36

Jungkook rời khỏi phòng tập đã là một giờ sáng. Cả thân người rệu rã nhức mỏi vì kiệt sức. Đã một năm qua, cậu cứ sống điên cuồng như thế, coi phòng tập là nhà. Căn bệnh của Taehyung dày vò tinh thần các thành viên, áp lực về tương lai chẳng trọn vẹn. Người nhỏ nhất luôn trong trạng thái tự trách bản thân. Tại sao cậu chẳng thể làm được gì để giúp các anh?

Ngẩng đầu nhìn vòm trời ẩn hiện vài tia sáng, trong mắt Jungkook lại chỉ toàn một mảng tối màu.

"Ya, Jeon Jungkook!"

Tiếng gọi kéo cậu về thực tại, trong tầm mắt xuất hiện thân ảnh nhỏ bé.

"Soo Ah? Cậu làm gì ở đây vào giờ này hả?"

Choi Soo Ah cả người bọc áo thành một cục tròn ủm, gương mặt nhỏ lộ ra khỏi tấm khăn choàng, nhoẻn cười thả ra làn khói trắng.

"Tớ quên mất file chụp lúc chiều nên phải trở lại đây."

Soo Ah vốn là photographer, vừa kết thúc thực tập và được giữ lại làm việc riêng cho Bighit. Cô nàng bằng tuổi Jungkook, nên gần đây họ vẫn thường xuyên trò chuyện.

Jungkook đưa mắt nhìn một lượt, bất giác nhíu mày. Tay theo thói quen giơ lên kéo nón Soo Ah thấp xuống.

"Con gái không nên đi khuya như thế này đâu, công việc để mai hẳn làm cũng được mà."

Soo Ah bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ, đổi lại tiếng cười giòn tan của chàng trai trẻ.

"Cậu đi mà nói với PD- nim ấy, nếu chắc rằng ông ấy không réo gọi tên tớ vào sáng mai."

Jungkook cười toe, cậu biết rõ áp lực khi làm dưới trướng một công ty lớn thế này. Choi Soo Ah còn trẻ nhưng quả thật rất bản lĩnh.

"Rồi, mau vào đi kẻo lạnh. Tớ về đây."

Soo Ah vẫy tay chào rồi cũng mất hút. Jungkook nhìn theo chỉ biết cười lắc đầu. Có điều bước chân vừa định nhấc lên đã khựng lại.

Gì đây? Cậu có nhìn nhầm không?

Sao Jimin lại ở đây?

Park Jimin cách cậu khoảng chừng năm mét, và anh không khỏi thất vọng khi người ấy chẳng hề nhận ra sự tồn tại của mình. Phải rồi, em ấy đang vui vẻ với người ta như vậy mà...

Jungkook có chút khó xử nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm nhiên vốn có. Cậu nhét hai tay vào túi quần, lướt qua bóng dáng ấy, chóp mũi thoang thoảng mùi hương vani quen thuộc.

Jimin bặm chặt môi, ngón tay siết lấy túi gà rán, trong lòng tràn ngập khó chịu.

"Em cứ thế mà đi à?"

Bóng lưng dừng lại im ắng. Jungkook quay đầu lại nhìn anh, bắt gặp ánh mắt ướt nước của người lớn hơn. Anh ấy...làm sao vậy?

"Chứ anh muốn thế nào nữa?" Thời gian qua họ vẫn luôn xa cách như vậy, và Jungkook hiểu đó là điều duy nhất không làm phiền đến cuộc sống của anh.

Jimin nhìn chằm chằm vào cậu, sau đó đổi hướng sang bàn tay phải. Lúc nãy, là bàn tay ấy chạm vào Choi Soo Ah, đầy dịu dàng. Cho đến bây giờ Jimin quả thật đã hiểu ra tất cả, lý giải cho việc trái tim đang đau đến điên dại. Jungkook lạnh nhạt với anh, nhưng lại quan tâm một người con gái khác.

"Jungkook hình như đang tìm hiểu một cô gái..." Lời của Jung Hoseok cứ như chiếc máy, lặp đi lặp lại trong trí óc Jimin. Lồng ngực phập phồng, hơi thở cũng trở nên vội vã. Anh cảm thấy một cỗ tức giận trào dâng.

"Anh có lòng đem đồ ăn đến cho em, em có thể đừng tỏ ra bất cần như vậy hay không?"

