35
Taehyung bừng tỉnh sau cơn ác mộng, mồ hôi nhễ nhại trên trán và hơi thở dồn nén trong sợ hãi. Đã như thế này bao lâu rồi, hắn chẳng còn nhớ nữa. Cơn mơ đáng sợ vẫn luôn đeo bám theo hắn, hình ảnh bản thân cô độc đi trên sa mạc, bỗng nhiên bị cát nhấn chìm. Hắn chơi vơi bấu víu nhưng chẳng được, không một ai cứu hắn cả.
Chớp mắt để làm quen với ánh đèn mờ trong phòng bệnh, nhận ra một ánh mắt đỏ hoe đang lo lắng nhìn hắn.
"Seok...jin..." Cổ họng đau rát, gần đây hắn đã chẳng thể nói quá nhiều.
Seokjin không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn hắn thật lâu. Không khó để Taehyung nhận ra bàn tay anh lạnh ngắt run rẩy, và trên tay hắn đọng lại những vệt ươn ướt. Anh lại khóc sao, Seokjin của em...
"Em có khó chịu chỗ nào không?" Anh hỏi, nhưng anh vốn biết câu trả lời mà.
Taehyung chầm chậm lắc đầu, hắn trở tay đan những ngón thon dài vào tay anh, dùng sức lực ít ỏi kéo anh lại gần.
"Cho em mượn vai anh một lát nhé."
Kim đồng hồ điểm hai giờ sáng. Ánh trăng le lói hắt vào khung cửa sổ, tạc lại hình dáng hai mái đầu nương tựa lên nhau.
Cho đến bây giờ đối với Seokjin, việc ở cạnh bên Taehyung như thế này vẫn luôn là một niềm mong mỏi lớn lao. Từ khi bệnh hắn trở nặng, hầu như mọi thời gian đều là anh nhìn hắn ngủ say. Dù cho nỗi đau trong anh ngày một lớn, không khoan nhượng mà dày vò trái tim này, vo vụn nó thành một đống đổ nát, thì Seokjin vẫn phải luôn cố gắng mỉm cười trước mặt hắn. Taehyung sẽ lo lắng, hắn sẽ tự trách nếu biết anh buồn lòng.
Em biết không anh chẳng mạnh mẽ đến vậy, từng giờ từng phút chứng kiến người anh thương chìm trong mộng mị, rồi vì đau đớn đến bật khóc mà tỉnh dậy. Anh tưởng như trái tim mình bị bàn tay ai đó bóp vụn. Giá như người chịu mọi nỗi đau đó là anh. Giá như em của anh thôi gồng gánh mà trút lên vai anh nỗi nhọc nhằn.
Năm tháng qua đi vội vã, nhìn lại đoạn tình cảm mờ nhạt đã trôi qua, dằn vặt tiếc nuối đến mấy cũng chẳng thể trở lại. Kim Taehyung trước mặt Kim Seokjin đã chẳng còn nụ cười đủ đầy, nhưng đối với anh, hắn vẫn luôn là vì sao sáng nhất dải ngân hà mà anh cất công tìm kiếm.
"Hyung...anh đã từng nghe nói đến Ngôi sao của Bethlehem chưa?"
"Là gì đó Taehyung?"
Tiếng cười khúc khích của hắn vang lên trong đêm lạnh, sưởi ấm trái tim khô cằn của anh.
"Anh có nhớ lúc chúng ta quay Bon Voyage ở Malta không? Có một loài hoa màu trắng mà anh và em đã nhìn thấy ấy."
Seokjin chợt bừng tỉnh. Trước mắt ùa về hình ảnh Taehyung cúi người ôm lấy bụi hoa, nhe răng cười với ống kính. Hắn chịu để quần áo mình nhơ nhớp cũng không dám ngắt lấy nhành hoa ấy.
"Ừ anh nhớ rồi, chúng ta chưa từng thấy loài hoa nào đẹp như vậy." Ngày hôm đó em đã cười mãi.
"Người ta gọi nó là Ngôi sao của Bethlehem." Taehyung dừng lại để hít một hơi thật sâu. "Vì nhìn nó giống ngôi sao đã chỉ đường cho ba vị vua tìm đến hang cỏ của Chúa Hài Đồng Jesu."
Star of Bethlehem - Ngôi sao của Bethlehem, loài hoa trắng tinh khiết. Nó phủ lên mình màu của hy vọng và sự sống. Nó là loài hoa được Đức Chúa ban cho hình hài đẹp đẽ của sao trời. Nó là ước vọng trong Taehyung.
"Em ước có thể nhìn thấy nó một lần nữa. Người ta nói khi cầm nhành hoa đẹp đẽ ấy trên tay và cầu nguyện, điều ước đó sẽ thành hiện thực."
Seokjin vuốt ve tóc hắn, nhìn hắn say sưa kể chuyện, trong đáy mắt sáng ngời khát khao mộng tưởng.
"Em sẽ ước gì thế, Tae của anh?"
Taehyung khẽ xoay mình, áp mặt vào cổ anh, tham lam hít lấy chút hương ngọt ngào phả vào chóp mũi. Khướu giác của hắn ngày càng tệ, nhưng lạ là hắn luôn ngửi thấy rất rõ mùi của anh.
"Em ước...kiếp sau sẽ được gặp lại anh lần nữa."
Seokjin cảm nhận rõ trái tim mình run lên, anh bặm chặt môi đến phát đau, chẳng dám cho hắn biết mình đang sắp nức nở. Kim Taehyung dường như chẳng ý thức được nhiều nữa, trước mắt hắn vẽ nên hình dáng của họ trong bức tranh mang tên kiếp người.
"Hyung...nếu thực sự có kiếp sau, anh nghĩ xem Kim Taehyung ở đó sẽ như thế nào nhỉ?"
"..."
"Anh trả lời xem nào."
"Dù thế nào, dù ở đâu. Taehyung của anh nhất định sẽ luôn thành công và tốt đẹp."
"Hừm...Chúng ta chắc sẽ không làm Idol nữa anh nhỉ. Biết đâu anh và em sẽ gặp nhau trong một tình cảnh khác..em chỉ mong Taehyung đó sẽ thật khỏe mạnh. Sẽ đủ can đảm nắm lấy tay Kim Seokjin mà che chở cả đời. Vậy nên Seokjinie của em, ở một thế giới khác nhất định phải chờ em tới đấy, biết không?"
Seokjin lặng đi trong một khoảnh khắc, nhìn đôi mắt mở to chớp động đang ngẩn ngơ dưới ánh sáng nhạt nhòa. Lòng anh quặn từng nhịp theo cái run rẩy gầy gò của những đốt xương tay. Nước mắt đã nhòe đi từ lúc nào, từng giọt từng giọt xuôi theo gò má cao cao trượt dài, rồi thấm vào mái đầu đen láy đang nương tựa trên vai.
Hành trình của sinh mệnh cũng giống như chữ viết trên nước, ngoảnh lại kiếm tìm đã chẳng còn dấu vết. Một đời Seokjin chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này. Taehyung trước mắt anh như ngọn gió mong manh, để rồi khi anh cố níu lấy lại biến tan qua từng kẽ tay, tan vào lạnh giá.
Gào thét. Van nài. Gắng gượng rồi quỵ ngã. Seokjin đi qua từng cơn rung chuyển, tuyệt vọng nhìn ngọn sóng dâng cao rồi dần đổ ập xuống, vùi lấp đi chút hy vọng cuối cùng. Còn nỗi đau nào rõ ràng hơn nữa? Còn vết thương nào sâu đến máu chảy đầm đìa rồi cạn kiệt? Em ơi nếu lời hứa chỉ là một phép tắc trong đời, thì xin cho anh được sống hoang dại một chút. Chẳng thể hứa sống tốt, chẳng thể yên lòng nếu thiếu em được đâu.
Đừng nói là kiếp sau, cho dù phải đợi mấy ngàn kiếp, anh vẫn sẽ chọn bước đến bên em.
Hai cánh môi trượt dài trong nước mắt tìm đến nhau. Bờ môi Seokjin ấm áp phủ lên thứ khô cằn nứt nẻ, như giọt nước tưới vùng hoang vu cằn cỗi. Kim Taehyung cố nén chặt cơn đau thắt, tim hắn vỡ tan từng mảnh khi nếm phải vị mặn nơi đầu lưỡi. Hai cơ thể run lên vì nức nở, ôm ấp lấy nhau mà gặm nhấm nỗi tuyệt vọng u hoài. Seokjin là ánh sáng trong đời hắn. Là mặt trăng thanh mát chiếu rọi linh hồn tăm tối của hắn. Tiếc nỗi hắn chỉ là vì sao nhỏ bé sắp lụi tàn, chẳng thể lấp lánh bằng hàng ngàn tinh tú kia.
Tiếc rằng cuộc đời em quá đỗi tầm thường, nên không dám làm phiền năm tháng rực rỡ của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top