34
Tôi thức dậy từ sớm. Dạo gần đây hầu như sáng nào tôi cũng bận rộn chuẩn bị thức ăn, đem đến bệnh viện. Một năm qua tình hình Taehyung ngày càng trở nặng, một mình Seokjin- hyung cũng khó lòng cầm cự được.
Nghĩ đến đây khóe mắt lại cay cay. Tôi không hiểu tại sao mọi chuyện lại đổ ập xuống với chúng tôi như vậy. Hay là ông trời cảm thấy những nỗi tổn thương đã qua còn chưa đủ? Chúng tôi cố gắng, nỗ lực, chúng tôi gánh gồng cùng nhau suốt ngần ấy tháng năm, để rồi giờ đây mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ khoảnh khắc sẽ chẳng còn đủ bảy người.
Chúng tôi đều biết Taehyung đã yếu đi. Mạng sống của cậu ấy bây giờ le lói như ngọn đèn trước gió. Nhưng chúng tôi vẫn cố thể hiện rằng, sẽ chẳng có gì đâu, sẽ ổn thôi mà.
Người bạn ấy của tôi, Taehyung. Một đời ngạo nghễ ngẩng cao đầu bước về phía trước. Cậu ấy dùng dịu dàng đối đãi với thế gian, nhưng dường như thượng đế lại chẳng thỏa lòng, cuối cùng gieo lên bao nỗi sầu đau. Tôi nghĩ về Seokjin, người anh ngốc nghếch ấy mỗi ngày đều giữ trên môi nụ cười an nhiên, nhưng tôi lại luôn bắt gặp những giọt nước mắt kiềm nén rồi tuôn trào, mỗi đêm bên giường bệnh. Chúng tôi ai cũng đau đớn, nhưng Seokjin mới là người đáng thương hơn tất thảy. Người mình yêu, khó khăn lắm mới nhận ra tấm lòng của nhau, lại phải đối diện với xa cách ngàn đời. Tình yêu, rốt cuộc vẫn luôn tàn nhẫn như thế.
"Jimine, em làm gì đó?"
Tiếng gọi của Hoseok khiến tôi giật mình, vết cắt trên tay bắt đầu rỉ máu.
"Âyda anh xin lỗi, em có sao không?" Tông giọng rối rít lo lắng.
"Không sao, hyung. Vết thương nhỏ tí à." Tôi cho anh ấy một nụ cười tươi trấn an.
Hoseok lục lọi ngăn kéo lấy ra miếng băng cá nhân, quấn quanh đầu ngón tay tôi. Tôi mân mê nó, lại như chìm vào một khoảng không của riêng mình. Giây phút ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm nhìn mình.
"Em ổn chứ, Jimin?"
Tôi gượng cười. Hoseok lại trở nên nhạy cảm đến đáng sợ như vậy đấy.
"Chúng ta có ổn sao, Hobi- hyung?"
Anh thở dài, tôi nhìn rõ quần thâm dưới mi mắt ấy. Hoseok giúp tôi tắt bếp, sau đó tựa người vào kệ tủ nhìn xa xăm.
"Anh không rõ nữa Jimin. Mọi thứ trước mắt anh chỉ là một khoảng trắng mờ ảo."
Tôi loay hoay trong từng đợt cảm xúc bị dồn nén, trái tim nặng nề như đeo phải chì, ngày một kéo tôi xuống vực sâu không đáy.
"Em...có còn buồn không? Vì Taehyung..." Giọng Hoseok lưỡng lự, tôi biết anh ấy đang cố lựa một lời lẽ tốt đẹp.
"Hyung...em giờ chỉ lo cho bệnh tình của cậu ấy mà thôi, dưới danh nghĩa một người bạn thân." Một cách thật lòng, tôi trả lời anh, nhưng có vẻ Hoseok không tin lắm. "Thật đấy hyung, anh không cần nhìn em như vậy."
"Jiminie...không thấy tiếc nuối sao?"
Tôi cười, thật ra, tôi đã chẳng còn để ý quá nhiều nữa rồi.
"Em không biết vì sao, sau tất cả mọi chuyện em lại không còn thấy đau lòng nữa. Em từ đầu biết đến Taehyung, trong lòng luôn muốn được gần bên cậu ấy, em muốn trò chuyện, em muốn sẻ chia. Chỉ cần là Taehyung thì mọi thứ em đều vui vẻ chấp nhận. Nhưng khi nhìn thấy tình yêu của Seokjin, sự hi sinh của Taehyung. Em mới nhận ra mình vốn chưa làm đủ. Tình cảm của họ đẹp đến mức, em cảm thấy mình chẳng hề xứng đáng chút nào."
Hoseok trầm ngâm nhìn tôi, như cho rằng tôi chỉ đang cố thuyết phục bản thân mình.
"Vậy...Jungkook thì sao?"
Tôi thoáng khựng lại, nụ cười trên môi trở nên cứng đờ. Cảm giác đau nhói quen thuộc lại xuất hiện. Tôi nhìn thấy ánh mắt đau đớn tổn thương của em ấy, ngày hôm đó. Giây phút em ấy hất tay tôi ra rồi chạy đi, tôi cảm giác như cả người mình bị rơi từ trên cao xuống, vỡ tan ngàn mảnh. Kể từ đó em ấy luôn tránh né tôi, và tôi biết rằng em ấy đã từ bỏ rồi.
Chẳng phải đó là điều tôi mong muốn sao? Đến nỗi dựng nên nụ hôn giả ấy, đưa niềm hy vọng của Jungkook vụt mất. Nhưng thế sao con tim tôi cứ hoài đau mãi. Nhìn em ấy xa lánh tôi, nhìn em ấy chẳng còn vui vẻ cười nói. Nỗi thất vọng trong tôi kéo dài mãi cho đến bây giờ. Nếu nói việc Taehyung từ chối tôi thẳng thừng chỉ làm tôi buồn lòng, thì việc Jungkook rời xa khỏi tôi lại khiến tôi sợ hãi.
"Anh nghe nói...hình như thằng bé đang tìm hiểu một người, dạo này cũng hay ra ngoài hơn." Hoseok không nhìn tôi nữa, mà tôi cũng mong rằng anh ấy không thấy vẻ hoảng hốt của tôi lúc này.
Ly cà phê trên tay đã nguội, tôi thấy vài giọt sóng sánh bắn ra ngoài. Là tay tôi đang run sao? Tại sao lòng tôi lại ngổn ngang thế này? Trong đầu chỉ tràn ngập hình ảnh em ấy cười nói, bên cạnh một cô gái nhỏ nhẹ ngả đầu lên vai.
Nhịp tim tôi hụt mất trong một khoảnh khắc, để rồi đến lúc tôi cố bình tĩnh lại, môi đã bị mình cắn chặt đến rướm máu.
"Jimin." Hoseok lấy ly ra khỏi tay tôi, đặt lên bàn, anh ấy xoa lấy đầu tôi đầy dịu dàng. "Có hay không em đã nhầm lẫn giữa tình yêu và tình bạn, và nếu em còn chậm trễ, có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào cho em nữa đâu."
Tôi đưa mắt ngơ ngác nhìn anh. Anh đã thấy gì vậy, Hoseok? Điều mà em không thấy ấy?
Jung Hoseok khẽ cười rồi đi mất. Chỉ để lại duy nhất miếng băng cá nhân vào lòng bàn tay tôi. Mảnh trắng trắng xinh xinh, bên trên chỉ có hình chú thỏ nhỏ, với vài nét mực không rõ màu. "J.K"
Bất giác nhớ về một ngày mưa bảy năm trước, người nhỏ ấy cầm ô đến trạm xe buýt, cúi người dán miếng băng hình thỏ lên đầu gối bị trầy xước của tôi. Đôi mắt ấy nhìn tôi, như gom góp cả một vùng sao trời. Gió cuốn chiếc lá đáp lên tóc em, màu lá xanh mướt mang hơi thở đất trời, lòng tôi phút chốc nhẹ bẫng.
Ngày ấy, hóa ra em là người che cho trái tim tôi khỏi cơn mưa đầu hạ.
Ngày ấy, hóa ra lòng tôi cũng đã vướn bận rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top