Biết Jungkook sẽ lại liều mình tập luyện, Park Jimin không nỡ nên mua một ít gà rán yêu thích của cậu đem đến. Ai ngờ lại nhìn thấy một màn ân ái, còn bị người ta bơ đi. Sống mũi bỗng chốc cay cay, làn hơi nước dâng lên khóe mắt.

Jungkook nhíu mày đánh giá, cuối cùng tiến đến trước mặt anh.

"Em có bảo anh đem đến sao?"

"Em!" Tức giận ngẩng cao đầu, đối mắt với người nhỏ hơn.

"Park Jimin em nói cho anh biết, nếu đã không chấp nhận em, thì cũng đừng quan tâm em. Em đã nói mình sẽ từ bỏ anh rồi. Anh còn muốn gì?"

Bị một màn trước mắt làm cho cứng đờ, Park Jimin uất ức cúi đầu, để cho nỗi đau trong tim cứ thế trào dâng. Sự tuyệt vọng này còn đau đớn hơn lúc bị Taehyung từ chối. Anh nhận ra rồi, anh cuối cùng cũng hiểu tất cả rồi. Thế nhưng...

"Là vì cô ấy sao?" Giọng mũi nghẹn ngào lên tiếng. "Là vì cô ấy nên Jungkook mới không để ý đến anh sao?"

Jeon Jungkook ngẩn người nhìn mái đầu cúi thấp, cậu nhận thấy vai anh run lên bần bật.

"Này, hyung" Giữ lấy tay anh, ép anh ngẩng đầu. "Anh khóc sao?"

Jimin đưa tay tùy tiện lau đi, nhưng nước mắt cứ mãi rơi ướt đẫm gò má. Chết tiệt, anh không muốn yếu đuối trước mặt em ấy.

Không gian im ắng bao trùm, Jungkook đứng lặng thinh nhìn Jimin, làm anh trở nên hốt hoảng.

"Em nói thích anh, vậy mà thứ anh thấy lại là hình ảnh em ôn nhu dịu dàng với cô gái khác." Tiếng nấc nghẹn cứ vang lên, Jimin đau lòng tuôn ra điều dồn nén trong tim. "Tại sao em lại như thế chứ? Làm anh thích em...rồi lại lạnh lùng quay đi. Jeon Jungkook...em ác lắm."

"Jimin!" Tiếng gằn giọng làm mọi thứ trở nên im bặt. "Anh có biết mình đang nói gì không hả?". Những lời ấy, Jungkook chẳng ngờ tới được, anh đùa cậu sao?

Jimin hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt người nhỏ hơn. Trong lòng như đã có quyết định.

"Jeon Jungkook, anh nói là anh thích em."

Người Jungkook gần như bất động, mắt mở to kinh ngạc. Tai cậu ù đi như chẳng còn thiết tha điều gì khác. Jimin nhìn thấy người kia im lặng liền lo sợ, bấu lấy những ngón tay của mình. Một khoảng lâu thật lâu, khi Jimin đã bắt đầu thấy lạnh, người kia mới chịu lên tiếng.

"Jimin, em không thích anh nữa."

Tiếng rạn nứt vang lên, vỡ tan.

"Em...nói thật sao?" Anh tìm kiếm hy vọng gì nữa đây?

Jungkook không nhìn anh nữa, và Jimin biết đó là câu trả lời.

"Tại sao..."

"Em đau đủ rồi, Jimin. Bất luận sau này có trở nên xa lạ thế nào thì những gì tốt đẹp từng dành cho anh đều là thật. Anh không cần tới, em cũng không quan tâm nữa. Nếu có thể quay lại quá khứ, em sẽ chọn không trao trái tim mình cho anh, không phải vì em hối hận, mà là em không thể nào đối diện với vết thương của mình."

Trời tạnh mưa rồi, người cầm ô đến hay không đã chẳng quan trọng nữa.

Người ấy quay lưng rời đi ngay trước mắt, bàn tay anh chơi vơi giữa không trung rồi cũng chẳng thể níu lại được. Ấp ủ niềm tin, nhưng rồi nó lại bị chính trái tim lạnh giá của người làm cho chết cóng.

Anh đáng bị như vậy, phải không? Là anh làm đau em, làm em tổn thương, nên giờ đây anh phải nhận lãnh án phạt của mình.

Không sao đâu, anh ổn mà. Trái tim anh chẳng đau chút nào cả em ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin