin thẫn thờ gieo mình xuống ghế chờ.

"Vẫn không có liên lạc gì sao?" Hoseok nhíu mày lo lắng, nhận lại cái lắc đầu của người trưởng nhóm.

Jungkook vùi đầu vào hai bàn tay, cố không cho vai mình run lên.

"Yoongi hyung đang tìm Bang- PD, chúng ta phải đợi thôi." Kim Namjoon cố dằn lòng khỏi sự thôi thúc muốn chạy đi tìm anh. Gã phải ở đây để trông chừng mọi việc, dù cho trái tim như đang ngồi trên đống lửa.

Seokjin rời khỏi bọn họ đã hai ngày, không một thông báo, không một cuộc gọi hay tin nhắn. Điều duy nhất anh để lại chỉ là tờ giấy note bảo đừng lo lắng.

Tình hình Taehyung đã chuyển biến xấu đi khi hắn cứ mãi chìm trong những giấc ngủ sâu không thể đánh thức.

"Các dây thần kinh của cậu ấy đã bắt đầu ngưng trệ, não cũng dần từ chối sự vận chuyển các chất. Chúng tôi mong các cậu hãy chuẩn bị trước tâm lí."

Lời bác sĩ quanh quẩn trong đầu bọn họ, như cuộc phán xét cuối cùng, dồn họ tới bờ vực. Namjoon nhớ rõ ánh mắt tuyệt vọng của Seokjin lúc đó, và ngày hôm sau, họ đã chẳng còn thấy anh.

Reng...reng

Chuông điện thoại kéo gã về thực tại, vội vàng nghe máy. Hoseok không biết đầu bên kia nói gì, chỉ thấy mắt Namjoon dần mở to sửng sốt.

"Malta? Anh ấy đến đó làm gì?" Bàn tay nắm điện thoại chặt đến trắng bệch, gã nghiến răng giận dữ. Kim Seokjin điên rồi!

"Cái gì? Malta có động đất?" Mọi người ở hành lang đứng bật dậy trong hoảng hốt. Cùng với đó là tiếng động lớn vang lên bên trong phòng bệnh.

"Taehyung!"

Jimin vừa mở cửa đã bị một màn trước mắt làm cho kinh sợ. Kim Taehyung nằm sõng soài dưới sàn lạnh ngắt, hai mắt nhắm chặt, xung quanh hắn đầy mảnh vỡ thủy tinh.

"Gọi bác sĩ, mau!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin